Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, June 25, 2021

DƯỚI MÁI CHÙA XƯA – Thơ Tịnh Bình

 
            Nhà thơ Tịnh Bình

 
DƯỚI MÁI CHÙA XƯA
 
Xanh đê hồn cỏ bật mầm
Mưa về trên mái nâu trầm im thinh
Chùa quê nếp sống yên bình
Hoàng hôn mõ sớm bình minh chuông chiều
 
Gió đồng hương nội tịch liêu
Chòm mây vô định lãng phiêu nơi nào
Câu kinh bay vút trời cao
Cánh đồng sóng lúa âm hao rì rầm
 
Nắng mưa quyện khói nhang trầm
Chuỗi lần tràng hạt niệm thầm nam mô
Kinh chiều rụng tiếng hư vô
Chuông chùa loang sóng gương hồ vô âm...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
 
READ MORE - DƯỚI MÁI CHÙA XƯA – Thơ Tịnh Bình

NHỦ LÒNG – Thơ Lê Phước Sinh

 
                                     Nhà thơ Lê Phước Sinh

 
NHỦ LÒNG
 
Buổi sáng thức dậy viết dăm ba câu
Bạn bè biết mình còn tồn tại
Dòng nước cạn nhìn trong suốt đáy
Nắng hanh khô vẫn vắt chiết đôi bờ...
 
LÊ PHƯỚC SINH
READ MORE - NHỦ LÒNG – Thơ Lê Phước Sinh

DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI, ĐOẢN KHÚC 61 - 65 (TRONG 100 ĐOẢN KHÚC) – Thơ Khaly Chàm

 


trích đoản khúc: dọc đường gió bụi
 
61.
môi hôn mười ngón ưu phiền
vuốt ve bản ngã hiện nguyên tội hình
sững nhìn sâu hoắm lỗ đinh
máu loang phơi nhiễm đức tin rã rời
 
62
điên rồ dị mộng cuộc chơi
điệp trùng sắc tướng dài hơi rú cười
hoài nghi ảnh ảo trong ngươi
gông cùm hiện thực nói lời ngụy nhân
 
63.
dạ thưa: hạt bụi hóa thân
triệu năm xác tín định phần tiền căn
từ hơi thở đất nhọc nhằn
cưu mang sỏi đá mùa trăng tượng hình
 
64.
đường bay sợ hãi vô minh
vòng xoay trật tự nguyên sinh vô cùng
dự ngôn phán quyết trùng trùng
bao điều mặc định bập bùng lửa reo
 
65.
bao năm vẫn mái quê nghèo
mẹ già hóa khói đỉnh đèo níu mây
em thơ gom nắng vàng tay
hà hơi cỏ dại chờ ngày trổ hoa
 
khaly chàm
 
READ MORE - DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI, ĐOẢN KHÚC 61 - 65 (TRONG 100 ĐOẢN KHÚC) – Thơ Khaly Chàm

HẠ XUYÊN NGÀY NHỚ - Chùm thơ Khang Quốc Ngọc



HẠ XUYÊN NGÀY NHỚ

Khang Quốc Ngọc 

 

Hạ róc cong trưa nắng toác chiều

Ao nhà thương nhớ nhốt khô queo

Gió đồng ngộp khói mê man liếp

Cỏ nhũn bàn chân rũ rượi theo

 

Nhớ mát canh trưa bữa khổ qua

Quạt như kể khổ nóng nung nhà

Mồ hôi ngó mặt khuyên buông đũa

Cứ hệt như là chuyện thúc ca

 

Má gọi điện lên nói hổm rày

Nắng gì đâu nắng khỏi ban mai

Rồi chỗ bay sao nơi xóm trọ

Phòng thuê vừa nhỏ lại không cao?

 

Má ơi tụi con ở xưởng không

Buổi trưa ăn nghỉ tạm văn phòng

Má đừng cố quá mà say nắng

Tháng này mùa hạn cánh đồng không…!

 

Má quăng mưa nắng ra bãi cỏ

Còn bao vui vẻ má dụm dành

Về nhà với má là gặp tết

Cho con cho cháu tuổi tươi xanh…

 

MẸ TÔI...

