Thi thoảng trong những đêm xa nhà, tôi vẫn được nghe tiếng dế thân quen của tuổi thơ vọng lại. Âm thanh réo rắt vượt qua ngàn dặm không gian, lội băng băng từ miền sâu thẳm thời gian đến hát bên tai một bài dạ khúc rất đỗi bình dị.
Theo chân một đứa trẻ mang tên Kỷ Niệm, tôi trở về cánh đồng miên dại buổi áo quần chưa biết đến thơm tho. Tay cầm chiếc đèn tự chế từ mảnh tôn uốn vòm đóng vào tấm ván và đặt phía trong đó cây đèn dầu hoả tù mù. Chiếc đèn này người quê thường dùng để rọi đường đi đêm hoặc để đi soi cá, bắt ếch. Từ trong làng, trẻ con chúng tôi mỗi đứa mang theo một ngụm ánh sáng nhỏ nhoi men theo con đê để ra tới bãi đất Cồn Chung. Sang mùa hạ, tiếng dế nỉ non như lời chào mừng kỳ nghỉ ngơi của tuổi học trò. Dế đã dệt một manh lụa từ thanh âm để dâng tặng cho tâm hồn trẻ con chúng tôi. Và như thế, tâm hồn những đứa trẻ làng đã được bao bọc một cách ấm áp từ rất sớm.
Tới nơi, chúng tôi tản ra mỗi đứa một hướng. Ánh đèn dầu trườn đi theo dấu chân thơ ngây, lát sau cánh đồng lấm chấm điểm những đốm sáng. Trong đêm mang đèn đi bắt dế, tôi mới thấm thía câu nói của ai đó, rằng: mỗi con người đều mang một ánh sáng góp thêm vào cuộc đời. Đèn lặng lẽ cháy giữa đêm như những bông hoa vừa nở ra từ đất, cánh đồng rạo rực khai sinh một mùa mới dành cho con trẻ.
Đi bắt dế phải bước rón rén thật khẽ. Tai phải tập trung hết sức để lắng nghe tiếng kêu của chúng. Loài dế rất tinh nghịch, chúng biết cách chơi khăm trẻ con bằng cách kêu chỗ này một chốc rồi trườn qua chỗ khác trú ẩn. Cứ thế, cả cánh đồng như đang bày trò trốn tìm đầy ma mị, lại như một cuộc thách yêu của loài dế với tuổi dại: "Đố anh bắt được em đấy! Em ở đây. Ở đây này. Anh ơi! Hihi". Phải chăng vì thế mà những thằng con trai làng đã sớm nhiễm chứng bệnh tương tư? Thương nhớ ơi à thương nhớ ơi! Sau này có lần uống say, tôi nằm với Sum ở công viên Huế suốt đêm đợi sáng để đến nhà Hiền, người yêu nó. Một tiếng dế dưới chân cỏ Thành Nội lại hát lên bài lới lơ dụ tình, tôi ngoảy sang hỏi mi nhớ ngày nhỏ đi bắt dế không? Sum nói nhớ, mà răng? Hình như có con dế hôm xưa hoá xác trong ngực mi và bây chừ đang sống dậy, thổn thức về phía người thương.
Trở lại với cánh đồng tuổi thơ. Khi đã định hướng được nơi có tiếng dế phát ra, ta hạ cây đèn xuống gần đất và soi đèn rà rà về phía đó. Mắt dế cũng như mắt loài ếch nhái, đều bị ánh sáng làm loá đi, ngôn ngữ nhà quê gọi là "đóng đèn". Đến lúc đó thì dế đứng yên, xoè đôi cánh lên kêu reng reng như sợ sệt e lệ. Ta quỳ một đầu gối xuống đất, khum bàn tay và úp lên con dế vừa thách yêu. A, ta bắt được em rồi nhé, dế ơi! Ai bảo em thách mần chi. Có một lần tôi theo chú ra đồng bắt dế, chú nói rằng: "Sau này mày lớn lên thì hãy nhớ! Đi tán gái cũng như đi bắt dế vậy, phải làm cho con gái "đóng đèn", cho nó mụ mị đi rồi thột nhiên ôm chầm một cái, rứa là có vợ. Hehe". Mỗi trò chơi ấu thời không đơn thuần chỉ là trò chơi để vui, mà nó còn nhắn nhủ với ta một kinh nghiệm sống nào đó.
Đi bắt dế, mỗi đứa mang theo một vỏ bao thuốc lá để đựng. Chộp được dế phải đưa lên đèn soi xem, nếu là dế đực thì bỏ vào hộp thuốc, nếu là dế cái thì thả ra vì dế cái không thể đá được. Dế cánh màu đỏ gọi là dế lửa, dế than thì cánh màu đen. Dế lửa nhỏ con hơn dế than nhưng lại đá hăng hơn, thế nên đi bắt dế đứa nào cũng cố tìm cho được dế lửa. Trong đêm yên tĩnh, tiếng dế hoà thành dàn đồng ca mùa hạ, thi thoảng có đứa reo lên "đây rồi" khi chộp được một con dế. Bên kia đứa bạn cất tiếng hỏi vống qua: "Than hay lửa rứa?". "Than". "Than thì thả cho rồi!". Cứ than với lửa như thế cho đến khuya, đèn dầu cạn hũ, lửa hoá muội than mới kéo nhau về.
