Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, March 5, 2016

XUÂN TRẮC TRỞ - Thơ Nguyễn Khôi


 
                    Tác giả Nguyễn Khôi



Kỷ niệm 37 năm, ngày  Chủ tịch Tôn Đức Thắng ra lệnh Tổng động viên chống quân Tàu "Đặng Tiểu Bình - Hứa Thế Hữu" xâm lược...

 XUÂN TRẮC TRỞ
     (Tặng  L.X.Q)

"Đã thấy mưa xuân phơi phới bay"
                              Nguyễn Bính
                              
Ừ nhỉ, xuân nay thực trắc trở
Lắm trưa nắng rát bạc má hồng
Lắm đêm rét cóng mờ sương muối
thèm chút mưa phùn ướt gót chân...
                    
Dọc đường Đồng Đăng hoa Gạo nở
bừng bừng nắng ấm độ xuân tươi
-Nhớ hồi Trung Cộng sang xâm lược
Mộc Miên vương máu đỏ mây trời...
                     
Ôi xuân, nắng hạn trùm Đất Nước
Biển mới chớm dâng đã mặn mòi
- Trai gái bỏ làng đi "xuất khẩu"
Hội xuân "cướp giật" mất cả vui...! ?
                      
Định tới Hồ Gươm cho thanh thỏa
Buồn nỗi "Cụ Rùa mới quy tiên"
Xuân đến, xuân đi... xuân trắc trở
Đất trời bất mãn cũng đảo điên...

                    Hà Nội 5-3-2016
                    NGUYỄN KHÔI

READ MORE - XUÂN TRẮC TRỞ - Thơ Nguyễn Khôi

CHÙM THƠ HOÀNG YÊN LYNH



                Tác giả Hoàng Yên Lynh




Những Gì Còn Nhớ Khi Xa Trúc
                                     
Những điếu thuốc đốt dần buồng phổi
Tôi biết thế nhưng không thể nào bỏ được
Cũng như Trúc
Dẫu ngàn trùng chia cách
Tôi cũng không thể nói rằng tôi chẳng yêu em.

Như đêm nay
Lại bắt đầu một điếu thuốc
Để nhớ Trúc ngày cắp sách đến trường
Nhớ buổi sáng Trúc bước lên bục giảng
Nụ cười em ... còn ngọt hơi sương.

Khi biết Trúc theo chồng bỏ xứ
Bỏ trường xưa , phốc cũ
Bỏ luôn ti ...
Ta xa nhau không một lời giả biệt
Ta xa nhau trời chẳng có mưa rơi .

Những gì còn nhớ rồi sẽ quên
Như điếu thuốc tàn rồi lại đốt
Cuộc đời đầy những quẩn quanh trói buộc
Ta xa nhau
Như mưa nắng cuộc đời .


Bất Chợt Mưa Đà Lạt.
                    
Bất chợt mưa Đà Lạt
Gặp lại tiếng người xưa
" Trời mưa chi mưa rứa ..."
Tiếng lòng ơi nhớ thương .

Cả một đời ly hương
Vẫn mơ về cố xứ
Phố buồn mưa ga nhỏ
Bến đò xưa tuổi thơ .

Đâu bờ ao giếng nước
Hoa khế rụng quanh vườn
Giọng ru hời trưa nắng
Đậm đà tiếng quê hương .

Xa lắm rồi quê cũ
Sóng xô dạt sông hồ
Cơn mưa chiều để nhớ
Một thời ngát hương say .

Ngậm ngùi chưa tóc trắng
Mưa trắng xóa chân trời
Đời lưu thân viễn xứ
Đà Lạt mưa ... cứ rơi .


Khúc Tình Xưa
               
Về thôi
         Ánh mắt buông theo
Câu thương câu nhớ
          Bên chiều nắng phai 
Giữ cho nhau chút nồng say
Có lai sinh
          Để có ngày xót xa
Về đi thôi
         Giọt nắng sa
Bến xưa lối cũ mắt nhòa lệ hoen
Về đi thôi
         Chút tình riêng
Khúc tình xưa ấy
          Khúc huyền thoại xưa ...