Khang Quốc Ngọc

 

Tôi ngồi trong cõi thương yêu

Mẹ tôi gánh cả buổi chiều và tôi...

Qua bao đồng ruộng, núi đồi

Vẫn nguyên hơi ấm mẹ đôi thúng lòng...!

 

Mẹ oằn lưng gánh ước mong

Gánh non gánh nước gánh chồng gánh con

Gánh chiều về phía cuối thôn

Gánh mưa gánh nắng gánh con đường làng...!

 

Gánh đời đời hóa giàu sang

Chúng tôi dần lớn nơi bàn chân quê...!

Rải tự tin, nẻo đi về

Quanh đôi chân mẹ những lề lối xưa...

 

Rằng cười, rằng hỏi, rằng thưa

Rằng tối, rằng sáng, nắng mưa lẽ trời...

Mẹ cho cái lớn chúng tôi

Bằng mê mải cố bằng vời vợi mong...!

 

Mẹ giờ ở phía mênh mông

Sao mắt mẹ, vẫn chất chồng lo toan...?

Cúi đầu lạy mẹ, nhang tan...!

Còn nguyên vai mẹ nặng quang gánh chiều...!

 

Sài Gòn, 08-7-2019

 

 

MẸ VÀ NHỮNG BUỔI CHIỀU…

Khang Quốc Ngọc

 

Bao năm ròng rã nắng

Những bước chân quên chiều

Bữa cơm vùi trong khói

Nỗi lo hình nồi niêu…

 

Đồng làng ươm mùa vụ

Nắng thơm hương mật ong

Mẹ cuộn chiều vào tóc

Giấu giọt mồ hôi trong…

 

Con mỗi năm mỗi lớp

Ăn và lớn vụng về

Mẹ vui đêm mùa hạ

Tiếng cuốc dồn chân đê

 

Mẹ quên ngày của mẹ

Mẹ sinh ta ra đời

Không lẽ ta quên mẹ

Nhớ sinh nhật mình thôi…!?

 

Năm nay vu lan muộn

Đầm đẫm gương mặt chiều

Con gửi vào sen trắng

Nỗi nhớ vàng quạnh hiu…!

 

Sài Gòn 5/2019

 


Sài Gòn 10/5/2020 – Kỉ niệm ngày của mẹ!

 

 

Nguyễn Ngọc Tân

Phường 12, Q. Bình Thạnh,

<nntantvt@gmail.com>

 

READ MORE - HẠ XUYÊN NGÀY NHỚ - Chùm thơ Khang Quốc Ngọc

PHAN PHỤNG THẠCH (7) - Thơ Chu Vương Miện

 


PHAN PHỤNG THẠCH (7)

cvm

-

lưỡi trời lồng lộng

tuy rộng khó thoát

thành ra 

dù là chim là cá

vẫn không thoát

vào rọ

-

đứng ở Phước Môn

xa chút nữa là chân Trường Sơn

núi xanh mây trắng

hoa cỏ chập chờn

tới Tích Tường

thành Thạch Hãn

nửa bãi nủa nuóc

-

bạn sanh năm 1942

chết năm 1973

hưởng dương 31 tuổi

ở quê nhà

có mồ có mả

khỏe ma

ta sanh năm 1941

năm nay 2018 chưa chết

đủ 77 tuổi

quá mệt


chu vương miện



READ MORE - PHAN PHỤNG THẠCH (7) - Thơ Chu Vương Miện

XA QUÊ... Thơ Đặng Xuân Xuyến

 


XA QUÊ... 

- Kính tặng nhà thơ Trần Vấn Lệ -


Xa quê lâu ngày tưởng nhớ 
Ai ngờ cứ dửng dưng quê 
Chiều nay, hay tin núi lở 
Cả làng vùi dưới chân đê...


Hôm tê, từ quê báo thế 
Lũ dâng, dâng kín mái nhà
Người người hò nhau cứu tế
Lửa gần mà nước quá xa... 


