Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, April 10, 2020

CHÙM THƠ "TA..." (1) CỦA LÊ VĂN TRUNG






TA CHO NHAU CÁI SAU CÙNG
(Tặng Hiệp)

ta đi trăm núi ngàn sông
để chia nhau cái khốn cùng đời nhau
để cho nhau cái cơ cầu
cho nhau cả những tình sâu nghĩa đầy
có em trong cuộc đời này
là ta có đủ vơi đầy nông sâu
sá gì đâu cuộc bể dâu
ai không lận đận qua cầu tang thương
cụ Nguyễn Du khóc đoạn trường
ba trăm năm …
ta khóc buồn ngàn năm
hãy vì nhau dẫu mất còn
gởi cho nhau chút phai tàn hỡi em
để sau bao thác bao ghềnh
bao nhiêu lừa lọc đảo điên phận người
ta dành một chút tình vui
tiếng đàn tan hợp ngậm ngùi Kiều xưa.

             Trên tàu Bắc Nam 15.02.2002
                           Lê Văn Trung 


TA CHÚC MỪNG SINH NHẬT TA

(Cám ơn người gửi lời Chúc Mừng Sinh Nhựt,
xin đi lại bài thơ tròn năm)

Sinh ra đời là tiếp cuộc rong chơi
Từ tiền kiếp đã dại khờ dang dỡ
Khi trần gian không là chốn về, không là nơi ở
Chỉ là nơi ta mệt lã dừng chân
Tựa lưng vào núi, thấy mặt trời xa, thấy bóng ta gần
Và nhìn em! Ôi! Một đóa phù vân!
Mừng ngày ta sinh ra để biết mình không thể
Đi chưa hết vô cùng đã chạm cõi hư không
Mừng ngày ta sinh ra để biết màu dâu bể
Chảy qua đời mình chảy siết nỗi long đong
Sinh ra đời là mở tiếp con đường sau cuối
Là luân hồi nối tiếp cõi người ta
Là mở, khép, là đi, về, trăm lối
Là kiếm tìm vô vọng giữa bao la
Mừng ngày ta sinh ra để chạm vòng sinh tử
Để mất còn, bồi lỡ, chập chùng quay
Để thấy em bên kia trời cố xứ
Đốt tàn phai ươm mộng úa tàn phai
Mừng ta sinh ra, tạ lỗi nỗi sầu này
Hoa sẽ nở trên nấm mồ thiên cổ
Và em hỡi cho ta dòng nước mắt
Chảy vào ta cho nhẹ bớt niềm đau.
                       

TA CÒN VÔ TẬN GIỮA NGÀN NĂM
(Tặng các bạn Hồng, Thi, Thao, Hoàng 
để nhớ ngày gặp lại)

ta mất ngàn năm chưa hóa bướm
em giây phút đã biến thành hoa
hạt bụi rơi buồn không tiếng vọng
đã chạm vào trong mỗi sát na

ta nén thiên thu tràn giọt lệ
phù phiếm đời nhau lạc nẽo về
em màu trăng khuyết đêm non lạnh
soi thấu hồn ta một cõi mê?

tình đã xanh rêu thềm hệ lụy
ta đi tìm lại dấu chân người
dẫu mất ngàn năm chưa hóa bướm
ta còn vô tận cuộc rong chơi

thì có gì đâu mà lận đận
thì có gì đâu mà mất còn
ta mất nghìn năm – còn vô tận
ta còn vô tận giữa nghìn năm

thôi có gì đâu mà ngậm ngùi
nỗi đớn đau – niềm hoan lạc đầy vơi
ta về ngồi dưới đồi sương lạnh
chút sắc màu xưa nhạt cuối trời

