Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, April 5, 2024

CUỐI XUÂN, CỎ QUÊ – Thơ Tịnh Bình




 
CUỐI XUÂN
 
Chập chờn ngọn khói già nua
Hằn lên mắt mẹ dãi dầu tháng năm
Sông chiều nước gợn xa xăm
Lục bình lỡ hẹn âm thầm bến quê
 
Trăng sao hút lối đi về
Nhớ người năm trước buồn tê tái lòng
Mái dầm khua nước long đong
Lặng nhìn khói trắng từng vòng miên di
 
Hoàng hôn tiễn bóng ngày đi
Bóng xuân dần cạn tiếc gì lời thơ
Ru người cõi mộng vào mơ
Lạc loài sợi khói vu vơ cuối trời
 
Mưa xuân giọt giọt không lời
Người dưng thôi nhớ... rối bời gió sương...
 
 
CỎ QUÊ
 
Hồn nhiên xanh bao đời vẫn thế
Cỏ quê có nói lời chi đâu
Chân phương lối về hai mùa mưa nắng
Khi xanh lúc nhạt sắc phai màu
 
Đã quen bể dâu oằn mình sóng gió
Giẫm đạp chân người, bạn cùng dế giun
Nào có ngại chi vẫn xanh đời cỏ
Mặc gió trêu đùa nằm ngửa cổ hát chơi
 
Bám đất quê hương quen rồi mưa nắng
Chẳng đi đâu và cũng chẳng về đâu
Tặng bạn trâu thong thả nằm nhai nắng
No bụng rồi lại giúp bác nông dân
 
Giọt giọt mồ hôi bồi hồi thấm đất
Nghe tươi xanh mơn mởn khoe mầm
Ai hát giữa mênh mông dào dạt
Cánh diều reo vẫy giữa bao la...
 
                                   Tịnh Bình
                                  (Tây Ninh)

READ MORE - CUỐI XUÂN, CỎ QUÊ – Thơ Tịnh Bình

MƯA PHỤC SINH – Thơ Trần Vấn Lệ




 
MƯA PHỤC SINH
 
Hồi tối có mưa... mưa Phục Sinh,
Sáng nay còn mưa, mưa bình minh!
Dĩ nhiên lạnh buốt.  Vô cùng lạnh.
Thấy núi mà không phải núi xanh!
 
Ngày cuối tuần nên đường sá vắng,
Đường xe xa lộ cũng không nhiều...
Trời mưa không tiếng chim nào hót
Chỉ tiếng thì thào gió hắt hiu...
 
Có thể tuyết đầy trên Big Bear
Hết mưa thiên hạ rủ nhau về
Chơi môn trượt tuyết, vui, vui nhé
Nuớc Mỹ mà! Vui Vẻ sướng mê!
 
Thấy nước người ta, lòng nhức nhức:
Nước mình khô hạn suốt mùa Xuân!
Rất nhiều tai nạn đường cao tốc,
Sống chết nằm bên cái miếng ăn!
 
Mưa sa hồi tối, mưa như khóc,
Cơn bão không tên tới nữa rồi!
Ngày Chúa Phục Sinh, vừa Lễ Lá
Là buồn ghê lắm, chẳng ai vui?
 
Boong boong Chùa đổ chuông mừng sáng
Chuông Giáo Đường nghe có nghẹn ngào...
Mừng Chúa Phục Sinh ai đấm ngực
Cho tôi chia sớt với thương, đau!
 
                                            Trần Vấn Lệ

READ MORE - MƯA PHỤC SINH – Thơ Trần Vấn Lệ

ĐÊM TÀN – Thơ Lê Phước Sinh




 
ĐÊM TÀN
 
Ly Cà phê buổi sớm,
một bình trà nhỏ,
thơm.
Trăng đi hoang,
về muộn.
Ta,
mênh mang
lòng buồn.
 
