GẶP NGƯỜI TRONG MƠ
Lạc giữa đêm mơ như vừa trông thấy
Bóng hình ai tha thiết bước qua đây
Em nàng tiên hay nữ trần phàm tục
Chạm vào ta da thịt héo hon gầy
Say sưa ngắm phía sau kia bờ lớp mỏng
Dáng nghiêng nghiêng hé lộ nữa bờ vai
Mắt long lanh đôi làn môi tê lại
Tóc mây đen vắt dọc mái trâm cài
Mảnh lưng thon căng tròn như vỏ ngọc
Má hây hây trắng noc mịn làn da
Ta nghe tiếng nữa đêm dài động đậy
Âm thanh nào nhão trộn chút gào la
Em là ai ngang qua đời man dại
Vuốt ve ta quằn quại suốt khuya nay
Êm ái quá từng mảnh nguồn tan chảy
Ngấm men say ngất lịm đến mai này
Đêm chậm rãi như đang dần tháo chạy
Bỏ mặc ta nằm thiếp cuối đêm mơ
Nghe râm rang nhói đau từ xương xẩu
Em về đâu sâu thẳm chốn xa mờ.
TÌNH YÊU TÔI
Nối tiếp về theo những buổi chiều
Âm thầm trong đáy mắt đâm chiêu
Bao nhiêu xao xuyến điều kỳ diệu
Rồi nhớ và thương chút ít nhiều
Tôi hỏi lòng tôi có phải yêu
Mỗi lần sáng sớm tiếng chim kêu
Ngỡ như ai gọi mình thức dậy
Để lắng nghe tim nhịp thở đều
Tôi biết tình tôi khi đang yêu
Khác nào phong cảnh bức tranh thêu
Bàn tay mỹ nữ mềm vải lụa
Giữa xứ bồng lai lượn cánh diều
Tôi hiểu tình yêu đối với tôi
Là bao thao thức những đêm trôi
Cũng như ngọn gió hiu hiu thổi
Chiếm trái tim tôi hết cả rồi.
VẦNG TRĂNG KHUYẾT
Người bước sang sông khá vội vàng
Trách chi kẻ lái thuyền đò ngang
Sao không chở nốt về bên ấy
Một nữa vầng trăng khuyết lở làng
Thao thức soi bờ sương tuyết tan
Hoàng hôn nối bước cuối canh tàn
Mây gom về chít vành khăn trắng
Rủ vạt sầu lan giọt muộn màng
Khuya nghe dưới bến khua tiếng động
Mặt nước dòng sông lay bóng trăng
Có phải người về trong tỉnh lặng
Trút ngàn tâm sự suốt đêm chăng?
Thương quá đêm nay giữa mấy tầng
Đành lòng ai nỡ cắt vầng trăng
Đâu rồi một nữa phần thân thể
Một nữa hồn tôi với chị Hằng.
27/10/2012
Phạm Bá Nhơn