Hôm qua, thêm ba "tàu lạ"
Bắn chìm dân đảo Phú Lâm 
Biển ta sắp là biển lạ 
Dân ta nuốt lệ lặng thầm...


Ừ thôi, cứ bàn chân dậm 
Ừ thì, cứ chặt nắm tay
Xa quê, thì đau thì thấm 
Nước mắt ngược dòng mới hay...
*.
Hà Nội, ngày 23 tháng 6.2021
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.

READ MORE - XA QUÊ... Thơ Đặng Xuân Xuyến

NƠI LẬP THIỀN TỐT NHẤT | BÍ ẨN CỦA BIỂN | VỀ THƯỢNG NGUỒN SÔNG | MẮT BÃO - Nguyễn Nguyễn An

 

Nhà văn Nguyễn Nguyên An

NƠI LẬP THIỀN TỐT NHẤT

Nguyễn Nguyên An

 

Tôi đến Lăng Cô ngày giáp Tết, Thị trấn dọc dài theo Quốc lộ 1 ấm áp những ngày cuối Đông. Cư dân tươi tắn, thắp sáng sự bình yên trên từng khuôn mặt vừa qua thiên tai dịch bệnh, trên các ngỏ đường tấp nập, phố xá nhộn nhịp. Tôi ra đứng trước biển, giữa bao la, mới thấy mình nhỏ bé đến nhường nào.

Tôi lên xe leo đèo Hải Vân tiến lên tham quan Hải Vân  Quan, lên gần tới đỉnh Hải Vân cứ như mình vén mây mà đi. Đèo trong mưa sương mang vẻ đẹp thủy mạc của đất trời và đổi, núi chập chùng mây, đường đèo gập khúc quanh co phía dưới, thật xứng với tên gọi HÙNG QUAN.  Trên Đỉnh Hải Vân, những cánh dù đủ màu của khách tham quan khoe sắc, như những bông hoa đại đóa nở rộ giữa ngày. Chính vì vẻ đẹp của Hải Vân Quan mà nhiều cặp đôi đi dã ngoại chụp ảnh  trước ngày cưới. Xe xuống đèo về thị trấn, tôi nhớ trước 1975 khu vực này có cất một thảo am của các tu sĩ Nam Tông (sư áo vàng) tu thiền. Vì chiến tranh  xảy ra các sư về Huế lập chùa tạo tự, nay có hai chùa nổi tiếng và có nhiều vị được tấn phong hòa thượng đang hành thiền, giảng pháp cho bà con Phật tử ở TP Hồ Chí Minh và Huế. Bải Chuối Lăng Cô đã hiện ra trong trong mắt. Năm vịnh Lăng Cô 2009 được công nhận vịnh đẹp Quốc Tế.. Một trong 30 bờ biển đẹp nhất trên thế giới.  Là một vịnh biển đẹp của tỉnh vừa trở thành thành viên Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Cùng với Vịnh Hạ Long và Nha Trang, Lăng Cô là vịnh thứ ba của Việt Nam được vinh dự được kết nạp vào Câu lạc bộ này. Vịnh Bãi chuối chẳng thua vịnh Lăng Cô là mấy. Một bên là nàng công chúa diễm kiều,  một bên là nàng thôn nữ ngây thơ mộc mạc. Ở đây, vịnh sâu và kín đáo, hoang sơ yên tịnh. Trước đây tôi đứng trước vịnh này, trong lòng chay tịnh, đối cảnh tịnh yên vô ngôn tịnh hóa tôi cảm nhận một bài thơ:

 

BÍ ẨN CỦA BIỂN

Nguyễn Nguyên An


Tôi tập rỗng lặng

Lòng cứ đầy lên bao điều ước

Chạm trống không và ngại trắng tay

 

Tôi cố làm thật đầy

Loanh quanh có có không không

Đời vẫn cạn, tay trắng, trắng hơn

 

Tôi hỏi lòng biển

Sao biển không bao giờ cạn

Biển trả lời:

Hãy biết ban cho

 

