VĨNH BIỆT VÕ CÔNG DIÊN
Cuộc đời vô thường.
Chưa đầy một tháng mà những tin buồn tới tấp trong những ngày
cuối năm làm cho lòng mình trĩu nặng những nỗi buồn mất mát. Những chuyện đến bất
ngờ khiến cho ta phải bàng hoàng sửng sốt đến lặng người, cảm nhận được sự mong
manh của khoảng cách giữa sự Sống và cái Chết.
Vừa mới mang nỗi buồn vì một người bà con thân thiết ra đi bỏ
lại những công việc chưa hoàn thành, những cuộc vui còn dang dở. Rồi một bà chị
hay í ới vài ly tếu táo cũng đột ngột từ giã mà không một lời từ biệt, chỉ còn
đó vang vọng một giọng cười sảng khái và một sự nhiệt tình hết mình trong các
cuộc vui
Bây giờ thêm một thằng bạn hiền lành tài hoa cũng bất ngờ
vĩnh biệt người thân bạn bè khi còn biết bao nhiêu dự tính cho tương lai đang
dang dở
Hôm trước bạn còn a lô cho tôi để cùng đi viếng đám tang một
bà chị, sáng hôm sau bạn còn lên Facebook để vào like trong nhóm Văn nghệ Nguyễn
Hoàng SG. Thế mà đến trưa thì nhận được cuộc gọi của anh Trị, Trưởng ban Liên lạc
Nguyễn Hoàng SG, báo Võ Công Diên đang cấp cứu tại bệnh viện 115. Dù mấy anh em
đã vội lên xe đến bệnh viện, nhưng bạn đã mê man với từng hơi thở dồn dập
Những người thân đau lòng nhìn bạn oằn mình giữa sự sống và
cái chết, bây giờ cuộc sống trần gian của bạn chỉ còn là sợi tơ mỏng treo mong
manh chờ rơi về làm cát bụi. Đôi bàn tay buông xuôi và gương mặt đang căng lên
để níu kéo lại cuộc đời. Một cuộc đời của bạn vừa mới chuyển mùa thay lá, một
cuộc đời vừa mới bắt đầu lại và vẫn còn đang ngổn ngang những mơ ước cho tương
lai. Bạn nằm đó mà linh hồn đang rời xa thể xác, để lại một chân trời hạnh phúc
đang chờ đón, bỏ lại nhiều tác phẩm đang trong ấp ủ và những dòng nhạc thì đang
dở dang chưa viết hết đến nốt cuối "out".
Ngày 29 tháng chạp là ngày mọi người đang nô nức đón giao thừa
thì bạn đã lìa bỏ cõi trần.
Anh ra đi để lại một nỗi tiếc thương cho mọi người.
Cuộc đời này đã mất đi một tấm lòng nhân ái luôn luôn hết
mình vì mọi người.
Trong các cuộc vui bạn bè sẽ thiếu đi một tiếng đàn lả lướt để
dìu các giọng ca.
Từ vùng đất Quảng trị xa xôi, một ngôi làng mang tên rất thơ
mộng, làng Lam thủy, đã mất đi một người con quê hương và dòng sông Vĩnh Định
êm đềm quê anh cũng đã không còn bóng dáng anh trở về ngâm mình trong làn nước
trong xanh mỗi trưa hè.
Đặc biệt NHSG là một nơi mà anh đã gắn bó trong nhiều năm
tháng như là một gia đình thứ hai. Ở đó, anh đã cảm nhận thấy mọi người quý mến
và chăm sóc lẫn nhau từ sức khoẻ cho đến mọi việc có thể. Ở đó, anh đã có những
người anh, người chị yêu thương anh như
một đứa em. Ở đó. anh có những bạn đồng môn trang lứa luôn vui vẻ gần gủi. Ở đó,
anh đã có những đứa em luôn quý mến anh như người anh ruột.
Đó là lý do anh đã đều đặn đến với Nguyễn Hoàng. Dù mưa gió,
dù xa xôi, dù sức khoẻ bất thường, anh vẫn đến. Hoặc một cây guitar hoặc một
cây keyboard trên vai, anh đến cùng với một kỷ năng vững vàng về âm nhạc. Từ đó,
những ngày sinh hoạt của NHSG thêm hương sắc với những giọng ca mượt mà chuẩn
xác hơn, các nhạc công đã lả lướt ngọt ngào hơn.
Nói chung, anh là một nhạc trưởng, một linh hồn của ban nhạc
NHSG.
Anh ra đi, một mất mát lớn cho ban văn nghệ NHSG, khi các đàn
em chưa sẵn sàng để thay thế anh. Từ nay, những buổi tập văn nghệ sẽ không còn
được anh sửa lại các nốt nhạc sai và nắn lại những nhịp bị lỗi.
Còn đâu hình ảnh của anh với cây đàn trên vai, tươi cười đến
với các cuộc họp mặt. Còn đâu bóng dáng của anh luôn âm thầm lặng lẽ bên góc
sân khấu, tai lắng nghe và bàn tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn để dìu các giọng
ca.
Giờ đây, dù anh đã rời xa tất cả nhưng kỷ niệm về anh vẫn
luôn còn đó trong trái tim của tất cả mọi người.
Thôi nhé những đau buồn này xin nén lại để cầu mong cho linh
hồn bạn thanh thản ra đi. Xin vĩnh biệt!
*
Vài hình ảnh ghi lại những giây phút hạnh phúc của anh cùng
anh em NHSG.
(Bấm chuột vào hình để phóng to.)