                                  Lê Văn Trung
                                        1991


TA ĐAU LÒNG NHẬN RA HẮN LÀ AI

đừng bao giờ yêu những đứa làm thơ
càng không thể kết nghĩa tình chồng vợ
cái ngữ ấy ta đã từng ngửi thấy
thơ văn chi cơm áo có ra gì
thà em quên quách mẹ tiếng thị phi
bỏ mặc hắn xác xơ cùng số phận
nòi thi sĩ hắn không hề oán hận
chỉ âm thầm nhận lấy cái đau thương
chỉ lặng câm uống hết chén đoạn trường

nên đành có nhẫn tâm mà phụ rẫy
dù thiên cổ trước sau gì cũng vậy
bởi vì em, ơn Chúa! đã sinh ra
vốn là em, em cũng là đàn bà
sống không thể thiếu lụa là gấm vóc
mà những đứa làm thơ
cứ chuyện trời chuyện đất
chuyện trăng sao nông cạn vơi đầy
chuyện biển dâu mờ mịt đông tây
cứ đuổi mãi theo những điều không thật
những cái thế gian cho là trật lất
hắn muộn phiền trăn trở mấy mươi năm
hắn héo khô xơ xác đời tằm
cố kéo mãi những sợi tình phù phiếm
hắn quanh quẩn trong những vòng tìm kiếm
cõi con người tăm tối giữa vô minh

hắn băng qua sa mạc đời mình
cát bỏng cháy - lửa nhân tình thêu đốt
thì em hỡi sá gì đâu thân xác
của một người lạc lõng giữa đời em
của một người lạc lõng giữa trần gian
chuyện cơm áo đã ba chìm bảy nổi
thơ với rượu một cõi sầu vời vợi
Thượng đế đành quên có một linh hồn
Thượng đế đành tâm khép cửa thiên đường
hắn ngồi giữa đất trời cười ứa lệ
ôi ngàn năm chưa hết vòng dâu bể
năm mươi năm thà như một sát na
sá gì đâu không! có một quê nhà
chốn phải đến là nơi không có thực
cái quí nhất là cái vừa vụt mất
để một đời đau đáu một đời thơ

chốn phải về mù mịt giữa hư vô
hắn nhận hết bi thương cùng số phận
trái tim hắn đã đành là vỡ rạn
vẫn nghìn đời yêu quá cõi nhân gian
vẫn nghìn đời đâu há dễ em quên
dù trọn kiếp trói trong vòng hệ lụy
dù trọn kiếp đã khô mòn xương tủy

hắn là ai mà đau đáu một đời thơ
dù em nhẫn tâm quên mất nẻo về
hắn vẫn đứng nhìn dòng sông nước chảy
giọt nước mắt rơi buồn em có thấy

ta bỗng đau lòng nhận ra hắn là ai.


TA ĐI

Bèo nước còn say mộng lãng du
Trăm năm men cháy rượu giang hồ
Ta đi! Thôi nhé, đừng mong đợi
Biển đời muôn nẻo sóng lô nhô

Ta đi! Thôi nhé, như mây trời
Mười phương còn mãi cuộc rong chơi
Quê nhà cố quận là trăm họ
Chén rượu nhân quần ấm lửa vui

Ta đi! Thôi nhé, đừng thương xót
Thế thái nhân tình mặc trắng đen
Ta dang tay rộng ôm trời đất
Ta trải lòng ra với thế gian

Ta đi! Trăm nẻo đường dong ruổi
Những bến ga buồn không tiễn đưa
Những bờ qua tạm đêm giông bão
Những quán ven chiều lạnh gió mưa

Ta đi! Áo nhuộm màu trăng khuyết
Tóc sẽ rơi từng sợi trắng mây
Sương khói đời ta mù biệt biệt
Lòng vẫn còn ươm bóng nguyệt gầy.

