Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, August 27, 2020

BIỂN ĐÊM, TRĂM NĂM VẪN MÙI HƯƠNG - Thơ Nguyên Lạc






BIỂN ĐÊM

Biệt ly từ cuộc bể dâu
Mất nhau từ thưở ba đào quê hương
Người về tìm lại mùi hương
Người về tìm lại thân thương đã rồi...

Biết rằng sương khói mà thôi
Thịt da trên cát hằn tôi nỗi sầu
Biển chiều trời vội trốn mau
Cô đơn lặng nhớ tình đau một thời

Biển xưa bãi cũ tôi ngồi
Hồn nghe sóng vỗ đôi mươi tình nào
Tay ôm thân ngất quyện nhau
Môi thơm ngực ngải cho nhau lần đầu

Đêm nay biển vắng người đâu?
Vầng trăng khuyết tật trên đầu đưa tang
Rì rào lớp sóng kêu than
Gió ngàn thông réo gọi oan khiên về

Cát luồn tuôn sợi tay mơ
Tình luồn ngăn nhớ hương mê thân nào
Thịt da nhung mượt đêm nao
Hằn trong ký ức biết làm sao đây?

Biển ơi có biết tình tôi?
Sóng ơi sao xóa dấu người tôi yêu?
Bãi xưa còn lại gì đâu?
Về chi nghe tiếng khóc gào sóng đau?

Vời kia một bóng trăng sầu
Nghìn trùng xa cách biết đâu dõi tìm?


TRĂM NĂM VẪN MÙI HƯƠNG

1.
Trăng khuyết đêm mênh mông
Vọng âm tiếng muôn trùng
Điệp khúc buồn kinh tụng
Nhạc lắng trầm cung thương

Gió lay lá thì thầm
Tiếng người gọi phải không?
Động hồn đời lữ thứ
Nến đêm thoảng làn hương

Lữ khách nhớ mùi hương
Đêm tóc xỏa môi hồng
Hở áo lộ nguyêt rằm
Thịt da ngát trầm hương

2.
Đêm lữ thứ cô đơn
Trăng khuyết mờ khói sương
Nến chong đêm tim lụn
Lữ khách hồn bâng khuâng

Bao năm rồi tha hương
Bể dâu nỗi đoạn trường
Lắng lòng đêm cô lữ
Muôn trùng sầu khuyết trăng

Chong đêm buồn nến lụn
Ngoài song vọng khôn cùng
Đêm tóc xỏa ngực rằm
Vấn vương đời trăm năm

Bao năm rồi cố nhân?
Sâm thương chia đôi đường
Xuân thu màu sương điểm
Ly biệt vẫn mùi hương

Mở chi ngăn ký ức?
Để bay toả làn hương!
"Sông Tương chia hai nguồn"
Thiên thu mãi còn thương!

                      Nguyên Lạc

READ MORE - BIỂN ĐÊM, TRĂM NĂM VẪN MÙI HƯƠNG - Thơ Nguyên Lạc

GA CUỐI TÀU ĐỜI - Thơ Sông Thu

 


GA CUỐI TÀU ĐỜI

 

Em đừng tựa nữa, đến nơi rồi

Tàu sắp vào ga, anh xuống thôi

Ga nhỏ đơn sơ nằm cuối dốc

Tên anh vẳng gọi tự xa vời

 

Như thúc như thôi, nhắc nhở anh

Đã xong trọn vẹn cuộc hành trình

Vé đời ghi rõ ga cần đến

Giữa chốn điệp trùng hun hút xanh.

 

Anh thấy tâm hồn bỗng nhẹ lâng

Không gì vướng bận phải phân vân

Hành trang để lại cùng em đấy

Như vẫn còn anh ở cõi trần

 

Tàu đời ta đã đáp chung nhau

Thời khắc lên tàu dẫu trước, sau

Nhưng đã cùng đi bao chặng tiếp

Sẻ chia hạnh phúc lẫn lo sầu

 

Đã đến giờ ta phải cách xa

Chỉ là anh xuống trước thôi mà

An tâm em nhé, rồi em sẽ

Cũng bước xuống tàu khi đến ga

 

Bỏ hết hành trang giữ một đời

Ra đi thanh thản nhẹ nhàng thôi

Xả buông tất cả bao ràng buộc

Vũ trụ xanh trong sẵn gọi mời...

 

 Sông Thu

(20/08/2020)

songthu195@yahoo.com.vn

READ MORE - GA CUỐI TÀU ĐỜI - Thơ Sông Thu