TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Showing posts with label Đình Xuân. Show all posts
Showing posts with label Đình Xuân. Show all posts
Wednesday, October 10, 2018
Monday, September 17, 2018
SỢ - Thơ Đình Xuân

SỢ
Sợ không đủ tiền về thăm quê
Sợ chân không vững qua nhịp tràng tiền
Sợ chợ Đông Ba chen người quá
Chân cầu Gia Hội sợ ma đêm
Sợ từ lăng tẩm đến đình đài
Sợ Từ Đàm sợ Linh Mụ
Sợ phố sang sợ quê nọ
Sợ không hoa để chào mừng
Sợ tô cơm hến
Sợ ly chè Cồn
Sợ nậm sợ lọc
Sợ dĩa bèo với chén mắm cay
Sợ không đủ tiền về thăm quê
Sợ không tư cách nhìn trăng Vĩ
Sợ kẻ hèn không một đóa hoa
Sợ tiếng chuông đêm nhòa
Sợ thâm cung rêu phong cỏ mọc
Sợ ngựa xưa vó mỏi đường chiều
Sợ sông Hương xua đời trôi mãi
Sợ người tình quên mã… mãi quên
Đình Xuân
Sunday, September 2, 2018
ĐẠI MỘNG, BỌT DUYÊN, MỘT NGÀY NHÀ THƠ ĐI RỪNG - Thơ Đình Xuân

ĐẠI
MỘNG
Giây phút chia ngày và đêm
Gần như khoảnh tóc xanh và tóc bạc
Nuối đôi khi vào vùng đệm
Của một thời ru êm
Có thể lả lơi trên lối đi dương thế
Mà tóc không mãi xanh hoài
Mơ treo ngoài cửa sổ suốt một đời trai
Trong thất ly cà phê gợi lên màu mộng
Hằng đêm ta cứ nhớ về em
Hằng đêm ta cứ suy về em
Hằng đêm ta cứ tưởng về em
Hằng đêm ta cứ lụy về em
Giữa ngày và đêm
Tóc xanh và bạc
Một thời ru êm
Một thời lục lọi
Uống cà phê trong thất
Ngoài cửa sổ trong veo
Mộng ngập căn nhà cổ
Ngoài cửa sổ trong veo
Lá hoa chưa lay động
Lý triết nhét đầy phòng
Ly cà phê còn nóng
??? ĐẠI MỘNG !!!
BỌT
DUYÊN
Biển vỗ trong chiều mấy đợt sóng?
Em vỗ về anh mấy cuộn tình?
Cánh nhạn lờ đờ đang ngong ngóng
Tí tẹo chút duyên đụng cánh mình
Đừng lo sao chiều nay sóng dữ
Bạn anh đang lập trận u mê
Quên em có khi và không thể
Tình nhau như một cặp môi kề
Biển lồng lộng, lồng lộng mùi trần
Phố La Gi bạn bè bất chợt
Rót ly bia đôi khi tràn bọt
Tay run bởi thiếu một cánh hồng
MỘT
NGÀY NHÀ THƠ ĐI RỪNG
Bước vào rừng nhà thơ cười ngây ngất
Ra khỏi rừng nhà thơ khóc ngất ngây
Lệ bấy giờ không chảy bằng khóe mắt
Mà tuôn ra bằng những lổ chân lông
Về tới nhà trăng lùa qua vách lá
Định bán trăng nhưng chàng TỬ bán rồi
Thôi thì thôi đành bán cả mây trôi
Mua đi gió cho nhà thơ hưởng lạc
ĐÌNH XUÂN
Thursday, August 2, 2018
CHÙM THƠ ĐÌNH XUÂN

