|
Nhà thơ - Dịch giả Võ Thị Như Mai
|
Võ Thị Như Mai là người dịch cuốn
sách sắp in của tôi. Chị là nhà thơ, dịch giả, người biên tập của nhiều tập
sách, người quảng bá văn học. Chị hành nghề dạy học ở Úc. Như Mai thuộc thế hệ
những người viết văn sử dụng hai ngôn ngữ, trong văn chương và trong đời sống,
là những người, theo tôi, đang và sẽ mang văn học Việt Nam ra thế giới.
Như Mai đã xuất bản bốn tập thơ và
sáu cuốn sách dịch.
Cuốn song ngữ The Rythm of Vietnam
của chị, tập hợp nhiều tác giả, vừa ra mắt đã gây được tiếng vang lớn.
Về thơ, Như Mai có giọng nói riêng
biệt, vừa trong sáng vừa đằm thắm. Các chủ đề: quê hương, tình yêu, cuộc sống
nơi xứ người, các trầm tư xã hội. Ba bài thơ sau đây của chị, được các nhạc sĩ
phổ thành ca khúc, có những xúc cảm chân thật và một ngôn ngữ đẹp.
Trân trọng giới thiệu.
Nguyễn Đức Tùng
ĐỂ CHO NGÀY NGẮN
Ngậm giấc mơ băng qua những triền đồi
Mùa thu trở mình hoàng hôn chợt ngã
Gió nói điều gì mà hàng cây thay lá
Để đêm về ngơ ngác giọt trăng rơi
Ta đã đi qua biết mấy thu rồi
Con đường vắng dấu chân người ở lại
Tiếng thời gian đong đưa giờ xa
ngái
Anh có về hái giùm đóa phù dung
Anh có về nắm tay em ngại ngùng
Cài lên tóc nụ hôn chiều bối rối
Gần hết nửa đời chưa vơi nông nổi
Nép cỏ vô tư, gõ gót hồng trần
Mình cùng lên đỉnh núi ngước nhìn
sao
Ngắm mặt trời ngủ quên chăn gối nhớ
Chợt nắng ban mai vén mây bỡ ngỡ
Đêm nũng nịu ngày trước phút chia
xa
Bình minh lên em rực rỡ kiêu sa
Lau giọt nước mắt hồng chào nắng hạ
Anh đợi em bằng giấc mơ ngậm gió
Để cho ngày ngắn tình đầy trong
nhau
ĐÔI CÁNH NỘI TÂM
Khi mùa xuân chia tay nhành mai cuối
Anh trở về lững thững miền yêu xa
Em đến rồi đi khói bếp mỏng chiều
tà
Ngón buồn lướt dọc theo triền mây
nhớ
Khi kỷ niệm thấm vào từng hơi thở
Những ngọt ngào xin trả lại xuân
xưa
Bóng đêm vụt qua trống vắng tình vừa
Anh gom nắng lấp đầy em khoảng trống
Rồi gió sẽ mở từng cánh cửa sóng
Thổi nồng nàn bắt nhịp nhánh sông
quê
Rồi gió sẽ gửi lời yêu riết róng
Đợi em qua nỉ non mái tóc thề
Em biết không bài thơ anh mất ngủ
Nỗi cô đơn chẳng thể thốt thành lời
Em biết không yêu chẳng bao giờ đủ
Nghìn nụ hôn mà vẫn thoáng chơi vơi
Cội nguồn trong em nguồn sáng chữa
lành
Đôi cánh nội tâm tầng tầng lớp lớp
Anh lặng yên không có nghĩa là cuối
Không có nghĩa là quên hẳn được
nhau
CHÂN TRỜI
Em đừng trách vì sao hoa vẫn nở
Ven triền đồi xưa hai đứa song đôi
Em đừng trách sao sông quê vẫn thở
Nhịp giao duyên đôi lứa gọi ơi đò
Ôi thời gian chẳng thể nào xoa dịu
Ngỡ tình buồn chỉ hiện hữu trong
thơ
Ôi thời gian ngân lên từng giai điệu
Tóc xoã bờ vai xa khuất sương mờ
Anh kết nối bầu trời và mặt đất
Bằng chiếc cầu trong thế giới riêng
ta
Xây cho em ngôi nhà tình cao ngất
Ngắm nắng vàng lá đổ lối em qua
Bài thơ anh không là hoang đảo
Chẳng phải chiều rải sợi hoàng hôn
Bài thơ anh không là chiếc áo
Mãi lả lơi xuân thu khoe màu
Anh viết gì chỉ một mình em hiểu
Một mình em và mưa nắng rong chơi
Trong thơ anh, chính em là giai điệu
Hạ hay đông cũng tím ngắt chân trời
VTNM