NGHE
KHÚC THUỴ DU GIỮA SÀI GÒN
Sài Gòn có người được sinh ra ở đó, nhưng không được lớn
lên ở đó... và bỗng trở về khi đã hơn nửa cuộc đời người. Để cảm nhận rõ Sài
Gòn...
Sài Gòn có rượu bia, có vũ trường cả đêm nhộn nhịp.
Sài Gòn có những bữa cơm nhạt, có những góc tối chiếu
chăn không đủ ấm khi mưa gió lê thê.
Sài Gòn có những toà nhà đẹp sang trọng tưởng có thể
hái tới trăng sao và cũng có những ngôi nhà như ổ chuột mùa nước ngập phải kê
bàn, ghế, giường lên cao và ngồi nhìn con nước lêu bêu trôi cùng rác rến...
Sài Gòn có cả một trời hạnh phúc với xe ô tô nhiều tỷ,
có nụ cười của giai nhân bên cạnh. Thì Sài Gòn cũng có những mảnh đời cơ nhỡ,
cô đơn, bất hạnh. Có những giọt nước mắt rơi xuống đời cơm áo vì những cuộc đua
sấp ngữa...
Sài Gòn có những con đường xưa lá me bay, có những
hàng cây cổ thụ đổ dài bóng mát cả trăm năm hò hẹn... Thì cũng có Sài Gòn nay
đường mở rộng thênh thang trơ trọi bê tông, nóng chang chang hầm hập rát bỏng
khi dừng lại chờ đèn đỏ hay kẹt xe...
Sài Gòn có đủ thứ giai điệu trong cuộc sống - Buồn vui,
hạnh phúc và khổ đau.
Tôi yêu Sài Gòn như yêu một người tình trăm năm. Tình
yêu tôi lúc nào cũng cháy bỏng nồng nàn.
Ở Sài Gòn ai đã có những hẹn hò tay trong tay của cả
đêm thánh mới cảm nhận hết đêm của Sài Gòn không ngủ. Đêm của Thiên Chúa và
tình yêu.
Sài Gòn cũng là buổi ban trưa, người ta chỉ cần ngồi cạnh
nhau để nghe tiếng đời trôi rất nhanh như con nước vô tình...
Sài Gòn có những hội ngộ và ly biệt để tôi hay ai đó
khi ra về bật khóc một mình giữa Sài Gòn.
Khóc để cảm nhận mình hạnh phúc.
Và cứ khóc trong tiếng nhạc, lời ca mồ côi thoáng xa,
thoáng gần... “Hãy nói về cuộc đời, khi
tôi không còn nữa, ... Thụy bây giờ về đâu...Thuỵ ơi và tình ơi...” *
Để từ đó Khúc Thuỵ Du là bài hát tôi chọn để nói về
mình, ít nhất là về một khoảng đời của mình mà tôi nghĩ là hạnh phúc !
Trần Mai Ngân
*
Lời bài hát Khúc Thuỵ Du của nhạc sĩ Anh Bằng.
***
Xin tặng những ai yêu Sai Gòn.