Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, April 29, 2013

CHỜ TÔI VỀ - thơ Vĩnh Thuyên





Thú hoang lẻ đàn 
Lìa rừng xuống phố
Bỏ con suối vàng 
Quên khúc ầu ơ...
Ngày đêm xoay quanh 
Chợ người vật vã
Nửa muốn quay về 
Nửa ngại đường xa

Nửa gánh nợ đời 
Cuối đời phải trả?
Nửa gánh nợ tình 
Không trả đành vay?
Xa lắc xa lơ 
Mấy mùa yên lặng
Tóc ngả nghiêng chiều 
Ai níu thời gian

Có đi lang thang
Nhớ mình một thuở
Nụ ngọt đầu đời
Nụ cuối đắng môi
Lạc giữa đồng hoang
Đường về chấm hết
Nhịp thở sau cùng
Chợt gọi NGƯỜI ơi !


VĨNH THUYÊN
duongvinhthuyen@gmail.com
READ MORE - CHỜ TÔI VỀ - thơ Vĩnh Thuyên

TỪ BI - CÂY ĐỨC - BÍ QUYẾT SỐNG LÂU - MỪNG ÔNG THƯỢNG THỌ - thơ xướng họa của Lê Đăng Mành, Trần Ngộ, Độc Hành, Huy Phương, Hồ Trọng Trí



BÀI XƯỚNG:

TỪ BI

Mến tặng Độc Hành

Bữa ăn đơn giản chẳng vương ai
Lưng chén cơm khoai cũng sống dài
Cá thịt cao lương càng khổ hận
Muối tương đạm bạc lại vui dai
Gieo nhân huân tập đời thường tại
Hái quả cát tường cõi vị lai
Nuôi dưỡng lòng từ tươi tốt mãi
Muôn loài an lạc nhẹ chân hài …!

                                             Lê Đăng Mành


Thư pháp trên máy tính của Lê Đăng Mành


HỌA 1:

CÂY ĐỨC

Như Bụt thì thôi chẳng ghét ai
Tâm không vướng bận sướng dài dài
Từ bi còn dạ đâu thù mãi
Bác ái lòng nào để oán dai
Độc ác nhanh chầy tai cũng đến
Hiền lành sớm muộn phước tùng lai
Trồng cây chi đẹp bằng cây đức
Muôn thuở còn thơm một dấu hài !

                                           TRẦN NGỘ
                                           LÂM ĐỒNG

HỌA 2:

BÍ QUYẾT SỐNG LÂU

Ta uống mưa, sương chẳng lụy ai
Trong veo tinh khiết  sống lâu dài
Rượu đem tưới chậu, hoa tàn sớm
Nước để châm bình,  lão thọ dai
Đức tích từ bi, đời tự tại
Thiện hành  hỷ xả,  kiếp sau lai
Vun trồng hạnh nhẫn luôn xanh tốt
Trí tịnh tâm thanh nhẹ gót hài

                                       ĐỘC HÀNH



           BÀI XƯỚNG:

           MỪNG ÔNG THƯỢNG THỌ

           Lộc thọ trời cho tuổi chín mươi.
           Cụ nêu gương tốt một con người.
           Trường chinh hai cuộc vai còn mỏi.
           Thoát hiểm bao phen miệng vẫn cười.
           Vợ đảm xả thân lo việc nước.
           Con ngoan bền chí dựng xây đời.
           Cả nhà ai nấy đều hoan hỉ.
           Mở tiệc mừng khao xuân chín mươi.

                                      Thành phố Vinh- Hè 2012
                                                 HUY PHƯƠNG      



           BÀI HỌA:
          
           CHÚC CỤ ĐẠI THỌ
           Họa bài Mừng Ông Thượng Thọ của Huy Phương

           Cầu mong cụ thọ quá mười mươi.
           Vị thế xứng danh một mẫu người.
           Kháng chiến hai thời vinh dự góp.
           Giải vây mấy trận hỉ hoan cười.
           Gia đình hiệp lực đền ân nước.
           Con vợ đồng tâm đáp nghĩa đời.
           Lân lý bạn bè mừng chúc tụng.
           Vượt lên đỉnh thọ quá mười mươi.

                                          Hồ Trọng Trí
                                          Kim Long, BRVT
                                          ĐT: 01667332652
          
READ MORE - TỪ BI - CÂY ĐỨC - BÍ QUYẾT SỐNG LÂU - MỪNG ÔNG THƯỢNG THỌ - thơ xướng họa của Lê Đăng Mành, Trần Ngộ, Độc Hành, Huy Phương, Hồ Trọng Trí

Thơ Trúc Thanh Tâm - ANH VÀ EM - ĐỪNG QUÊN NGHE BÉ




ANH VÀ EM

Anh dòng sông êm ả
Em con thuyền về xuôi
Thời gian chờ ở bến
Anh và em ngỏ lời !

