thơ chu vương miện
vỗ về
chim có núi rừng để bay về
cá có sông biển để ngừng chân
những chiếc xe goòng có bến ăn than
tàu thuyền neo ngoài cảng
ta 69 năm đi hoài quá nản
muốn dừng chân hỏi dừng nơi đâu?
quê tạm bây chừ tại Mỹ châu
nói gọn nhẹ là đa chủng quốc
xưa Thục Vũ chết rồi không cam lòng
hoá thành chim tối ngày kêu cuốc cuốc
ta bây chừ sống mai mốt thác
hài cốt đốt thành tro
thả xuống Thái Bình Dương
chìm mất luôn
hai chữ sinh ký tử qui
[sống gửi thác về] mà về đâu?
anh bợm nhậu ba xi đế
còn về lại ngôi
ngày xửa ngày xưa ca bài chẩu chẩu
bây giờ ngồi đây
nhìn một cánh đồng trồng toàn dưa hấu
cuối đời
mới gặp nhau đã ngoảnh mặt rồi
con cò con cốc lội khơi khơi
bao nhiêu cá vũng người câu hết
mấy con kia mò chán bắt ruồi
anh nhìn em nhìn tô cơm nguội
muối trắng không rau nuốt chả trôi
dung nhan na ná mềm len rách
cuối đời nản quá hạt ngô rơi
chuvươngmiện