Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, October 22, 2011

NGUYỄN VĂN LONG - MAI EM VỀ QUẢNG TRỊ



  Mai em về Quảng Trị không em?
Về thăm lại chốn ngày xưa tuổi nhỏ.
Gió mùa đông có làm em buốt giá,
Bên trời xa em có lạnh trong hồn?

Mai em về đi giữa nắng hoàng hôn,
Ngắm mùa thu dịu dàng trên phố cũ.
Những con đường thân quen giờ rất lạ,
Bước ngập ngừng em có nhớ bâng khuâng?

Anh ở nơi nầy thị trấn buồn tênh,
Chiều phố huyện mập mờ sương khói.
Vắng bầu bạn quen dần năm tháng đợi,
Đời quẩn quanh bên dáng núi chơ vơ.

Anh bây giờ vẫn tập tễnh làm thơ,
Những vần thơ xưa vụng về gượng gạo.
Anh bây giờ có khi buồn rạc gáo,
Cõi nhân gian còn lắm chuyện eo sèo.

Mai em về qua Dãy phố buồn thiu*,
Thương quê mẹ một thời binh lửa.
Từng lớp người lên đường đi tứ xứ,
Bây giờ phiêu tán tận phương nao?

Mai em về đồng vọng giữa trời cao,
Buồn làm chi bao mối tình đã lỡ.
Dòng sông êm vẫn bốn mùa thương nhớ,
Em về đi em bến đợi trăng chờ.

NVL

* Dãy phố buồn thiu hay"con đường không vui" (la rue sans joie) :
đoạn đường dọc theo bờ biển từ Vân Trình đến Diên Sanh, do người Pháp
đặt tên trong chiến tranh, binh lính Pháp thường hay bị phục kích ở đây.
READ MORE - NGUYỄN VĂN LONG - MAI EM VỀ QUẢNG TRỊ

TẠ NGHI LỄ - TRẢ LẠI CHO EM


Trả lại em tháng ngày xưa cũ
Thủa đi về có bước chân nhau
Ðường hoa thơm mùa quì nở rộ
Ngày tin yêu thắp sáng hôm nào

Trả lại em sáng trời mật ngọt
Vườn hương thơm sứ trổ theo mùa
Ngày thật đẹp đng chờ chim hót
Tiếng lòng anh theo nhịp chân khua

Trả lại em mưa chiều tháng bảy
Ngồi bên nhau đủ ấm tấm lòng
Trời có đám mây vàng hạnh phúc
Phủ anh bằng những dấu tình trong

Trải em những ngày lễ thánh
Nén hương lòng cung kính trang nghiêm
Quì bên nhau khẽ thầm cầu nguyện
Ước một đời nhau mãi trong tim

Trả lại em nụ hôn nồng đượm
Môi em thơm ngát mộng ban đầu
Anh đã thấy hương tình chín tới
Nên nghĩ  hoài đến chuyện mai sau


Chỉ gửi lại ân tình mãi mãi
Dù mai sau em có qua cầu
Anh vẫn nhớ tình yêu mật ngọt
Trong tim hoài có bóng hình nhau.


TNL

Nguồn: oldcottage.net
READ MORE - TẠ NGHI LỄ - TRẢ LẠI CHO EM

ĐOÀN VĂN PHÚC – CÙA TRONG TÔI



Giải nhất cuộc thi viết về “Quảng Trị quê hương tôi” (Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị, tháng 4 năm 2007)

Hắn còn nhớ cái ngày mà hắn cưỡi chiếc xe đạp theo ba mẹ ra thị trấn, lần đầu tiên trong đời hắn đi xa nhà………Hắn háo hức, con đường đất đỏ từ Cùa ra thị trấn khá xa qua rất nhiều con dốc nguy hiểm nhưng hắn cứ băng băng mặc cho mồ hôi đã thấm đều chiếc áo. Hắn vẫn cứ đuổi theo chiếc xe máy phía trước cho tới khi chiếc xe khuất dần.

Ngày đầu tiên đến lớp khác hẳn ở Cùa hắn không quen ai. Từ thầy cô tới bạn bè cả trường lớp tất cả đều lạ hoắc. Lớp 9B! Ẹc lại là lớp B! Lớp mới mà hắn được chuyển tới có tất cả 38 thành viên nhưng có tới hai phần ba là con gái. Trường thị trấn gì mà chán thế! Hắn tự nhủ! Không bằng ngôi trường năm ngoái hắn học ở gần nhà nhưng được cái ở đây ai học cũng giỏi. Bây giờ thì hắn biết lý do tại sao mà ba muốn hắn chuyển ra thị trấn học.

Một tuần trôi qua, chừng ấy thời gian đủ để hắn hiểu được cái cảm giác nhớ nhà. Chiều thứ bảy, ngồi trong lớp mà hắn không hề chú ý đến bài giảng của cô chủ nhiệm, hắn cứ nhìn đồng hồ liên tục rồi nhìn ra cổng để tìm hình bóng quen thuộc của ba. Ba đã hứa là sẽ ra đón hắn nhưng mãi mà không thấy……… Tiếng trống tan học cất lên, hắn là đứa đầu tiên rời khỏi lớp quên cả chào cô giáo. Nhìn thấy ba, tự nhiên hắn rơi nước mắt, hắn cố kìm nhưng nước mắt vẫn cứ chảy….Hắn úp mắt vào ngực ba rồi khóc to thành tiếng mặc cho lũ bạn nhìn nó với ánh mắt không hiểu.

Con trai gì mà? Lớn rồi vẫn khóc nhè! Ba trêu hắn!
Hắn vừa cười vừa lau nước mắt! Tại con thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá mà! Về nhà thôi ba! Hắn nói xong rồi leo lên xe ôm chặt lấy ba.

Hoàng hôn buông xuống làm đỏ cả một góc trời, con đường quen thuộc bắt dầu hiện dần trước mắt hắn. Phía xa lũ bạn của hắn đang nô đùa bên bờ hồ quen thuộc, nếu không ra thị trấn học thì chắc chắn giờ hắn cũng đang ở đó. Những chú bò no cỏ phía lũy tre làng như đang đợi hắn, những hàng tiêu xanh thẳm sắp cho mùa bội thu…. Lần đầu tiên hắn thấy vùng Cùa đẹp như thế.

Hình như mẹ đã đợi hắn ở cổng từ lúc nào, vừa xuống xe hắn ôm chầm lấy mẹ. Lần này hắn không khóc mà hét lên: Con về rồi mẹ ơi! Thẳm sâu trong lòng mẹ là tình yêu bao la dành cho hắn, khóe mắt của mẹ hình như cũng đỏ như hắn………

Ngày mai hắn sẽ được tung tăng cùng lũ bạn.........

Đoàn Văn Phúc
An Hải, Ninh Phước , Ninh Thuận
Cell phone:  +84937870848
Email: doanphuc@minhphu.com

Ảnh : Xã Cam Nghĩa, quê của tác giả. (Ảnh của tác giả)
READ MORE - ĐOÀN VĂN PHÚC – CÙA TRONG TÔI