Tóc dài làn sóng lượn
Mắt ướt với ngàn xưa
Ướp tình anh hương gió
Em nói gì trong mưa !

Anh treo hoài nỗi nhớ
Khi thành phố lên đèn
Hoa nhà ai hương thoảng
Tương tư anh và em !

Bờ mi em khép lại
Là lúc anh mở lòng
Là lúc ta đắm đuối
Không gian và hư không !

Lại hương mùa hoa nở
Sương đọng lá đời xanh
Nhịp tim hoà nhịp thở
Mắt em cười mắt anh !

Đất trời như gần lại
Anh và em cũng gần
Ngoài kia đời rất trẻ
Anh cho em mùa xuân !

                                       Trúc Thanh Tâm
                                     ( Châu Đốc, 1989 )




     
  ĐỪNG QUÊN NGHE BÉ   
                          

             Bôn ba cuối đất cùng trời
                Vẫn không quên được một thời chớm yêu

   Cô bé ơi, cô bé thích gì nè
   Vườn anh đó, đầy hoa thơm cây trái
   Bé cứ vào, anh chẳng trách bé đâu !

   Nếu bé thích, bé cứ vào bắt bướm
   Cứ rong chơi và hái trái tự nhiên
   Trái đã chín, anh dành riêng cho bé
   Hãy ăn đi những trái táo thiên đường !

   Vườn anh đó, có chim kêu ríu rít
   Suốt bốn mùa hoa, lá giận hờn nhau
   Bé cứ đến và khoe khoang áo mới
   Anh sẽ làm con gió lén hôn nhau !

   Bé cứ đến, vườn anh không khép cổng
   Nắng đong đưa sợi tóc bé bềnh bồng
   Bé cứ hát và thản nhiên cứ hát
   Để hồn anh rụng xuống những mênh mông !

   Lúc nào đó, bé giận rồi không đến
   Trời bao la, vườn anh cũng cô đơn
   Trái đã chín, sao bé không hái nữa
   Tại vườn anh hay tại bé dỗi hờn !

   Nầy bé ơi, bé thích gì hở bé
   Vườn nhà anh hoa, lá rất xôn xao
   Bé cứ đến và đừng quên nghe bé
   Anh sẽ làm con gió để thương nhau !

                                                            Trúc Thanh Tâm
                                                           ( Cần Thơ, 1968 )
tructhanhtaam@yahoo.com
READ MORE - Thơ Trúc Thanh Tâm - ANH VÀ EM - ĐỪNG QUÊN NGHE BÉ

ẤN TƯỢNG TRÊN GIÒNG SÔNG LY LY* - thơ Độc Hành



Có một lần tôi ghé qua xứ QUÃNG
Đến THĂNG BÌNH xuống tắm sông LY LY
Chỉ một lần mà tâm mãi khắc ghi
Sông hiền hòa nước trong xanh mát rợi
Bến đò ngang khách sang sông đứng đợi
Cô lái đò thư thản lướt chèo qua
Đẹp làm sao tóc xỏa áo bà ba
Tôi say ngắm – tới bến rồi chẳng biết
Xin hỏi cô – tên gì cho tôi biết
Lỡ mai kia gặp lại để nhìn nhau
Ngồi trên đò tôi chẳng bước xuống đâu
Nếu cô lặng -  dấu tên mình với khách
Vô duyên cơ – ông này hỏi lạt nhách
Mới gặp nhau mà nói chuyện nhỏ to
Anh nói thật – là chẳng bước xuống đò
Nếu tim em không rung tình lên điệu
Đôi mắt em là dòng sông tuyệt diệu
Chở thuyền anh du cảnh ở trên dòng
Bến đò nầy là ấn tượng  dòng sông
Tôi khắc mãi trong hồn tôi thuở ấy…

*Sông LY LY chảy qua xã BÌNH QUỚI, huyện THĂNG BÌNH – tĩnh QUÃNG NAM.

