BÊN DÒNG THẠCH HÃN
Ta trở lại sau ngày ngưng tiếng
súng
Quảng Trị ơi! thành phố đã
hoang tàn
Hàng kẽm gai trơ mình trong nắng
quái
Bụi mù trời giăng kín cả La
Vang.
Kia Thạch Hãn! dòng sông đầy
thương tích
Bao năm rồi dấu vết cuộc đao
binh
Ta bùi ngùi nhìn cây trơ cành
cọc
Mà thương hoài cho đất nước điêu
linh.
Em có thấy nhịp cầu xưa đã gẩy
Mấy nhịp cầu là mấy nhịp tha
phương
Biết bao giờ nối liền bờ nam
bắc
Hay vẫn là dòng nước ngược mù
sương?
Đây địa điểm tù binh người
trao trả
Ta mong chờ tìm được bóng người
quen
Bạn bè ta có thằng còn thằng
mất
Bởi vô tình súng đạn chẳng
quan tâm.
Em thấy không trên Cổ thành
quạnh quẽ
Tiếng chim kêu ngơ ngác gọi tìm
nhau
Ta đứng đợi bóng ai qua đầu núi
Mây Trường Sơn trôi dạt tự phương
nào.
Ta sẽ về bên mái nhà ấu thơ
Nằm im nghe bên võng mẹ ầu ơ
Mùa xuân sớm về trên quê hương
ấy
Có pháo hồng cùng đám cưới ngây
thơ.
Mùa ngưng bắn 25/2/1973
DÒNG SÔNG NGÃ BẢY
Anh đi Cái Tắc về Long Thạnh
Nghe gió ngàn xưa chợt thổi lên
Xe qua Cầu Trắng buồn hơi thở
Cũng mấy hàng cây cuốn nỗi niềm.
Rồi cũng một lần xe đổ bến
Anh về Phụng Hiệp dựng ngày mơ
Chuông vọng giáo đường bay bãng
lãng
Anh nghe hồn chết tự bao giờ.
Từ bốn phương trời con nước đến
Tạo dòng ngã bảy đất còn xanh
Như ước mơ ngày anh mới lớn
Bao năm xây mộng mãi chưa thành.
Trên gác anh nhìn ra bảy ngã
Lục bình trôi sẽ dạt về đâu?
Như tình anh khắc trtên đường
phố
Biết có sau nầy phai rất mau?
Thì em một lần nghe anh nói
Dù mộng không tròn cũng thế
thôi
Anh sẽ ra đi sầu viễn khách
Từng đêm ru giấc ngủ ngậm ngùi.
Như nước xa nguồn sông ngã bảy
Con tàu tách bến sẽ về đâu?
Như tình ta cùng chia nhiều lối
Chờ đợi nhau cũng đến bạc đầu.
NGUYỄN AN BÌNH
luongmanh2106@gmail.com
luongmanh2106@gmail.com
No comments:
Post a Comment