Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, April 11, 2019

KHÚC HẠ, GỌI HÈ, HỒN CHIỀU, THÁNG NĂM - Thơ Ái Nhân



      
                            
KHÚC HẠ

Chênh chao cái nắng trở mình
Lao xao khúc hạ rập rình bóng tre
Chuồn chuồn cánh mỏng như the
Áo em mây trắng tiếng ve thẫn thờ

Long lanh mắt nhớ phượng chờ
Gọi ta về thủa ấu thơ đến trường
Hân hoan môi thắm má hường
Áo em mưa ướt …mà thương đến giờ!


GỌI HÈ

Miên man gió hát đợi hè
Chênh chao nắng gọi tiếng ve giật mình
Dòng sông ngơ ngác chùng chình
Bờ tre kéo khúc nhạc tình tháng tư.

Cánh cò cõng nắng, hình như
Con diều no gió say từ chiêm bao
Thoảng nghe có tiếng thì thào
Lập lòe lựu đỏ, hoa mào gà tươi

Rập rờn đồng lúa đôi mươi
Khoe màu con gái giữa trời ngát xanh
Chập chờn lảnh lót vàng oanh
Tiếng yêu khao khát mong manh… gọi hè!


HỒN CHIỀU

Giọt chiều rơi phím thơ yêu
Ngân rung phiên khúc hoang phiêu bềnh bồng
Âm ba rìu rặt tiếng đồng
Chập chờn như nắng vương hồng lên mây

Nắng điều khuấy mật vườn say
Mơ màng mắt biếc hây hây má đào
Hân hoan…bất chợt mưa rào
Sông thơ thao thác chảy vào nhớ mong

Hồn chiều dạo bước thong dong
Thanh âm mê đắm xanh trong nỗi niềm!


THÁNG NĂM

Thắng năm nông nổi mưa rào
Chị cua sã yếm bới cào búi rong
Cháy trời lưng nắng uốn cong
Mẹ gà bới mớ bòng bong phận mình

Tháng năm nắng cũng đa tình
Đỏ hồng má chị rập rình gió sang
Lửng lơ phượng đỏ nhỡ nhàng
Bờ tre mắc võng bên hàng ấu thơ

Tóc bà hóng mát phơi tơ
Mo cau gọi gió, lẳng lơ Bờm cười 
Nong tằm ăn rỗi dâu tươi
Vàng ươm hạt thóc mẹ phơi sân đình.

                                             Ái Nhân

READ MORE - KHÚC HẠ, GỌI HÈ, HỒN CHIỀU, THÁNG NĂM - Thơ Ái Nhân

ĐÒ NGANG 1-2 / Thơ Lê Kim Thượng


 
      Nhà thơ Lê Kim Thượng



ĐÒ NGANG 1-2

1.   

“Nhớ ai bổi hổi, bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than...”
Đón đưa, một chiếc đò ngang
Nắng qua miền Hạ, mưa tàn cuối Đông
Hai nhà cách một dòng sông
Cùng chung nắng lửa, mưa dông, bến chờ
Chờ cho mỗi phút thành giờ
Đường quê vắng ngát đôi bờ cỏ non...
Em sang dáng nhỏ thon thon
Nắng Xuân trải nhẹ, gót son đỏ hồng
Vườn yêu nước Nhược, non Bồng
Yêu cho rộng biển, dài sông, tím chiều
Trong vòng tay ấm hương yêu
Trời Xuân buông gió, tóc chiều bay bay
Nắng qua kẽ lá lay lay
Rơi trên môi mắt, tình say êm đềm...
Em về... buồn lắm không em
Bước chân lối cỏ, dáng mềm trinh non
Cuốc kêu xa bạn mỏi mòn
Sương buồn đọng lại trên con mắt hồng...

2.
Nước nguồn chảy xuống Biển Đông
Thương em tủi phận lấy chồng xứ xa
Em giờ xa cách quan hà
Bỏ câu thề hẹn tình ta vĩnh hằng
Xa tôi, em nhớ tôi chăng?
Em xa, khuyết nửa vầng trăng lưỡi liềm
Em giờ, tha thướt áo xiêm
Tôi giờ, ray rứt nỗi niềm riêng đau
Đôi ta sông cuối, sông đầu
Trường Giang nước chảy, nỗi sầu trùng khơi
Lời yêu em nói với người
Có như những tiếng nói cười với anh?
Em xa, vườn mộng vắng tanh
Tiếng chim ngừng hót, cỏ tranh tiêu điều
Vườn yêu giậu ngả tình xiêu
Cây thưa rũ lá, nắng chiều lơ thơ
Vườn hoang đứng ngóng bơ vơ
Tìm người Xuân trước, bây giờ hỏi ai?
Trước sau trống vắng trong ngoài
Chỉ còn bóng nắng u hoài, chông chênh
Tình ta lắt lẻo, gập ghềnh
Thơ tình rụng xuống, mọc lên... trái sầu...
                       