CÓ
THỂ EM KHÔNG MÀNG
Con chim sẻ rên rỉ trước sân nhà
Có thể em không màng
Mấy chòm mây tiễn thu ngang qua núi
Có thể em không màng
Nhiều vết son vẽ ngoằn nghèo lên tay thơ bút
Đôi lúc thấy em cũng lần lựa vô cùng
Có nhiều khi ngang qua nhà ai thấy có loài hoa nở
Tự dặn lòng ở đấy có bút hương
Và tự bao nhiêu thu trường qua núi
Và biết bao nhiêu hoa rừng không tuổi
Cùng nhau
Giăng võng thức giữa trời thu
Rồi một ngày nào đó màu thu cũng nhạt
Đá núi mang màu thẩm tụ của mây sương
Hoa rừng còn nhả mấy giọt thường...
Ngón tay hương rồi cũng run lập cập
Tội cho võng đời đôi khi bắt gặp
Ngàn vàng không đổi lấy nụ hôn
HÔM
NAO
Hôm nao tình lỡ vào lòng
Lời thơ xôn xao, xôn xao
Đâu biết đường thương mấy nẻo
Để mốt ta mới vay tình.
Sông trôi mặc kệ sông trôi
Tóc mai theo duyên theo nợ
Một mai trên ngàn xó chợ
Biết ai nhớ, biết ai thương
Nặng cho người gánh môi cười
Đá nguyền chi mà đá nứt
Lỡ gặp nhau trong thức thức
Đụng môi cười và... môi người
Run run chạm được môi run
Trăng, mây còn vướng kiểu rung
Tuyệt vời...!!!
TÔI
MUỐN LẶNG IM
Tôi muốn im lặng
Từ trong sâu thẳm
Tôi muốn im lặng
Từ mặt trời lên
Tôi muốn lặng im trong bao la của vũ trụ
Từ khi nguyệt tận trăng tàn
Tôi không dám ngỏ trên loài cỏ dại
Từ đó lạc nhau
Tôi muốn lặng
Từ hương của loài hoa không biết tên tỏa khắp núi rừng
Tôi mất tôi
Từ vũ khúc một mình nhìn thấy giữa đêm trăng
Tôi mất người
Từ mấy khúc thơ không vần, điệu
Tôi bỗng khô cằn
Từ trống rỗng không duyên
CÓ
CÁI CHI LÀ LẠ…
Có cái chi là lạ bay trong chiều
Ngang qua trống vắng
Lướt qua nỗi buồn
Chỉ hòa tan cùng men rượu cay cay
Cũng không như cái màu của mùa
Cũng không là bóng của núi sông
Hắn ngang qua... rồi... ngang qua
Nhịp tim bỗng hơi hơi rộn ràng
Có cái chi là lạ ngang qua
Hình như là ảo của mùa sang
Như mùi da thịt nồng hương ấy
Như trầm của tim thoát lời tình
CHIỀU
Chiều cũng như mọi chiều
Thấy nhiều khoáng trống
Tưởng chừng người tình về bên ta
Phút giây là lạ
Chiều cũng như mọi chiều
Thấy em bên ta
Nhỏ giọt lời thần tiên
Không lời trăn trối nào đẹp hơn
Và chiều cũng như mọi chiều
Thấy em lộng lẫy
Chiều thứ bảy giáo đường nhẹ gió
Ta vòng ngoài chưa hiểu một câu kinh
ĐÌNH XUÂN
Wednesday, July 25, 2018
PHỐI - Thơ Đình Xuân
PHỐI
Hôm nay núi ngả màu âm phủ
Nên dòng trăng đã ủ bóng Hằng
Nhiều đêm choàng tay trên thơ cũ
Chợt run rờn rợn một lối về
Thử hỏi cơn tình mấy giọt mê
Thử hỏi trưa nao con ve kể
Vài cọng tóc buồn rơi bên gối
Và cuộc tình phai lối ê chề
Khi từng vút qua trường dâu bể
Mới biết yêu và cám ơn ai
Hôm nay hát lời ca ân ái
Não ruột trong đêm không trăng sao
Mai tìm nơi không xôn không xao
Gác chân lên võng tình hoang dã
Khi tuổi mình trôi về bóng lạ
Môi ngậm môi cười nhạt tuổi nhau
ĐÌNH XUÂN
Sunday, July 22, 2018
NỬA, DẤU MẶT, RỒI ANH SẼ VỀ THĂM, NƠI ẤY, NẾU - Thơ Đình Xuân