ĐỘC HÀNH


READ MORE - ẤN TƯỢNG TRÊN GIÒNG SÔNG LY LY* - thơ Độc Hành

CA NGỢI TỔ QUỐC – thơ Nguyễn Thu

NGUYỄN THU

Em lại gửi cho anh
Những bài ca viết về lịch sử
Lịch sử không bao giờ là quá khứ
Trận đánh ngày xưa là đất nước bây giờ

Tổ quốc ta là Tổ quốc được dệt từ những bài thơ
Bài thơ giết giặc ...
Bài thơ Bạch Đằng, Chi Lăng,Thăng Long, Chương Dương, Vạn Kiếp ...
Thoát Hoan, Toa Đô... , quân Thanh, Nguyên Mông ... chết khiếp
Hồn bay, vía bay, thây chất thành núi, máu chảy đỏ sông

Tổ quốc ta ôm chặt Biển Đông
Lòng cuộn sóng quân thù run sợ
Trường Sơn, Việt Bắc hang hùm, núi đỡ
Quân xâm lăng gửi nắm xương tàn

Lịch sử không sang trang
Lịch sử luôn xuôi dòng máu chảy
Tiếp nối tiếp trong tim cuồn cuộn cháy
Đốt trắng đồng ngoại bang

Tổ quốc ta biển bạc, rừng vàng
Non sông nối liền một dải
Bốn ngàn năm dựng nước
Con cháu trường tồn quyết chí xây !

11/10/2012

NGUYỄN THU
nguyenthu123go@gmail.com
READ MORE - CA NGỢI TỔ QUỐC – thơ Nguyễn Thu

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA BUỔI SÁNG MÙA HẠ - Sông Thu, Lê Liên,Thy Lệ Trang, Như Thu, Lê Đăng Mành, Văn Thanh, Võ Làng Trâm, Hoàng Từ,Trần văn Hạng, Trương văn Lũy,Mạnh Trương, Độc Hành, Ngọc Ẩn Nhi Huyền, Võ sĩ Quí




BÀI XƯỚNG

BUỔI SÁNG MÙA HẠ

Tinh mơ lất phất hạt mưa rơi
Tảng sáng vầng dương tỏa rạng ngời
Vạt cỏ long lanh sương trắng muốt
Hàng cây óng mượt ánh vàng tươi
Líu lo chim hót sau vòm lá
Nhún nhẩy em đi giữa tiếng cười
Cuộc sống bừng lên trong nắng hạ
Lòng anh rộn rã một trời vui.

                            Sông Thu


BÀI HỌA

BAN SỚM LẬP HẠ

Long lanh ngọn cỏ ngậm sương rơi      
Ban sớm tinh mơ nắng tỏa ngời
Vạn vật hồi sinh ươm sắc  biếc              
Chân mây ửng sáng nhuộm hồng tươi      
Véo von sơn nữ ngân nga hát
Ha hả tiều phu sảng khoái  cười     
Lập Hạ mưa bay giăng sức sống
Lòng người đằm thắm những nguồn vui     

                              Lê Liên
                              Dalat 24/04/2013


MÙA HẠ CỦA EM

Bên thềm lấp lánh hạt sương rơi
Đọng giữa ngàn hoa tỏa ánh ngời
Giọt ấm tung tăng... cành cúc thắm
Tia nồng nhảy múa... cánh hồng tươi
Sẻ tơ ngẩng cổ khoe lời hát
Sóc nhỏ che tay giấu tiếng cười
Hạ đến nồng nàn dâng khóe mắt
Chan hòa hạnh phúc những ngày vui.

                           THY LỆ TRANG
                           Massachusets


HẠ XƯA

Ngoài hiên lá đọng giọt sương rơi
Ánh nắng ban mai chiếu sáng ngời
Một dãy hoa lan màu tím thẫm
Hai hàng bông huệ sắc xanh tươi
Đong đưa trên võng, con ngừng khóc
Kẽo kẹt bên nôi, mẹ mỉm cười
Nhớ mãi lời ru ngày bé dại
Quê nhà thưở ấy trọn niềm vui.

                              Như Thu



SẺ CHIA NIỀM VUI !

Bất ngờ nghe tiếng giọt sương rơi
Cành lá nghiêng chao lấp lánh ngời
Thao thức cội nguồn khi úa rụng
Trở trăn cố xứ thuở còn tươi
Sợi mưa nhuần đượm trong hơi thở
Giọt nắng bao dung cả nụ cười
Vạn vật bừng ươm òa sự sống
Sẻ chia ấm lạnh rót lời vui.

                         Lê Đăng Mành


MƯA SAIGON
        
Mưa hạ Saigon lất phất rơi
Lung linh phố xá ánh đèn ngời
Nắng thưa vươn rãi màu thanh bạch
Em gái rong chơi má thắm tươi
Lữ khách nhìn trời lòng rối ngại
Công viên đầy áp trẻ reo cười
Saigon gợi cãm bao tình ý
Sống lại một thời lắm cuộc vui.

