Tác giả Lưu Lãng Khách
PHỐ MƯA
Phố đẫy
giấc trưa
Vạt nắng
rã trên lưng ngày mất xác
Vòm mây
đen gấp gáp cuộc hành trình
Đôi chim
nhỏ hoang mang đậu hờ đường dây điện
Nhìn phố
xá thênh thang đâu là chỗ cho mình
Mưa xối!
Bên góc
chiều cánh bướm nâu cô độc
Đuối đường
bay ngã sấp xuống hiên đời
Thân rêu
mốc nghịch nước trời tắm gội
Em bé cười
toe toét đón mưa rơi
Người cô
phụ chờ gì trong ngõ tối
Run rẩy
liêu xiêu xính xáng cõng đời mình
Con hẻm
nhỏ nước tràn lên lầy lội
Cuốn những
thân phận bọt bèo trôi nổi linh đinh
Những vết
chân thô lưỡi mưa cuồng liếm vội
Hiện lên
những mặt người đuối cuộc mưu sinh…
Mưa đan
buốt miền tủi nhục
Mưa rơi
cóng nẻo muộn phiền
Mưa trút
hờn lên nuối tiếc
Mưa gào
rợn cõi sơ nguyên
Và cuối
phố một người ngồi nâng chén
Nghiêng
bình chiều rót cạn nỗi chung riêng
Sài Gòn ngày 09/08/2015
Lưu Lãng Khách