                                 Lê Văn Trung 

READ MORE - CHÙM THƠ "TA..." (1) CỦA LÊ VĂN TRUNG

XÓM NHỎ - Tản văn - Lê Yên




XÓM NHỎ
Tản văn
Lê Yên

 Bên ngoài trời nhá nhem tối… Xóm nhỏ nhà tôi không còn cảnh sinh hoạt như ngày mới dọn về… Chút ánh chiều mờ nhạt phía chân trời, những cơn gió mát không còn thong dong. Sự lạc lõng giữa không gian rộng, trống trải, trẻ con không nô đùa, người già thôi còn chụm đầu bên bàn cờ tướng ở góc đường, sự yên ắng đến đìu hiu… Đằng sau cánh cửa những ngôi nhà là sự lo lắng… Thấp thoáng bóng dáng một tai ương, một vài chiếc xe máy vội đi, vội về rồi biến mất…
 Dịch bệnh khắp nơi. Nhịp sống như chậm lại… Những gánh hàng rong quen thuộc vắng tiếng rao. Đàn bà trong xóm đua nhau đi mua lương thực dự trữ, họ kháo nhau giá cả và hàng hóa. Mọi công việc bị ngưng trệ, nhà vài ba đứa con lo lắng, tình hình này kéo dài lấy gì mà sống.
 Một khu phố với những ngôi nhà nhỏ sát nhau kiểu Sài Gòn xưa, đổi chủ nhiều đời. Họ đa số là dân nhập cư, bôn ba làm kiếm tiền mua được căn nhà nhỏ cũng là điều khó khăn… Tôi gọi khu phố này là “Xóm nhỏ”, rất thân tình và ấm áp, không như người ta hay nói: “Sài Gòn nhà nào biết nhà nấy, không ai quan tâm tới ai…” Nhà nào có dịp gì đặc biệt họ đều mời gọi nhau, cũng như sẵn sàng giúp đỡ khi một ai đó cần.
 Sáng nay vừa gặp cô em bán tạp hóa đối diện nhà, câu đầu tiên cô ấy hỏi tôi: “Chị mua gạo chưa? Em gọi luôn cho.” Suy nghĩ một chút tôi trả lời: “Em gọi giúp chị một bao.” Bụng nghĩ thầm nhà có ba mẹ con bao gạo ăn chừng nào mới hết, hôm qua con trai còn chở về mấy thùng mì và cứ thế mỗi thứ một ít…
  Tôi đã từng trải qua thời kỳ cơm không có ăn, dù cha mẹ đã làm vất vả, vẫn cơm không đủ no… Cảm giác bất an, bồn chồn đó tôi đã cảm được trong ánh mắt cha mẹ và hôm nay cảm giác đó còn nhiều hơn… Dịch bệnh lan tràn, cái chết rình rập, tôi quay lại nhìn con trai nhỏ vô tư cười đùa, tù túng với những ngày ở nhà, thỉnh thoảng nhắc bạn bè và cô giáo, coi bộ nó nhớ trường nhớ lớp… Khẽ thở dài, tôi nhủ thầm phải thật bình tỉnh để phòng tránh cho mình và cho cộng đồng ngoài kia.
 Khi phải đối diện với cái chết con người khao khát được sống, nhu cầu tương quan dừng lại… Chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết! Chợt thèm nắng ấm, thèm sự náo nhiệt của thành phố, thèm một cái bắt tay hay nụ cười thân thiện. Tất cả đã dừng lại, khi con virus nhỏ xíu đầy quyền lực san bằng, chỉ còn làn ranh giữa sự sống và cái chết. Tất cả đều là hư không… Con người chậm lại để thức tỉnh những lựa chọn… Lựa chọn nào là tốt nhất trong tình cảnh hiện tại? Khi mỗi sớm mai nghe tin tức người chết lên đến con số trăm, số ngàn…
 Trở về và ở yên trong ngôi nhà mình, làm điều cần thiết chính phủ và y tế khuyến cáo. Bên cạnh người thân, ăn bữa cơm gia đình nhiều hơn và nhất là có thời gian nhìn lại ngôi nhà tâm hồn của mình. Có thể mình đã quá vội với nhịp sống thường ngày, ý thức sự mong manh của phận người để biết bỏ bớt những thừa thải, giữ lại sự cốt lõi trong cuộc sống, yêu thương nhiều hơn… Tình yêu gắn kết con người lại với nhau và chắc chắn một điều bóng tối sẽ được đẩy lùi.