Lê Phước Sinh

READ MORE - ĐÊM TÀN – Thơ Lê Phước Sinh

NGƯỢC XUÔI CHO HẾT VÒNG LUÂN LẠC – Thơ Lê Văn Trung


 

 
NGƯỢC XUÔI CHO HẾT VÒNG LUÂN LẠC
 
Người đi bỏ lại bên thềm cũ
Những lời hò hẹn đã xanh rêu
Đưa tay vuốt nhẹ làn sương bụi
Chợt thấy lòng xưa úa bóng chiều
 
Người đi bỏ lại con đường vắng
Lá rụng vàng phai áo lụa vàng
Con đường hun hút xa vô tận
Cát bụi đau từ mỗi bước chân
 
Có kẻ ngồi buồn bên hiên quán
Rót rượu mà ngâm “Tống Biệt Hành”
Người đi bỏ lại lòng sông quạnh
Bọt bèo từ đó cũng lênh đênh
 
 
Người đành bỏ lại, đành quên lãng
Giấc mộng đời xanh buổi tóc xanh
Ngược xuôi cho hết vòng luân lạc
Tìm nhau nơi cuối bãi đầu ghềnh
 
Lê Văn Trung
04. 2024

READ MORE - NGƯỢC XUÔI CHO HẾT VÒNG LUÂN LẠC – Thơ Lê Văn Trung

M. MAU, MUÔN MẦU, T. GẦY, KHÔNG AI - Thơ Chu Vương Miện




 
M. MAU
 
Vẫn con đường QT ngày 2 buổi
Vẫn gặp nhau ừa vẫn gặp nhau
1/2/3 năm chuuyển qua trường khác
Rồi xa nhau như chim bỏ mái lầu
Sau đó anh đi lính trận
Nhớ hoài hoài nhưng núi cả rừng sâu
Gió Hạ Lào dồn về La vang Thượng
Phước Môn Trường Sơn đục một mầu
Sông Thạch Hãn đổ về cửa Việt
Bích La Bồ Bản luỹ tre bầu
Thời chinh chiến ai mà quên lãng
Trời sóng vàng qua một trận mưa mau
Giờ già nhởn nhơ ngồi nhớ lại
Bản nhạc xưa gửi lại một nốt sầu
Dù chểnh mảng theo dòng đời ô hợp
Trong lòng này khuôn mặt chả phai đâu?
 
-
Mùa thu cúc
Mùa xuân đào
Mỗi mùa mỗi thứ
Lá vàng rụng nơi ao?
Có người làm thơ
Có người làm thẩn
Có người luẩn quẩn
Thả thơ cho gió bay
 
 
MUÔN MẦU
 
Hoa muôn hương muôn sắc
Có nhiều loại không giốngnhau
Cùng miền đất cùng đại châu
Mỗi dân tộc mỗi dòng sông mỗi khác
Có những người chuyên viết về quê hương
Tổ quốc
Về sông về núi
Về dân tộc đáng yêu
Có những người lang bang
Viết lăng nhăng con khỉ con tiều
Toàn rặt trên rừng xanh núi đỏ
Viết nơi phố khuya
Chuyện tình dang dang dở dở
Có những ngừơi ưa ăn bún bò giò heo
Hơn là phở
Có người ưa nhậu giả cầy
Hơn thịt chó
Năm 1954 chia hai đất nước
Có người ôm mặt khóc
Có người cười
Có người khăn gói vào Nam
Có người ở lại
và ngày 30 tháng 4
có kẻ khóc ròng
có kẻ cười hô hố
hồ hởi phấn khởi vỗ tay
cũng là nơi đây
dưới mặt trời này
hai loại người
Vui & buồn
 
 
T. GẦY
 
Tránh voi chả xấu mặt nào
Mạt cưa mướp đắng
Toàn là ngõ cụt
Lại gặp nhau?
Toàn dâu bể bể dâu
Nơi bếp đằng sau
Toàn nước mắm xì dầu
Thời loạn làm gác gian lò gạo xây
Nơi Phú Lâm
Lâu lâu được bạn nhờ
trực dùm một ngày một đêm
sau 75 vẫn còn nhìn thấy nhau
 
