Nhà
thơ Tịnh Bình
KHÚC XUÂN CA
Ngủ ngoan trên đám lá
Một bầy sương thanh tân
Ấp e trên vạt cỏ
Chút nắng gieo trong ngần
Mở ra trong búp nõn
Một mầm xuân yêu kiều
Khỏa màu mây xanh biếc
Én vẫy trời bồng phiêu...
Gió mơ màng nội cỏ
Ngân rung phím tơ đàn
So lời chim trong vắt
Khúc xuân ca nồng nàn...
PHÁC HỌA XUÂN
Trên mái ngói bầy chim về lưu trú
Khúc giao mùa thánh thót tiếng xuân rơi
Gởi gió sớm làn hương nào xuống phố
Phác họa xuân vài cánh én bên trời
Ngày bỗng ấm lao xao ngàn nắng mới
Khép hôm qua lãng đãng giấc mê buồn
Những môi mắt hồn nhiên thương quá đỗi
Chợt ngỡ mình cánh bướm trộm môi hôn
Từ xa lắc lời thiên thanh vẫy gọi
Đất với trời tình tự khúc giao ca
Những mùa xanh... xanh như vô cớ
Sâu thẳm lòng chợt nở một loài hoa...
Khẽ vuốt nhẹ hương xuân trên làn tóc
Bẽn lẽn hiên đời hàm tiếu đóa hoàng mai
Chạm gió sớm mùi hương nào e ấp
Nắng tô hồng xuân vừa ửng vườn ai...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)