 Tưới những giọt nước từ từ lên luống rau, nói là luống rau thực chất chỉ là những cái thùng xốp đổ đầy đất để trồng rau xanh, cặp sát vách tường. Tôi nhìn ngắm chúng xanh thêm mỗi ngày, cảm giác thích thú, chợt nghĩ: “Biết dành đủ thời gian cho công việc với đam mê, chắc chắn kết quả sẽ tốt đẹp.” Không biết những ngọn rau non có cảm nhận được yêu thương khi tôi vuốt nhẹ lên mặt lá xanh còn đọng nước, dễ chịu biết mấy. Bàn tay chạm vào phiến lá mềm còn ẩm sương mát lạnh, một điều gì đó rất mới… Ngọn rau hôm nay vươn xa hơn. Có phải đó là sự sống, là hy vọng… Rồi dịch bệnh sẽ qua. Ta học được gì từ những mất mát đau thương, phải chăng phải biết trân quý, giữ gìn với yêu thương giữa những tương quan cuộc sống.
  Con đường xóm nhỏ, lòng đường chừng mấy mét, nhà bên này có thể thò đầu ra cánh cửa khép hờ hỏi thăm nhà bên kia, một người đi chợ vài ba nhà gởi đồ ăn. Chén chè, chén cháo bưng qua, bưng lại vội vàng mà vui. Dặn nhau: “Phải phòng dịch thật kỹ nhé!” Chợt thấy xót xa thương cho những người đã mất đi với dịch bệnh, một tai ương bất ngờ không lường được. Khởi nguồn của bất hạnh rất bình thường, nó có thể ập đến ở bất cứ thời điểm nào không biết… Thương những người hy sinh bản thân đầu tuyến, không nói trước được ngày mai. Tất cả như chìm đắm trong nỗi buồn! Tôi cảm tưởng bầu không khí cũng nhốm màu lo lắng… Cho dù ở nơi nào cầu mong mọi người được bình yên.
 Sự lo lắng ban ngày kéo dài vào giấc mơ, tôi rùng mình nhìn thấy cảnh sự sống chấm dứt, không còn cơ hội gặp con trai lớn ở xa, vì ở phương trời đó cũng ngập trong dịch bệnh… Tâm trí tôi trôi tuột với nỗi sợ hãi... Giật mình choàng tỉnh, nhìn ra cửa sổ trời đã tờ mờ sáng, bình thường giờ này đã rộn ràng người qua lại, người đi tập thể dục, bước khẽ xuống giường, mở hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài… xóm nhỏ lặng lẽ không một bóng người. Tôi nghe tiếng gió đi qua lao xao với nỗi buồn…  Ngồi đó giữa yên tịnh sớm mai, nuốt từng ngụm nước nhỏ, những suy nghĩ nối đuôi nhau lang thang từ tinh cầu này qua tinh cầu khác, tôi mơ một bình yên, khoảng khắc thả trôi ấy thật kỳ diệu… Cho dù sự lo sợ ép chặt tôi, nuốt chửng tôi giống như chân không trong vũ trụ, lòng tôi vẫn luôn giữ chặt sự bình lặng và tin vào một ngày mai, tất cả sẽ tốt đẹp dưới ánh mặt trời…
 Tới giờ con trai thứ đi làm, đến bên con, dang đôi tay nói: “Cho mẹ ôm một cái.” Vỗ vỗ vào bờ vai rộng của con nhắc chừng: “Con cẫn thận nhé!” Lòng thấy yên hơn. 
Tôi đã từng đi qua nhiều xóm nhỏ trên cuộc mưu sinh… Chợt khám phá ra một điều: Tất cả như một gia đình lớn, nếu ta có đủ yêu thương để san sẻ, họ sẽ bảo vệ và đưa tay ra khi ta cần… Và cứ thế tôi bình yên giữa xóm nhỏ cuộc đời…