                   Nha Trang, tháng 04. 2019
                         LÊ KIM THƯỢNG

“...” Ca dao

READ MORE - ĐÒ NGANG 1-2 / Thơ Lê Kim Thượng

HUẾ TRONG TÔI - Thơ Phạm Hòa Việt

Bên bờ Hương Giang . Ảnh: Trần Phò


HUẾ TRONG TÔI

Khi xa Huế mới tìm thấy Huế
Giữa lòng người Huế đẹp sắc hương
Màu áo trắng trắng cầu hai lối
Màu áo xanh xanh một ngã đường

Như tuổi thơ vo tròn áo mẹ
Thuở học trò Huế buộc tình tôi
Nay đi giữa hai hàng phượng đỏ
Bỗng bâng khuâng ngày tháng xa rồi

Qua cầu Ghềnh nhớ ơi Bạch Hổ
Đến Cù Lao thương Ngã Ba Sình
Trong câu hát đò đưa chí sĩ
Vẫn hiện về hai ngã nước sông

Nay xa Huế cả đời nhìn lại
Vẫn tự hào tình nghĩa anh em
Đâu tiếng hát khung trời đại học
Huế xuống đường một thuở đấu tranh...

Chưa hiểu hết nửa thời con gái
Dấu rêu phong thành nội xa mờ
Cơn nắng đổ giữa cành lá Ngọc
Huế ân tình chiếc nón bài thơ

Yêu quê hương nên dòng sông mát
Chia hai bờ để gọi tình em
Xa thì nhớ gần chưa hiểu hết
Huế bây giờ mãi mãi trong tim...

Phạm Hòa Việt


READ MORE - HUẾ TRONG TÔI - Thơ Phạm Hòa Việt

QUÊ NHÀ - Thơ Chu Vương Miện



QUÊ NHÀ

Nắng tháng tư mà ngỡ nắng quê nhà
Ta - Con tắc kè chắc lưỡi nhớ quê cha!
               (Phan Thị Ngôn Ngữ)

Nhớ chi đôi vành khuyên bờ dậu
Thuở còn ta chim thường bay đến đậu
Trên bông bụt vàng chen lá trổ hoa
Nắng tháng năm ruộng tím ngắt bông cà
Đường chân trâu hình như ai mới đắp
Phấn nhãn lồng đưa hương ngào ngạt
Đụn rơm nhà bên chòi lá lao xao
Bèo lục bình hoa nhạt tím bờ ao
Con cá ngạnh ở không đớp bóng
Dăm con ốc bươu dưới tàn sung rụng
Mặt nước bùn lá súng chắn ngang
Một phần đời dạt mấy nẻo quê hương
Mà bên nớ (ni) người mong kẻ đợi
Ờ mới đó thời gian rất vội
Vừa hừng đông chừ ngả bóng chiều
Chớm hoàng hôn vọng lại tiếng tiêu
Con diều giấy lọt tay ai rơi mất
Quê mẹ lòng cha phần đời lật đật
Cơm chả đủ ăn độn sắn lẫn khoai
Trăm năm mờ mịt mãi tương lai
Mà kẻ ở người đi nát ruột
Mấy chú ác là vẫn thường ca hót
Trên ngọn sầu đông ở cuối góc vườn
Con gà nòi vẫn tính hung hăng
Bầy vịt nhỏ vẫn la cà trên nước
Chả phải sông Ngân mà cầu Ô Thước
Phận rong bèo lưu lạc phương xa
Ta - Con tắc kè chắc lưỡi nhớ quê cha!

Chu Vương Miện

Nguồn: Voque.org

READ MORE - QUÊ NHÀ - Thơ Chu Vương Miện

Chùm ảnh HOA CHÙM NHO - Chu Vương Miện






READ MORE - Chùm ảnh HOA CHÙM NHO - Chu Vương Miện