                   Hoàng Yên Lynh

READ MORE - CHÙM THƠ HOÀNG YÊN LYNH

NHỚ TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN - Thơ Nguyễn Khôi

 
                    Tác giả Nguyễn Khôi



Lời thưa : Trong lịch sử nước ta có 2 vĩ nhân đã đưa Việt Nam lên hàng "tiểu bá", đó là vua Minh Mạng (1791-1841) và Tổng bí thư Lê Duẩn (1907-1986). Nay kỷ niệm 37 năm Quân và dân ta đánh thắng quân Trung Cộng xâm lược, không quên lời TBT Lê Duẩn "chúng ta không được phép sợ Trung Quốc"... Nguyễn Khôi có bài thơ "Nhớ TBT Lê Duẩn", viết cách nay 25 năm, xin công bố để cùng các bạn thơ chia sẻ và suy ngẫm 

NHỚ TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN

Người xứng đáng là một nhân vật lớn
Ở tầm cao ngang ngang dưới Bác Hồ
Người quyết định cho Miền nam Giải phóng
Người quyết tâm xây dựng lại cơ đồ...
                       
Người đắp đập xây nên hồ vĩ đại
Điện Hòa Bình chói lọi mãi mai sau
dám ra biển khoan sâu vào lòng đất
nên cơ ngơi dầu khí Vũng Tàu...
                       
Cầu Thăng Long, ôi cây cầu vĩ đại
Bốn nghìn năm vượt tầm vóc cha ông
Bao nhà máy, công trường làm ăn lớn
Với nhân dân, Người rất đỗi công bằng...
                      
Bao thế kỷ mới có Người như thế
dám chinh Tây, kình Bắc... thực anh hùng
Công to lớn đã tạc vào trời bể
Cho muôn đời con cháu sống khang trang

                                Hà Nội 21-3-1991
                                NGUYỄN KHÔI

READ MORE - NHỚ TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN - Thơ Nguyễn Khôi

