Tất cả mọi người chúng ta ai cũng trải qua một thời thơ trẻ, giai đoạn đẹp nhất quãng đời học sinh, ngoài công việc phụ giúp gia đình, cơm áo, học hành, thi cử, đôi khi tất bật với mưu sinh, bộn bề lo toan. Rồi năm tháng ra đi, chúng ta lao vào cuộc đời như mũi tên không định huớng, một lúc nào đó như cánh hoa nghiêng, một hạt nắng hay là cung đàn ngân lên trong đêm vắng, chiếc lá bàng rơi rất khẽ giữa sân trường, ký ức ta chúng bỗng tái hiện lại, thật là sống động, thật mượt mà, một quãng đời ngắn ngủi, biết bao nhiêu hình ảnh tuyệt vời và lãng mạn.
Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
(Đỗ Trung Quân)
Trong khi cuộc sống bên ngoài cứ lao đi vun vút, thì với đồng lương ít ỏi, vẫn cặm cụi, kham nhẫn, thanh bần, liêm khiết, nắn nót từng con chữ, chiết bao giọt mồi hôi đẫm đầy trang giáo án, cố vắt từ tim óc ra từng bài giảng ngọt ngào để truyền cho chúng ta một kiến thức, một trí thức, nhằm có đủ tư lương bước vào cưộc đời, ngõ hầu đóng góp một chút công sức cho xã hội.
Mỗi khi kỷ niệm hiện về, lòng ta cứ trào dâng nỗi buồn khó tả. Hối tiếc chăng? Nếu nói là hối tiếc thì không đúng. Ăn năn chăng? Có lẽ như vậy.
Trong suốt quãng đời học sinh, chúng ta thường bồng bột và mơ mộng, ngỗ nghịch hẹp hòi, tự ti mặc cảm mà coi thường sự vun đắp thương mến của thầy cô hoặc phụ rẫy công lao hôm sớm tảo tần của cha mẹ. Để hôm nay, quá khứ hiện về, cái quá khứ như một mũi khoan thô sơ đục quét vào tim óc, và trí nhớ. Sự đau đớn vụng về chầm chậm làm mình hằn lên những vết thương nhức nhối, loại vết thương chẳng bao giờ lành.
Biết rằng nỗi buồn cũng sẽ qua, khổ đau nào thời gian cũng bôi xóa, nhưng hằng năm, cứ vào mùa Hiến chương Nhà giáo, ta lại hồi hộp xúc động, lòng như “kim châm, muối xát” cái đau đớn vô hình trói buộc, gậm nhấm. Đôi khi ấm áp dịu dàng, có khi xuyến xao cuồng nộ. Điều hằn học ở đây là tự hỏi: Ta làm được gì cho thầy cô bạn bè? Nhưng, không. Cuộc sống là một dòng chảy thiên thu, bất tận, nếu ta dừng thì thời đại sẽ bỏ rơi ta. Bởi vậy, có lẽ thầy chẳng oán trách gì đâu. Nếu biết nỗ lực, phấn đấu để giúp ích cho đời, cho người thì đó là nguyện vọng tối ưu của bất cứ ai từng đi qua dòng sông này.
Hãy mang theo những kỷ niệm nhưng đừng nên thất vọng. Kỷ niệm có thể là hành trang, có thể là tên tội phạm sẽ làm gãy đỗ bất cứ tham vọng nào vì cá nhân. Chỉ có những tham vọng trong sáng là lợi người lợi mình. Có như vậy mới có thể đền đáp công ơn mẹ cha, thầy cô, bạn bè đã một thời gắn bó suốt tuổi thơ chúng ta.
Viết đến đây! Tôi thấy tâm thái mình vơi nhẹ đi, nỗi trăn trở đau thương cũng dần vơi đi. Ngọn gió đầu đông bắt đầu se lạnh, chiếc lá thu rơi nhẹ bên thềm. Khung cửa nhà ai đang lóe sáng, có thể một trang giáo án mới ra đời, một trang giáo án đầy niềm tin và hy vọng như một bức thông điệp cho tuổi thơ bước vào đời.
TRƯƠNG NGUYỄN
truongnguyen49@yahoo.com.vn