                             Văn Thanh



MÙA HẠ QUÊ TÔI

Khô hạn bao ngày mưa chẳng rơi
Hồ ao cạn nước váng rêu ngời
Loăng quăng tự sản nơi vùng trũng
Ếch nhái tìm về đám cỏ tươi
Đến lớp, bé thơ không muốn học
Ra đồng, nông lão chẳng buồn cười
Tiết trời khắc nghiệt muôn loài khổ
Bạn hỡi tìm đâu chút thú vui ?

                            Võ Làng Trâm


GIỌT NƯỚC RƠI

Sương xuống trên cây giọt nước rơi
Đêm thanh gió lạnh ánh sao ngời
Xuân về phố xá mai vàng óng                  
Hạ đến thôn quê phượng  đỏ tươi
Cô gái làm duyên đưa mắt liếc
Anh chàng tạo mốt nhoẻn môi cười         
Xa nhau mới biết lòng chung thủy
Gặp gỡ được rồi, dạ rất vui   
       
                             Hoàng Từ



SÁNG LẬP HẠ

Giọt châu lóng lánh bóng dương rơi   
Chiếu nhẹ tàn cây óng ánh ngời
Khoe sắc bằng lăng hoa tím nhạt
Rạng màu khóm trúc lá xanh tươi
Sương mai lặng lẽ âm thầm bước
Nắng sớm hồn nhiên khúc khích cười
Ngày mới dâng tràn nguồn nhựa sống
Hạ về ôn lại những niềm vui.

                           Trần văn Hạng



NHỚ NGƯỜI XƯA

Đoc thơ mùa hạ- lệ sầu rơi!
Nhớ dáng người xưa mắt sáng ngời
Lóng lánh chiều đông nhìn tuyết trắng
Trong lành sớm nắng rạng hoa tươi
Qua sông chưa gặp mơ hình bóng
Ghé bến càng say đắm nụ cười
Có phải đường trăng đang nối lại
Hay là nghiệp bút tạo niềm vui!

                         Trương Văn Lũy



NHỚ MÙA XUÂN CŨ
                           
Xuân về băng tuyết chẳng còn rơi
Mỗi sáng vừng đông chói rạng ngời
Lấp lánh sương mai thêu cỏ biếc
Chập chờn nắng xế nhuộm chiều tươi
Nghe đàn chim hót mơ lời ngọc
Ngắm đóa hoa xinh tưởng nụ cười
Ngoài sáu mươi năm chưa xóa được
Bao mùa nhung nhớ một nguồn vui

                              Mạnh Trương    
                   
                   

 ĐÊM NHẬP HẠ

Đêm về dạ lý tắm sương rơi
Cụm trúc dang tay đón ánh ngời
Trinh nữ co mình bông lá héo
Quỳnh hoa duỗi cánh nhụy cành tươi
Mây che mờ dáng dò lan tủi
Gió thoảng qua thân cội nguyệt cười
Rải rác ve sầu kêu gọi hạ
Lưa thưa đom đóm dạo vườn vui

                              Độc Hành



BỐN MÙA CÒN ĐỌNG
                   
Đông qua tầm tã giọt mưa rơi
Xuân đến Dương quang tỏ sáng ngời
Ngõ Hạnh tiền duyên đường hụt hẩm
Vườn Nhân hậu vận lá còn tươi
Qua cơn nắng hạ môi không nhạt
Đến lúc gió thu mắt vẫn cười
Xuống thác lên gành kiên nhẫn nại
Lời thơ chất chứa vạn niềm vui.

                            Ngọc Ẩn Nhi Huyền



HÈ HẠ NHA TRANG

Nắng đổ mồ hôi giọt ứa rơi
Gió tung biển biếc ánh mây ngời
Vuốt qua tán lá rờn xanh mát
Chạm đến khuôn trăng mịn dịu tươi
Hạ tới khách du tìm đảo giỡn
Hè qua dân nhậu cụng ly cười
Bán buồn mua nhộn  về đây nhé
Phố Biển hẹn hò lắm cuộc vui

                             Võ sĩ Quí
                            Nha Trang, 28/4/2013

Biên tập: SÔNG THU 
READ MORE - CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA BUỔI SÁNG MÙA HẠ - Sông Thu, Lê Liên,Thy Lệ Trang, Như Thu, Lê Đăng Mành, Văn Thanh, Võ Làng Trâm, Hoàng Từ,Trần văn Hạng, Trương văn Lũy,Mạnh Trương, Độc Hành, Ngọc Ẩn Nhi Huyền, Võ sĩ Quí

MẸ ĐÃ ĐI RỒI - Lê Văn Thanh họa bài CẦU MONG MẸ ĐƯỢC SỐNG LÂU của DIỆU HỒ

       
   