MỐI TÌNH ĐẦU - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân


Lê Hứa Huyền Trân



MỐI TÌNH ĐẦU

Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân


            Người ta nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, là mối tình vương vấn và đượm những nỗi buồn. Người ta cũng nói tình đầu thường khó đến được với nhau, và ở một cái lí lẽ nào đó, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, ấy thế nên mới tạo được một dấu ấn khắc sâu nhường vậy. Tôi không hay tin vào mối tình đầu mà thực đôi lúc tôi cũng không hiểu được nghĩa của mối tình ấy là gì? Là người ta yêu đầu tiên? Hay người yêu ta đầu tiên? Hay là mối tình mà hai người đều yêu nhau? Cứ trải qua bao tháng năm như thế, cho đến khi tôi trở thành một người đàn ông trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định tôi cũng chưa bao giờ nếm được vị ngọt ngào ấy.
            Bố mẹ ép tôi lấy vợ, ban đầu tôi cũng thuận, vì nếu một người đàn ông chưa bao giờ hiểu được yêu là gì thì dường như chỉ cần một người con gái tốt với mình đó đã là tất cả. Bố mẹ sắp xếp tất cả cho tôi, từ buổi gặp mặt đến những lần hẹn hò đầu tiên để hiểu nhau hơn, đến những điều tôi cần phải nói vì nghe nói cô gái là con của sếp bố tôi, thôi thì khỏi phải nói ông ca rằng tôi may mắn hạnh phúc nhường nào. Chúng tôi giành thời gian để tìm hiểu nhau, để chờ một ngày cưới mà cả hai con tim chúng tôi đều chưa mảy may rung động. Khi chuẩn bị non tháng nữa là cưới, tôi về quê, trước cũng để thông báo họ hàng một tiếng, sau đi tìm lại một mùa đổi gió trong chính tâm hồn tôi. Ở nơi đó, tôi gặp lại em.
            Quê tôi là một miền quê nắng cháy với những cơn sóng biển rì rào gào thét ngày đêm. Ngày trước khi còn chưa đô thị hóa như giờ thì hai bên biển còn xanh rì những hàng dương đương đầu với sóng dữ, nay bê tông hóa rồi thì hàng dương thay dần cho những bức tường thấp ngăn cản cát với những con đường. Khi vừa thấy tôi đang lang thang trên cát em đã gọi rất to:
- Anh Quang, là anh đúng không?
- Em là… Kim? Kim phải không ?
Em cười với đôi mắt híp lại tạo thành hình một vầng trăng ngược, đôi mắt cười mà từng ấy năm bôn ba chốn
thị thành tôi đã mãi kiềm tìm nhưng không gặp. Kim nhỏ hơn tôi chừng hai tuổi, ngày còn bé, chúng tôi là đôi bạn thân thanh mai trúc mã của nhau. Kim lúc nào cũng mít ướt còn tôi lúc nào cũng muốn chở che cho cô bé ấy. Nhà Kim hoàn cảnh, ba theo tàu ra biển khơi gặp một cơn bão rồi không bao giờ quay về nữa, mẹ khăn gói lên chốn thị thành tìm kế sinh nhai chỉ để Kim cô độc một mình với bà ở quê.Kim là một cô bé mạnh mẽ và dường như ít khi khóc vì bất cứ điều gì, khi tôi còn là một thằng con trai lúc nào cũng tự cao hiếu thắng thì Kim đã như một người lớn đảm đương hết tất cả việc nhà. Lúc đầu tôi cũng chẳng chú ý tới em đâu, em chỉ như một cô bé hàng xóm khá nhỏ con mà thôi. Tới một lần, khi chiếc xe hơi đỗ xịch trước nhà em, mẹ em bước ra trong bộ đầm sang trọng thì cả xóm nhỏ nhà tôi mới bắt đầu nổi dậy. Nghe đâu mẹ về đón em nhưng em nhất quyết không đi vì không muốn bỏ nội ở lại, lại nghe đâu mẹ em tái giá với một người đàn ông giàu có nào đấy. Những tưởng khi mẹ em rời quê vì bất lực thì mọi thứ sẽ khác.
- Lại đây xem con gái bà cướp chồng người ta đi mày. Kim, Kim, mẹ mày giàu thế mà sao mày không xin mẹ mày tiền đóng học phí, lúc nào cũng để chót lớp thế hả?
Cũng chẳng hiểu vì lẽ gì mà đôi mắt cười ấy chẳng thể ép nổi một giọt nước mắt mà chỉ lững thững đi. Tôi
đang đứng nghịch những giậu mồng tơi để hái về cho em gái chơi đồ hàng thì thấy đám trẻ trong làng đang chọc em. Khi con người ta giàu sang người ta hứng phải những tin đồn không đáng có, một người đàn bà mất chồng lên thành thị có được một ông chồng giàu thì chỉ có thể là bồ nhí người ta, dân quê hay nghĩ vậy.