NỬA
Nửa chiều mưa phố buồn tênh
Ai chia một nửa mông mênh tình này
Cho xin nửa chén rượu cay
Uống vô để nửa mặt mày u mê
Nửa đêm mưa phố lê thê
Canh dài mới biết câu thề nửa môi
Điện đường hắt nửa bóng người
Nhìn qua nhìn lại nửa đời lũng sâu
Uống cho cạn nửa đêm thâu
Mềm say dễ kiếm nửa nhau lạc loài
Nửa vòng tay nhuốm hao gầy
Nửa vòng còn lại... trao ai bây giờ...!?!
DẤU MẶT
Em dấu mặt vào mưa
Cơn mưa nửa vui nửa buồn
Chỉ đủ xoa tan nụ cười
Và trôi đi giọt lệ
Em cố chôn nỗi buồn tư lự
Dấu vài giấc mơ vụn
Đêm cũng như ngày
Điệu dấu hết bềnh bồng rồi ngất ngưỡng
Em dấu tay vào ngực
Con tim khóc òa
Trống vắng
Từ lâu thiếu một mảng tình
Em dấu mặt vào đêm cầm nguyệt
Ngợi ca và nguyền rủa
Con bướm ủ trên đóa quỳnh
Không lời hẹn ước
RỒI ANH SẼ VỀ THĂM
Rồi anh sẽ về thăm THÚY ơi
Huế khi mô cũng đẹp tuyệt vời
Mạ chôn nhau anh nơi đất VỸ
Suốt đời ai cũng phải về thôi
Mà giận nhau chi nửa
Chừ không thốt nên lời
Thúy xưa là riêng anh
Thúy chừ thiên hạ hưỡng
Anh bây chừ thấy tưỡng
Em đẹp bởi dòng trăng
Em thơm bởi dòng HƯƠNG
Em ngoan từ đất mạ
Còn chuyến đò ngang nối bến Cồn ?
Bóng em như tranh vẽ không son
Ngang qua bến củ buồn ai biết
Gởi nhẹ bên bờ một giọt thương…
NƠI ẤY
Khi vai em rụng cơn mê dài
Anh rốt tình anh ngu với dại
Con ve ru câu ca buồn kiếp
Hạ nào không nhớ nhớ quên quên
Khi vai em ơ hờ giữa tuổi
Anh đốt tình anh giữa thiên hà
Một mai không ai nghe cuối dặm
Có chuyện tình duyên nợ không không
Khi vai em còn nợ tình anh
Vòng tay không thể nào ôm trọn
Sẽ cho em vòng yêu gói gọn
Cùng nhau về nơi lá thôi rung
Khi vai em khỏi gánh lung tung
Sẽ cho em một giấc mê cùng
Nhìn lại nơi chôn nhau cắt rốn
Có nợ trần mông lung mông lung
NẾU
Nếu bỏ đi quá khứ
Ta còn lại xương khô
Em chỉ là ma mị
Trong từng hạt hư vô
Như là sông trăng dại
Lần tìm từng mảnh khuya
Con dế nào thổn thức
Cọng cỏ nào cong sương
Là chưa lần nào thương
Là không nhau mấy kiếp
Nếu bỏ đi quá khứ
Buồn tỉ tỉ bài thơ
Đá rồi cũng ôm rêu
Lá đồng tình theo gió
Giờ làm sao chối bỏ
Triệu mảnh buồn không tên
Từng khúc tình buồn tênh
Đắm chìm trong tư lự
Nghĩa địa nào thừa tự
Những bóng hồng ma trơi
Sẽ có một phía trời
Lạnh đông tình mộ cuội
Sẽ có người tắm gội
Bên bến đời quạnh hiu
ĐÌNH XUÂN
Monday, June 13, 2016
SAU VŨNG MƯA - Thơ Đình Xuân

