Nguyễn Văn Vinh
Chào ngày đầu năm không hai bốn
Vẫn chay tịnh, thiền đi bình ổn
Tự chữa lành mọi thứ thân tâm
Tích phúc đức cả tinh khí thần
Mai ra đi một đời không tiếc
Có thể nói cuộc chi ly tiễn biệt
Không hối hận, không để nỗi sầu
Đau lòng cây cỏ và đất nâu
Buông tứ đại bay về vũ trụ
Của để giành cũng vừa biết đủ
Chắp một đôi cánh nhiệm mầu bay
Thiền tịnh bất sinh lại chốn này.
Tịnh cốc Tây An, lúc 4h 53 phút ngày 01/1/2024.
MỘT MÌNH VỚI ĐÊM
Bước vào cái tuổi bảy ba
Năm năm tình dục vẫn là bằng không
Gỉả từ quán chợ, phố đông
Công danh, phận số cũng không có gì
Chỉ còn nửa bước chân đi
Phải buông hết Tham Si Sân đời mình
Chắp tay xin được lặng thinh
Xin cho tôi ở một mình với đêm…
Tịnh cốc Tây An, 16/2/2024
NỤ CƯỜI NỞ MÃI
Vô số lần ta làm người
Vô số lần ta có mẹ
Mẹ dỗ ta khóc, dạy cười
Công trời biển, không xiết kể
Một lần ta được làm người
Thêm lần ta lại nợ mẹ
Hãy sống làm sao cho mẹ
Nụ cười nở mãi trên môi
TU (1)
Tu hạnh đầu đà
Buông bỏ vị tha
Tánh không rỗng lặng
Vô ngã là ta
TU (2)
Nguyễn Văn Vinh
Chịu khổ khổ thoát
Hưởng phúc tiêu phúc
Chê mình khen người
An vui nhẫn nhục
ĂN
Ăn sáng trưa
Không chiều tối
Biết đủ vừa
Tịnh hóa tội
Người nấu ân cần
Cơm không chín vội
Ăn dưới chân Phật
Phát bồ đề tâm
ĐAU
Nhậu với bạn
Sướng với tình
Lết một mình
Trên than lủa
Sống con, vợ
Vui gia đình
Chết hết nợ
Đau một mình
BA BIẾT MỘT AN
Biết đủ không nghèo
Biết ơn không đói
Biết nín không nói
An yên mang theo
VỊN
Lòng con nay nở như hoa
Sáng trong giữa cõi ta bà
Nguyện muôn kiếp học theo Pháp
Mai này vịn để chia xa
KHÔNG LỘ
Không hiển lộ mình
Núp trong lặng thinh
Tu là đã chết
Giữa cuộc nhân sinh
NGÀY PHẬT ĐẢN SINH
Bốn ngàn giờ nước chảy
Hai ngàn năm sáu bảy
Ngày đức phật đản sinh
Hữu thiền hữu tuệ nẩy
VAY TRẢ
Vay hơi thở mỗi ngày
Phóng uế tràn tràn đất
Nghiệp lực ngươi chân thật
Nguyện trả trọn kiếp này
CHẾT
Ăn một mình
Ngủ một mình
Thiền tịnh độ
Chết bất sinh
NGUYỄN VĂN VINH (NNA)
<nguyenvinhnguyenhien@gmail.com>