Sài Gòn 30/3/ 2020
LÊ YÊN


READ MORE - XÓM NHỎ - Tản văn - Lê Yên

CHÙM THƠ NHÂN MÙA THƯƠNG KHÓ, PHỤC SINH 2020 - Châu Thạch



 



ĐỒI GÔ-GÔ-THA
        
Đồi Gô-Gô-Tha
Hai ngàn hai mươi năm qua
Uy linh tích Chúa vẫn không nhòa
Sừng sững đồi cao cây Thánh Giá
Lẫy lừng Thiên Chúa chết nguy nga.

Đồi Gô-Gô-Tha
Chúa chết vì ta
Giòng máu hồng tươi tuôn xối xả
Nguồn sông rửa tội đến muôn nhà.

Tiền công người Chúa trả
Gánh tội lỗi thế gian
Rời nơi chí thánh Thiên Đàng
Yêu người Chúa chịu chết oan vì người.

Đồi Gô-Gô-Tha
Bóng tối đã đi qua
Ánh sáng tràn muôn ngã
Ngọn đuốc trường sinh treo Thánh GIá
Tình thương vô đối trổ thiên hoa.

Thơm ngát lời ca
Bức màng nhung xé toạt thấy Thiên Tòa
Đến thẳng cùng Cha
Lũ lượt linh hồn đổi sắc
Máu tội lỗi đỏ hồng điều ngăn ngắt
Bỗng nhiên trắng tựa thiên nga
Đường trần gian u ám băng qua
Cửa Christ bước vào sáng tỏa!

Đồi Gô-Gô-Tha
Huyền nhiệm bài Thánh Ca
Trải ngàn năm đồng vọng dải Ngân Hà
Cao ngất tầng trời quỳ lạy tạ
Cả và thế giới ngước tôn Cha
Ha – Lê – Lu - Gia!
Chúa Jesus cao cả!
                              

SẼ HIỂU NƯỚC MẮT
                 
Đức Chúa Trời làm việc gì cũng tốt
Bạn hãy tin tôi đi
Ngài tể tri cả những điều đau khổ
Sóng thần, dịch lệ và chiến tranh...

Biển vẫn màu xanh
Mặt trời vẫn màu đỏ
Trăng lung linh và gió
Tình yêu của Người vẫn luôn luôn chở che

Đức Chúa Trời đựng nước mẳt trong ve
Giữ gìn tiếng khóc trong bình bằng ngọc
Dầu thế gian ở trong vùng tang tóc
Chẳng sợ gì
Vì Chúa ở cùng ta

Sa Tan đi qua
Rồi Sa Tan sẽ biến
Vinh quang Ngài hiển hiện
Trong trái tim loài người gian khổ

Ba ngày nằm trong mộ
Chúa sống dậy vinh quang
Cả một nước Thiên Đàng
Sắm sẵn ở trên cao
Trên cả mặt trời
Trên cả trăng sao
Nhưng dư dật cả trong lòng ta hiện hữu

Đức Chúa Trời có quyền năng để cứu
Tin hay không tùy bạn mà thôi
Bạn lắng lòng ắt sẽ thấy Chúa thôi
Và sẽ hiểu những điều của nước mắt.

                           
NGHỊCH LÝ!