Tác giả Đình Xuân
SAU VŨNG MƯA
Cơn mưa bất chợt vào đêm, ta nhớ người
vô cùng
Dấu trong trùng trùng giọt mưa, trùng trùng giọt nhớ
Thương vô cùng và vô cùng
Người ơi
Dấu trong trùng trùng giọt mưa, trùng trùng giọt nhớ
Thương vô cùng và vô cùng
Người ơi
Cơn mưa hóa tình nhân thành ảo ảnh
Ảo ảnh trong kiếp người loạn tưởng
Đôi khi ngại ngùng dấu người trong vực ảo
Một mình ta ôm trọn gói hư vô
Cơn mưa hóa hình hài người ơ hờ
Không còn chi mà bưng bợ
Đêm không trăng không sao mà còn nợ
Hững hờ
Ơ...
Không lý
Ta...
...Người... díu dan.. ?...Ơ...
ĐÌNH
XUÂN
Saturday, June 4, 2016
LỜI TỰ TÌNH TRĂN TRỞ - Thơ Đình Xuân

Tác giả Đình Xuân
LỜI TỰ TÌNH TRĂN TRỞ
Ta thấy em về phía tây với vũ điệu chiều
Trên nền nhạc nuối hoàng hôn
Không lận đận bôn ba
Chậm rãi với lối khoe hình tuyệt vợi
Trên nền nhạc nuối hoàng hôn
Không lận đận bôn ba
Chậm rãi với lối khoe hình tuyệt vợi
Em trở lại từ xa vời
Ta trở trăn tình tự
Có khi nào em lại bỏ mình ta lăn nốt lăn cuối cùng
Với khúc trường ca cùng điệu
Ta thấy đầu môi nào cũng dịu
Chót lưỡi nào cũng ngọt ngào
Con tim nào cũng động
Mà vì sao?
Mà vì sao vũ khúc không nguôi ngoai
Nền nhạc hoàng hôn từng bao lần giết chết
Kẻ như ta
Mang nhiều nỗi tự tình trăn trở
Đình Xuân
Thursday, May 12, 2016
VẾT NGANG HỒN - Thơ Đình Xuân

Tác giả Đình Xuân
VẾT NGANG HỒN
Bầu trời bao la
Đường muôn nẻo
Sao Người lại ngang qua hồn tôi
Nơi tối tăm nhốt vài ba vũng buồn tri tưởng
Đường muôn nẻo
Sao Người lại ngang qua hồn tôi
Nơi tối tăm nhốt vài ba vũng buồn tri tưởng
Khắc nào: chiều nhớ dấu chân xe ngựa
Phút nào: con nhộng hóa thành ve
Người ngang qua hồn tôi khi nhớ nhớ
Không chiêm bao nhưng thật thật hư hư
Dễ sợ quá đi thôi, dễ sợ
Chỉ bóng qua làm vũ trụ đổi màu
Lưỡng hà rối loạn
Tôi xuôi tay
Người cứ ngang qua
Cho tôi còn được nghe tiếng hát từ ngàn trùng
Cho tôi còn được đọc thơ tình từ ngõ lặng
Của Người, mênh mang
ĐÌNH XUÂN
Tuesday, May 10, 2016
DU CONG - Thơ Đình Xuân