- Đúng là con gái bả, coi cái mặt dày chưa kìa, bị nói thế mà vẫn đáo để lắm.
Nhưng dù người ta có nói gì hay xóm làng dị nghị nhiều điều tiếng không hay Kim vẫn lẳng lặng. Nhưng có
một bận tôi đã thấy nước mắt của em rơi, vào đêm tối. Nhà tôi và nhà em đối diện bởi một cái cầu ao, cái ao to mà cả hai gia đình nuôi cá chung và tắm giặt đủ thứ. Nửa đêm tôi trở mình tỉnh giấc ra cầu ao rửa mặt thì nghe tiếng khóc con gái, ban đầu tưởng ma, sợ, nhưng rồi lại thấy em. Tôi cứ đứng trơ ra đó rồi tự nhiên bật thành tiếng:
-Nãy tụi nó nói sao mày không khóc? Nay ngồi khóc?
Kim ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt cười lại ép ra những giọt nước tròn xoe. Tôi nhảy qua ngồi cạnh Kim,:” Mày
buồn à?”.” Em khóc không phải vì họ, em khóc vì nhớ mẹ”” Sao mày không đi theo?”.” Vì em không muốn phá vỡ hạnh phúc mẹ đang có, còn bà nữa”.” Sao mày không nói lai?”” Vì tin đồn một thời gian rồi cũng hết anh ơi.” Chẳng biết vì gì mà tim tôi lúc ấy đã có một sự rung động nhẹ, và không hiều được tại sao tôi lại ý thức bảo vệ em. Mấy đứa nhóc hễ chọc em là tôi lại bảo vệ.
-Ngày đó nhờ có anh, không thì em bị ăn hiếp dài dài rồi.
Cả tôi và em đều cười to cả một bầu trời. Rồi tôi lên phố học ở lại ở đó, hai năm sau em cũng lên phố làm
nhưng chẳng bao giờ gặp nhau. Chúng tôi mất liên lạc từ đó. Nay khi tôi xấp xỉ ba mươi mới về thăm lại quê cũ, may sao em cũng tạt về lại quê. Bỗng đôi mắt em ra chiều xa xăm, có điều gì buồn lắm, tôi không hỏi vì tôi biết em chỉ kể khi em muốn. Những ngày sau đó chúng tôi cứ như một đôi chim câu suốt ngày không rời, tôi hoàn toàn quên mất vì sao mình về quê mà tất cả cứ như một chuyến du ngoạn sau gần cả chục năm không về. Tôi cũng không hỏi về cuộc sống em hiện giờ như thế nào, chỉ quan tâm bây giờ ra sao.
- Ngày trước mình hay thả diều ở đây nè anh.
- Ừ, em cứ rối tinh trong mớ dây diều đó.
Và khi chúng tôi ra biển, mắt em bỗng chùng lại.
- Em về đây giỗ ba.
Chẳng hiểu vì gì, vì lạnh hay vì đột nhiên xúc động mạnh trước người con gái đang run rẩy nhưng cố kìm chế
không khóc như hồi còn bé tôi bỗng nhiên ôm lấy em. Em không nói gì, cũng xiết tay tôi thật chặt. Tất cả còn lại lúc đó chỉ là em, tôi và hoàng hôn. Nhưng đến hôm sau, em lại giữ khoảng cách với tôi như tôi đã làm điều gì sai lầm lắm, được ít bữa em đi, tôi đi tiễn em ra bến xe. “ Anh xin lỗi, hôm đó tại anh. Nếu ngày đó, làm mình ngại ngùng… anh xin lỗi. Em không cần phải đi gấp như thế này”. “ Không phải tại anh, tại em không giữ được cảm xúc mình. Thật ra… vì em phải về. Hôm qua chồng em gọi”. Câu nói của em như sét đánh ngang tai tôi, chồng? À, đúng rồi ở tuổi này rồi. Tôi trở thành người lựng khựng nhìn xe lăn bánh dần dần.
            Ừ đúng rồi nhỉ, em đã có chồng rồi. Còn tôi, tôi cũng sắp thành một người có vợ. Sao tôi lại vương vấn vào mối tình không đầu không cuối như thế này. Một mối tình mà thậm chí giờ tôi cũng không biết người thương của tôi ở phương nào, làm cách nào để liên lạc với em. Tôi không rõ cảm xúc trong tim tôi bây giờ là gì, là tinh yêu hay chỉ là cảm xúc thoáng qua. Tôi chỉ biết dường như đó là cảm giác của mối tình đầu, của lần đầu tiên tôi yêu, nhưng đồng thời lại không hiểu rõ là tôi mới yêu hay đã yêu từ rất lâu rồi. Nhưng dù là cảm giác gì đi chăng nữa, tôi cũng đã để vuột mất em khỏi tay mình.
            Tôi cưới vợ. Mấy năm sau khi con chững chạc tôi lại về thăm quê, lần này tôi không gặp em nữa, chỉ có tia nắng vàng vọt đang reo trên những mái nhà. Tôi vẫn còn nhớ về em như nhớ về mối tình đầu, rồi tự hỏi, em thì sao, liệu có mấy ai quên được tình đầu?


Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân
Thư từ xin gởi về:
Hội VHNT Tỉnh Bình Định, 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn
Email: phongtruongtu201@gmail.com


READ MORE - MỐI TÌNH ĐẦU - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

TRĂN TRỞ MÙA MƯA - thơ Sĩ Chương


Tác giả Sĩ Chương


TRĂN TRỞ MÙA MƯA
  
Con lại về sau mỗi mùa mưa
Ngăn ruộng nước tát lên bờ rau muống
Tôn nhà mình có vài ba lổ thủng
Dột xuống nền hoa nước vỡ đầy thau
Mẹ mất rồi nên những chiếc rổ rau
Bung hết lạt - phơi mê nằm dựa cối
Nhìn cha già - lòng con như có lỗi
Chẳng giúp được gì ngoài những chuyến về thăm
Ba năm rồi Cha chẳng chút giận hờn
Vì không nhớ tên con mình để gọi
Mẹ mất sớm - nhà như không còn lửa
Cha buồn phiền nằm đốt nỗi ưu tư
Có gọi cha vâng - có nói cha ừ
Nhưng không nhớ luôn dạ thưa cậu mợ
Sự nghiệp đời con quanh năm làm thợ
Chạy ngược xuôi chưa hết chuyến ga chiều
Đến bây giờ cha cũng đã ra đi
Về cảnh giới Bồng Lai cùng Đức Phật
Chiều hôm nay cuối ngày ba mươi tết
Con lại về trăn trở với mùa mưa                   
                                           Sĩ Chương
                                           14/2/2016A
              
READ MORE - TRĂN TRỞ MÙA MƯA - thơ Sĩ Chương

MÀU HOA ĐỎ THÁNG BA - thơ Linh Thy





MÀU HOA ĐỎ THÁNG BA

Lại một mùa nữa, đỏ trời rồi hoa gạo
Mùa của yêu thương cháy rực trong lòng
Mùa của những ngày náo nức hội non sông
Ngày lên đường nón tai bèo cùng nhau vẫy… 

Ra tận bến đò em tiển chân anh vui biết mấy
Trên vai, ba lô con cóc là hành trang duy nhất
Áo lính màu xanh, kéo hoài mà chưa chật
Có bóng hình mẹ già và chứa cả tình ta

Áo tháng ba đan vội vàng em cũng đã đem
Chiếc khăn tay, thêu mai đào anh nhớ lấy xem
Cành hoa gạo đu đưa trong nắng
Rồi những chiều vàng buồn xa vắng

Bên mẹ già em ngoan ngoãn phận dâu hiền
Những đêm trăng em đối bóng bên hiên
Mong bình yên phía chân trời xa ngái
Mùa rực rỡ mai vàng … sẽ vui đón anh trở lại

Tay trong tay xuân phơi phới ngập trời…..
Ta cùng bên nhau mừng xuân mới khắp nơi nơi….

Kn. Mùa tòng quân những ngày tháng 3 …/2016


Linh Thy. BT
READ MORE - MÀU HOA ĐỎ THÁNG BA - thơ Linh Thy

GHÉ LẠI QUÁN XƯA - thơ Thủy Điền

Tác giả Thủy Điền


Ghé Lại Quán Xưa

Về thăm quê, ghé hàng năm cũ
Thấy cụ già đang xỉa thuốc thơm
Thấy cô búi tóc, lưng khòm khòm
Vừa tạ ghế... Uống chi đấy chú?

Cho tôi hỏi, cô đây là chủ?
Cho chai bia, cùng với cái ly
Bà cụ kia, cô gọi là gì?
Mẹ tôi đó. Đang ngồi xỉa thuốc

Thế thì ra, chủ hàng ngày trước
Cô chủ mới, con bà chủ cũ
Suốt một đời siêng năng lam lũ
Bên vệ đường mấy chục năm qua.

Thủy Điền

E.Mail: tran.vanmau@yahoo.de
www.thivanviet.wordpress.com


______________________
Lần đầu gởi cho VNQT từ CHLB Đức. 




READ MORE - GHÉ LẠI QUÁN XƯA - thơ Thủy Điền

TIẾNG ĐÊM THÀNH CỔ - Thơ Đoàn Vũ





ĐOÀN VŨ  
Tiếng Đêm Thành Cổ

Đêm thành cổ - chuông chùa ngân
Dòng sông Thạch Hãn tần ngần nghẽn trôi
Nhớ người lính - nhớ khôn nguôi!...
Tiếng đêm hay tiếng Bố tôi… chưa về?!



Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận
Email: vudoan0102@gmail.com.
READ MORE - TIẾNG ĐÊM THÀNH CỔ - Thơ Đoàn Vũ