Khi bà Ê-Va hái trái cấm
Đưa cho chồng mình A-Đam ăn
Mắt họ sáng ra thấy mình lỏa lồ
Bằng lấy lá che thân

Thiên Chúa đuổi họ ra khỏi địa đàng
Chịu bao nỗi gian nan
Họ không trách Ngài
Không đổ tội cho ai

Mấy ngàn năm trường trải
Họ sinh đẻ ra mau
Sống tràn lan khắp cả địa cầu
Con cháu họ quay đầu
Ta thán nỗi thương đau
Quy tội về cho Chúa

Họ có biết đâu
Mình làm mình chịu
Chúa ở trên cao
Cũng đau lòng hơn thế

Quyền tự do Chúa ban cho cả thể
Luật công bình chúa để cho con người
Chúa yêu thương ban sự sống xanh tươi
Nhưng Chúa cũng là cán cân công lý

Vì yêu thế gian
Chúa làm điều thật quý
Xuống làm người chịu chết giữa trần gian
Mở con đường về lại thênh thang
Gánh tội lỗi nhân trần trên vai Chúa

Người thế gian như rừng cây héo úa
Trong cuồng phong cứ rụng cứ rơi
Vẫn quay lưng oán trách ông Trời
Không quay lại nhận nhựa nguyên từ gốc!

Họ hăm hở đi về sông chất độc
Họ xua tay từ chối thuốc trường sinh
Họ sa vào hang ổ thấy mà kinh
Cứ trách Chúa nhưng chẳng cầm tay Chúa!

                                                 Châu Thạch

READ MORE - CHÙM THƠ NHÂN MÙA THƯƠNG KHÓ, PHỤC SINH 2020 - Châu Thạch

GÓT XUÂN HỒNG - Thơ Nhật Quang






GÓT XUÂN HỒNG

Còn thơm suối tóc
mượt mà
Dung nhan
phơi nét kiêu sa gợi tình
Sài Gòn phố
nắng lung linh
Nuột nà gấm vóc khoe hình dáng em

Gót hồng
in dấu chân quen
Mà ai ngơ ngẩn lạc quên lối về?
Ngón gầy
lúng túng
vân vê…
Ghen hờn gió rối tóc thề chấm vai

Chập chờn
giấc mộng…
mơ phai
Thoảng thơm hương tóc
trang đài nét xuân
Một lần
sánh bước bâng khuâng
Lắng trong tiềm thức chung thân hình hài.

                                              Nhật Quang

READ MORE - GÓT XUÂN HỒNG - Thơ Nhật Quang

NGÀY EM ĐẾN - Thơ Nguyễn An Bình



NGUYỄN AN BÌNH

NGÀY EM ĐẾN


Ngày em đến bên đời
Nôi ngoan đã vang tiếng khóc cười
Âm thanh reo vui trong từng con tim
Bao lời yêu thương vẫy gọi
Ở nơi nào trên phố núi mù sương ngày ấy
Tôi chợt thấy có ngôi nhà màu hồng trong ký ức
 Hiện lên trong đôi mắt ngây thơ
Trong veo như những hòn bi xanh
Khát khao hy vọng
Không thể nào quên
Nào biết bão dông cuộc đời ập đến
Trên đôi chân trần nhỏ bé
Mới chập chững từng bước đi vào đời
Là bấy nhiêu lần vấp ngã
Mưa rừng, đá núi chập chùng vây bủa
Trên vùng kinh tế mới hoang vu
Nỗi sợ hãi từng làm em bật khóc
Và em cũng đã biết đứng lên từ đó.


Em của tôi ơi
Con đường của chúng ta đi
Đâu chỉ có hương thơm của hoa hồng
Hạnh phúc của đời mình
Khi đứng trước vách đá cheo leo hiểm trở
Biết lấy gì đánh đổi
Sợi tầm gai nào trói buộc chân người
Đôi cánh mong manh ấy
Bay qua biển rộng sông dài
Đôi cánh nhỏ bé ấy
Vượt qua nghìn trùng gió bão
Em chợt nhận ra mình không hề đơn độc
Trên con đường đã đi qua
Và tôi nhìn thấy niềm vui
Trong đôi mắt em
Long lanh in trên mặt hồ xanh biếc
Rất đỗi bình yên.

9/2/2020
N.A.B.

READ MORE - NGÀY EM ĐẾN - Thơ Nguyễn An Bình