 
KHÔNG AI

 
Thèm đọc
Thơ cũ mèm cổ lỗ sĩ
Gồm loại tóc điểm, đầu điển, cổ điển, điền điển
Tống hết vào thư viện Hán Nôm
Để ngâm tôm “ma đọc”
Thơ mới “thơ mới toanh” “thời tiền chiến tranh”
Các cụ Xuân & Huy Cận Chế Lan & Tế Hanh
Nguyễn Bính Hàn Mạc Tử
Dành hết trọi từ và ngữ rồi
Trước đó thời cụ Nguyễn Du
Gom góp hết để làm thơ 6-8
Lớp theo sau chỉ còn hít bã mía
Có làm cũng dở ẹc
Thơ bi giờ “hại điện” hiện đại
Đương đại tiểu hậu hiện đại & tân hình thức
Chỉ là cái vỏ rỗng tuyếch
Nặng về bên ngoài
Bên trong trống rỗng
như thùng thiếc thùng gỗ
Gõ chả kêu
Thơ bây giờ
Hết thời
Bọn làm thơ nịnh kiểu Tố Hữu
Cũng không còn ăn khách
Vì khách đã về Ba tàu
Bỏ quên mì vịt tìm & xì thẩu xì dầu
 
Chu Vương Miện

READ MORE - M. MAU, MUÔN MẦU, T. GẦY, KHÔNG AI - Thơ Chu Vương Miện

NGƯỜI THƯƠNG – Thơ Trần Mai Ngân




NGƯỜI THƯƠNG
 
Người thương em nơi đâu
Ngày tan cơn mơ sầu
Duyên sao không bền lâu
Cầm lòng... thôi quên mau
 
Người thương như trăng sao
Bây chừ đành xa nhau
Tay rời tay hôm nào
Còn đầy hương mê say
 
Người thương ơi hôm nay
Tình là cơn mê dài
Người thương ơi người thương
Triền miên trong tơ vương...
 
                 Trần Mai Ngân

READ MORE - NGƯỜI THƯƠNG – Thơ Trần Mai Ngân

THƠ NGÔ THÁI DƯƠNG - Nguyễn Nguyên An

 

Nhà văn Nguyễn Nguyên An (01/01/1952 -13/02/2024),
  

THƠ NGÔ THÁI DƯƠNG 

Nguyễn Nguyên An

 

Ở nơi bời bời cát trắng, ngày đêm chạm trán với biển, Ngô Thái Dương, dạn dày sóng gió nên thơ anh cũng mênh mông tình. Từ Tao Mưa đến nay tròn 16 năm. Khoảng thời giạn để đủ độ chín, đủ độ say anh để khai sinh đứa con thứ hai  MEN TÌNH Ủ HỒN SAY. Cũng với lối văn độc lạ ngôn từ, tập thơ này càng bay, càng bốc hơn. Người ta viết thường nhuyễn câu chữ, Ngô Thái Dương không vậy, anh nhuyễn ý và trúc trắc vần, chuyển mạch đôi khi bất ngờ. Cảm nhận mới nhận ra điều hay thơ anh!

Nói về mẹ, anh viết: “mẹ gặp cọng rau vàng/ quay mặt ăn” . Mẹ anh ăn rau vàng sợ con thấy mà anh cũng thấy điều mẹ cố dấu trong trái tim bát ngát thương con. Chỉ đọc chừng ấy thôi, mới thấy anh hiếu thảo, có cái nhìn sắc bén và dùng chữ kiệm lời làm tôi xúc động hiểu ra cái nghèo bà con miềm biển trong thời anh còn niên thiếu. Trong bài HỐ MẮT ĐÁY VỠ. Thôi hết rồi/ mẹ nỡ đành sao/ cỏ mượt hoa thơm/ mếu máo gào”. Tôi thấy Ngô Thái Dương khóc mà không phải khóc thường, cả hồ nước mắt, đoạn cuối rất hay: “công/ sinh thành/ cạn dòng báo hiếu/ Hồ mắt/ vỡ dáy/ chứa cơn mưa”.

Cái lạ mà hay của anh trong lục bát THIÊN HÀ NHẴN LỆ: “Sương tàn/ nguyệt lạnh mưa rơi/ ướt luôn/ tiềm thức/ biết phơi phía nào. Tiếng lòng/  lạ lẫm nghiên chao/ Ủ lên má lúm/ ngọt ngào kiêu sa/  Đòi nhau/ cuối hẻm tình ca/ trói bằng nhãn lệ/ thiên hà cũng say”. Ở đời thường trói bằng dây, đây anh trói bằng nước mắt mà làm say cả thiên hà, lạ quá đi cứ. Trong PHÁO ĐÀI YÊU cũng vậy: “Cô thôn nữ/ tay bùn chân lấm/ mắt ngấm ngầm/ một pháo đài yêu… Ngày áo rách/ quần vá/ Sắn độn khoai lùi/  Tình không chùi cũng sáng”. 