Cũng có khi chúng tôi bắt dế vào buổi sớm. Ấy là những lần cả lũ trẻ kéo nhau đi đá bóng. Ra tới cồn, bắt cặp chia phe xong, còn đứa nào thừa ra thì đi bắt dế. Sớm mai, trăng đêm qua còn treo lơ lửng trên đầu, dưới đất loài dế đã thức dậy như muốn tham gia vào trận bóng. Bắt dế buổi sớm mai thì không mang theo đèn, dế nó không đóng đèn nên thường ta phải rượt đuổi theo. Con dế lủi rất nhanh, tới một nhúm cỏ rậm, nó thò đầu lên cười rèng rèng rồi lủi tiếp.
Dế bắt được đem về nhà nuôi trong một cái lon. Trong lon có bỏ đất và trên miệng bịt bằng bao ni- lông chui lỗ cho dế thở. Thức ăn chính của dế là ớt trái, ớt càng cay càng tốt vì nó làm tăng độ hăng của dế chọi. Ngoài ra, phải xé thêm một lá khoai lang để dế ăn lót dạ. Sau vài trận đá dế, có đứa moi một cái lỗ dưới đất rồi bỏ hộp dế xuống và lấp lại, như thế gọi là "dầm dế". Dế dầm dưới đất sẽ lấy lại sức rất nhanh.
Có lần tôi bắt dế về ngang đường thì gặp con bé xinh nhất xóm, nó ngửa tay: "Cho tau một con!". "Mi ưng tau rồi tau cho!". Cô bé gật đầu nói ừ, mai mốt nậy lên tau mần vợ mi. Tôi moi từ trong hộp giấy một con dế cái đưa cho nó: "Giống nhà mày đấy! Chọi thì không được nhưng nhử đực rất tài". Quả thế thật, cái đầu con dế cái thường được ngứt ra, cắm vào một que tre dùng để khích động cho dế hăng khi vào trận. Dế ơi! Có phải mày là loại dụ tình kiêu kỳ nhất? Để sau là lớn lên có khi vì một dung nhan thiếu nữ mà lũ đàn ông đấu đá nhau.
Sân chọi dế được ghép bởi bốn viên gạch trên một khoảnh đất phẳng, hai đứa thả hai con dế của mình vào đó cho chúng tranh hùng. Con dế nào bỏ chạy coi như thua cuộc. Tiếp tục đứa khác thả dế của mình vào. Phần thưởng cho người thắng cuộc chỉ là danh dự, nhưng kẻ thua thì bị ngứt đầu dế dùng để nhử tiếp trận sau. Có lần, mấy đứa chúng tôi thách nhau đứa nào thắng dế sau này sẽ làm chồng con bé xinh nhất xóm. Những trận dế vang vang tiếng hò tiếng hét càng khích thêm sự hiếu thắng con trẻ. Cô bé đã ra đi, mang theo chú dế sính lễ tôi tặng em từ buổi bụng dạ tự tiện tảo hôn. Những thằng con trai làng đứng trân trân cầm trên tay chiếc hộp giấy rỗng đựng rất nhiều lời thánh ca mặc niệm của dế.
Ông Viện kể rằng, giữa thế kỷ hai mươi, trong làng Phúc Lộc có nhà cụ Hoàng Tri Toàn phú quý và túc lễ. Để khích lệ niềm hiếu học, cụ Toàn có trò đổi dế. Trẻ con trong làng bắt dế đem đến cho cụ thì được cụ tặng lại một tập giấy để viết. Cụ đem số dế ấy thả vào vườn, mỗi đêm mỗi sớm, tiếng dế reo vang như hồi chuông thúc giục con cái chăm chỉ học bài. Nhờ thế nên các con, các cháu của cụ sau này có nhiều người đỗ đạt. Học theo tiền nhân, trẻ con chúng tôi cũng bắt dế về thả trong vườn. Những hôm có trăng, trẻ con trải sách ra giữa trời ngồi đọc, bên vườn bầy dế đồng thanh hát ru: "À ơi. Sáng trăng trải chiếu hai hàng/ Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ". Chữ nghĩa liên vận với tiếng dế thành bài thơ luyến vần dễ thuộc.
*
Những khu vườn hôm xưa ngập tràn tiếng dế đã nhập hồn vào khu vườn ký ức mỗi đứa con làng. Ở đó, có lời dụ tình loài dế đánh thức niềm yêu, dế cùng ta học bài, lại có con dế đem ra đổi tình. Sau này lớn lên mấy đứa bày nhau sắm "dế" (điện thoại di động) đem đi tán gái. Nhưng xem ra trò dùng con "dế" giả dối hiện đại này chừ cũng lỗi thời rồi. Biết đâu đến một hôm nào đó ta lại dắt em về quê, cùng nhau ra đồng, bắt một con dế chân thật và tặng người thương. Dưới ánh trăng hôm ấy, chắc là dế sẽ hát lời dụ tình hay nhất!
Hoàng Công Danh