Tác giả Đình Xuân
DU CONG
Nhớ gì nhau đêm cong nguyệt
Ca dao tình từng gởi hằng nơi
Cong tình, cong núi, cong eo, cong tưởng
Nay cong một đường ru
Ca dao tình từng gởi hằng nơi
Cong tình, cong núi, cong eo, cong tưởng
Nay cong một đường ru
Từ nỗi nhớ để cong đêm điên loạn
Cào cấu cả thiên hà
Căn phòng nhốt riêng loài thức điên
Đốt cháy
Loài thức không ngủ yên
Viết lời lải nhải
Không bàn cãi
Vết cong thời
Đêm nay nguyệt cong
Hãy tìm nhau thêm mấy mùa nguyệt nửa
Biết đâu
Nguyệt tàn... cong chỉ nỗi du...
ĐÌNH XUÂN
Friday, May 6, 2016
CHÙM THƠ TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN

Tác giả Đình Xuân
DỊ CA
Đêm chiêm bao
Thấy ta lơ lửng lưng trời
Nghe em hát lời phong nguyệt *
Dễ sợ quá đi thôi...
Thấy ta lơ lửng lưng trời
Nghe em hát lời phong nguyệt *
Dễ sợ quá đi thôi...
Ta sẽ đau một đời
Bài ca không đoạn cuối
Lời mê muội
Chờ nhau ?...
Trưa chiêm bao dưới cội me già
Thấy ta là tên tội đồ
Bị lá me trừng phạt
Phủ đầy
Chiêm bao chiều
Lội trong hơi men
Mường tượng lời ca
Phong nguyệt
ĐÌNH XUÂN
* Thơ Ngưng
Thu
LỜI THIÊN ĐƯỜNG
Xưa:
Muội là thiên di bay tận miền xa thẳm
Ta như con nhện giăng mấy góc tường
Trăm mộng cũng không vươn ngoài cửa sổ
Với đâu tới được đường chim
Muội là thiên di bay tận miền xa thẳm
Ta như con nhện giăng mấy góc tường
Trăm mộng cũng không vươn ngoài cửa sổ
Với đâu tới được đường chim
Nay:
Ta tung lưới mị về tận khôn cùng
Con chim lạc mùa sa lưới
Mộng cười
Lòng run
Con chim hát lời thiên đường
Dễ sợ
ĐÌNH XUÂN
TẶNG VỢ
Lúc nào em cũng dễ thương
Cái phố nghèo này có gì để ở
Có em
Mới tạo dựng cơ đồ
Cái phố nghèo này có gì để ở
Có em
Mới tạo dựng cơ đồ
Lúc nào em cũng dễ thương
Nhìn sườn núi như eo em ngày trẻ
Ngày tóc em rẻ
Đường anh
Lúc nào em cũng dễ thương
Mấy chục năm mới đưa em về làm dâu quê hương
Ngày hoa râm tóc bạc
Đường nhau
Bây giờ em còn dễ thương
Dù con cò qua thời lặn lội
Sao không hôn nhau như thời vụng trộm
Để mai về kể với thiên thu
ĐÌNH XUÂN
MAI MỚI TUYỆT
Mai mới tuyệt
Mộng mới, mơ mới, tình mới và thơ mới
Phật cùng Chúa rong chơi
Ý thức không còn ngoan đạo
Mộng mới, mơ mới, tình mới và thơ mới
Phật cùng Chúa rong chơi
Ý thức không còn ngoan đạo
Mai mới tuyệt
Tự do cùng đại ngàn
Nhiều suối lạ và cùng dòng sông
Để chiêm ngưỡng tận cùng vẽ đẹp
Mai mới tuyệt
Ý thức của vùng tri tưởng mới
Bám vào sương mai cây cỏ
Như phấn son tô lên mặt người
Ý thức của vùng tri tưởng mới
Bám vào sương mai cây cỏ
Như phấn son tô lên mặt người
Mai mới tuyệt
Ta có thế yêu người
Như lửa trời
Luồn vào đời nhau
Ta có thế yêu người
Như lửa trời
Luồn vào đời nhau
ĐÌNH XUÂN
Subscribe to:
Posts (Atom)