                     
          MẸ ĐÃ ĐI RỒI
     (Họa nguyên vận)

     Tuổi mẹ qua rồi ngưỡng chín mươi (*)
     Chắt chiu con cháu quấn theo người
     Bảy mươi tuổi mụ con bên mẹ
     Hạnh phúc nào hơn mẹ ở đời
     Còn mẹ thân con luôn trẻ mãi
     Chừ con mất mẹ quá chơi vơi
     VU LAN lễ hội không còn mẹ
     Bông trắng cài bâu lạnh buốt trời

                                Lê Văn Thanh

(*) Mẹ tôi sống đến tuổi 97. Tôi không thích hư cấu nên phải dùng lại từ "chín mươi," mong được chấp nhận.
   
   
CẦU MONG
MẸ ĐƯỢC SỐNG LÂU 

Lần lữa cầu mong Mẹ chín mươi
Vu Lan lễ Mẹ được theo người
Bông hồng cài áo con còn Mẹ
Nếp một, mía lau Mẹ có đời
Có Mẹ lòng con vui ấm mãi
Mẹ đi rồi nước mắt đầy vơi
Sum vầy cá nước con cùng Mẹ
Mẫu tử thiêng liêng tựa đất trời

Mẹ tròn 87
DIỆU HỒ
2004
READ MORE - MẸ ĐÃ ĐI RỒI - Lê Văn Thanh họa bài CẦU MONG MẸ ĐƯỢC SỐNG LÂU của DIỆU HỒ

Thơ Nguyễn An Bình - BÊN DÒNG THẠCH HÃN - DÒNG SÔNG NGÃ BẢY



BÊN DÒNG THẠCH HÃN 

Ta trở lại sau ngày ngưng tiếng súng
Quảng Trị ơi! thành phố đã hoang tàn
Hàng kẽm gai trơ mình trong nắng quái
Bụi mù trời giăng kín cả La Vang.

Kia Thạch Hãn! dòng sông đầy thương tích
Bao năm rồi dấu vết cuộc đao binh
Ta bùi ngùi nhìn cây trơ cành cọc
Mà thương hoài cho đất nước điêu linh.

Em có thấy nhịp cầu xưa đã gẩy
Mấy nhịp cầu là mấy nhịp tha phương
Biết bao giờ nối liền bờ nam bắc
Hay vẫn là dòng nước ngược mù sương?

Đây địa điểm tù binh người trao trả
Ta mong chờ tìm được bóng người quen
Bạn bè ta có thằng còn thằng mất
Bởi vô tình súng đạn chẳng quan tâm.

Em thấy không trên Cổ thành quạnh quẽ
Tiếng chim kêu ngơ ngác gọi tìm nhau
Ta đứng đợi bóng ai qua đầu núi
Mây Trường Sơn trôi dạt tự phương nào.

Ta sẽ về bên mái nhà ấu thơ
Nằm im nghe bên võng mẹ ầu ơ
Mùa xuân sớm về trên quê hương ấy
Có pháo hồng cùng đám cưới ngây thơ.

Mùa ngưng bắn 25/2/1973




DÒNG SÔNG NGÃ BẢY


Anh đi Cái Tắc về Long Thạnh
Nghe gió ngàn xưa chợt thổi lên
Xe qua Cầu Trắng buồn hơi thở
Cũng mấy hàng cây cuốn nỗi niềm.

Rồi cũng một lần xe đổ bến
Anh về Phụng Hiệp dựng ngày mơ
Chuông vọng giáo đường bay bãng lãng
Anh nghe hồn chết tự bao giờ.

Từ bốn phương trời con nước đến
Tạo dòng ngã bảy đất còn xanh
Như ước mơ ngày anh mới lớn
Bao năm xây mộng mãi chưa thành.

Trên gác anh nhìn ra bảy ngã
Lục bình trôi sẽ dạt về đâu?
Như tình anh khắc trtên đường phố
Biết có sau nầy phai rất mau?

Thì em một lần nghe anh nói
Dù mộng không tròn cũng thế thôi
Anh sẽ ra đi sầu viễn khách
Từng đêm ru giấc ngủ ngậm ngùi.

Như nước xa nguồn sông ngã bảy
Con tàu tách bến sẽ về đâu?
Như tình ta cùng chia nhiều lối
Chờ đợi nhau cũng đến bạc đầu. 


NGUYỄN AN BÌNH
luongmanh2106@gmail.com

READ MORE - Thơ Nguyễn An Bình - BÊN DÒNG THẠCH HÃN - DÒNG SÔNG NGÃ BẢY