NÉN NHANG LÒNG: “Ngày giỗ/ nắng mơn man/ Rọi vào lu nước/ con soi bóng mình/ Cứ tưởng bóng cha… Nhớ núi/ nén nhang lòng/ lần theo dốc hiếu/ Chiều tắt lá mãi rơi…” Tôi đã khóc vì những đọan này, lần lên dốc hiếu và tấm lòng hiếu thảo nguyên vẹn chất phát của Ngô Thái Dương!

MEN TÌNH Ủ HỒ SAY có câuNhất mãn  phu tình nợ ái ân” trong thơ anh, người phụ nữ phu đi phu về, dù mưa ngăn nắng cản, đó  là thỏa mãn nợ ái ân, gồm 101 bài, nhiều bài hay làm rung động lòng người, tôi cũng không thể nói ra những điều hay và độc lạ của Ngô Thái Dương xin mời độc giả đồng hành với chúng tôi cùng rung cảm, thấm cái tình của MEN TÌNH Ủ HỒN SAY mà anh đã  đã thao thức gần 20 năm để trình dâng bạn đọc, bạn yêu thơ.

N.N.A

Tịnh Cốc Tây An, 180222

 


MEN TÌNH Ủ HỒN SAY

Thơ Ngô Thái Dương


Huế

chân quê

bởi đi mô rứa?

Thẹn thuồng

che nón

phía dạ thưa

hàn huyên

đầy khoan thi vị

Để

lại lòng

đêm kéo ngày cưa

Nhấm sầu

ly cạn

nhớ giai nhân

Nguyệt lộ

phơi thân

mây ơi ngần

Biển 

lứa đôi

vô cùng bất tận

Nhất mãn

phu tình

nợ ái ân

Ruộng

trên mi

na nết sum vầy

Gói

hành trang yêu

hồn bốc cháy

đọng xuống

men tình

ủ hồn say

Uống em

đời không uổng … kiếp này …

 

NÉN NHANG LÒNG

Thơ Ngô Thái Dương

 

Ngày giỗ

Nắng mơn man

rọi vào lu nước

Con soi 

bóng mình

Cứ tưởng bóng cha

Gió đi qua

vọng lời nuối tiếc

Cắm môi

niềm rót xa rụng

Oằn gánh thời gian

Ngày giỗ

Sóng tri ân hồng manh áo

Mâm cơm đạm bạc

Cà pháo tỏa hương

Hương xưa

Thơm hoài tranh nứa

Trên mái nghèo

Con mọt nhặt tiếng bi ai!

Đêm đêm

Không hát nổi khúc sum vầy

Nhớ núi 

Nén nhang lòng

Lần theo dốc hiếu

Chiều tắt lá mãi rơi

Mây ơi! 

Mây nỡ che rồi

Còn ta với đất…

          không lời sẽ chia…



NGỘ

Ngô Thái Dương tặng Nguyễn Nguyên An


Ngoài cổng

Trần gian

Anh là Nguyên An

Gót chân riêng

Bóng đậu cõi thiền

Hồn giao lưu thánh đá

Lá vàng

mường tượng áo cà sa

Dọc theo triền nắng

mọc chồi thiện duyên

Bong bóng cá

xăm hình vạn vật hồi sinh

Nhích môi

còng lưng

khiên bút ký

từ vùng độ lượng

Phát từ bi

Đá Dăm

trăm năm ôm suối

để người ngất ngây

Chữ tình như nước trên môi

Chữ thương vô màu

ân ái nghìn thu

Tâm ngộ 

đá hóa đàn trâu

Chở người

Chở đời chở bút ký tận mai sau

Gió loãng

bình minh tan

cuối ngõ

Ông

tay cầm chiếc gậy

lòng say mèm phút tĩnh lặng

có có không không…

 

                                                         Nguyễn Nguyên An 

 Bài và ảnh được nhà văn Nguyễn Nguyên An gởi  trước khi mất từ email:

<nguyenvinhnguyenhien@gmail.com


READ MORE - THƠ NGÔ THÁI DƯƠNG - Nguyễn Nguyên An