Đến đây, Bãi Chuối nằm địa phận Bắc Hải Vân, là một trong những bãi tắm thuộc của thị trấn Lăng Cô, Bãi biển Bãi Chuối ẩn mình giữa hai bên là vách núi cao tạo nên cảm giác nguyên sơ, hoang dã. Những xô bồ, mệt mỏi của đời sống thành thị sẽ bay đi hết bởi vẻ đẹp của rừng núi và biển khơi. Bãi sạch sẽ, nước biển xanh trong, mát lành bạn sẽ được đắm chìm cùng thiên nhiên trong lành. Lần naỳ, tôi tìm một phiến đá bằng phẳng tọa thiền, thời gian trôi qua hơn 30 phút, tôi mở mắt thấy biển khơi hân hoan chào đón tôi như chào bạn đi xa về. Hóa ra tôi đã nhập định được mấy mươi phút. Thời gian gần đây tôi đã ngồi thiền  mỗi ngày gần 5 giờ và không dễ nhập định, ở đây tọa thiền tốt thế. Chung quanh đây, tôi đã ngồi ở đảo Ngọc Sơn Chà Thừa Thiên Huế, Vinh Hiền, Lăng Cô, A Lưới, A Bia, đỉnh Bach Mã, Rào Rồng Nghệ An, trên máy bay Vietjet chớp một cái tôi xuất định họ đang thông báo đến SàiGòn…  đây cũng như trên maý bay vào định rất tốt  đây tốt  nhất. Có lẽ nhờ không khí và khung cảnh thanh tịnh.

Tôi nhớ lời thầy tôi đã dạy: “Đi qua đồi tranh phải đi nhanh và cẩn thận kẻỏ rắn, khi mưa gông phải núp không đi giữa đồng trống, nơi con rắn nằm phơi nắng là nơi dựng nhà tốt nhất, nơi ngựa uống nước, nước đó ngườì uống được, trong rừng trái gì chim ăn người ăn đưọc, nơi chó nằm nơi đặt giường ngủ tốt nhất, phải thức dậy lúc chim hót…” Tôi nghĩ nơi đậy xây thiền viện tốt nhất.

Tôi đi qua đầm Lập An đây hơn cách đây hơn 10 năm, tôi đã đi ghe ngang qua đầm, đến địa danh Hói Mit lịch sử. Đẩm đang mênh mang nước muôn ngắn con sóng đuổi nhau vào bờ. Sóng đây lớn và mạnh mẻ hơn sóng sông Hương. Nơi tôi ở trọ là khách sạn Thành Đạt, một khách  sạn trung bình, vợ chồng chủ khách sạn rất tốt, dù dự Trại viết, tôi vẫn đảm bảo một ngày 4 đến 5 giờ tọa thiền, tụng kinh, kinh hành trên bàn thờ đức Quán thế Âm Bồ Tát ở tầng 4. Mỗi ngày phải xong các thời tu tập, có như vậy, tôi mới ăn yên ngủ yên, cô chủ nhỏ KS Thành Đạt mua hoa trái cho tôi dâng bàn thờ Phật, mỗi ngày dậy tôi dậy trước 2 giờ sáng. Miếng ăn miếng uống cũng cô chủ nhỏ cũng lo tươm tất sạch sẻ không tính tiền như con gái tôi vậy. Điều nầy, tôi âm thầm cảm động! Bà mẹ chồng của cô có mời tôi dự buổi giỗ chồng bà. Chính vậy, tôi lại đến Lăng Cô.

Tôi chia tay Lăng Cô, ngoảnh về phía tương lai, khi tôi tạ từ quả đất này, mong ước một thiền viện được hình thành cho các tăng ni, cư sĩ tụ về tu tập, học hành, nghỉ dưỡng, một khu đô thị mới hình thành, thị xã này sẽ không phồn vinh xô bồ như Đà Nẵng, không đài các tiểu thư tôn nữ và trầm mặc như Huế mà là một cô thôn nữ diễm kiều, e thẹn xiêm áo, ngây thơ bước ra từ bức tranh thủy mặc của thị trấn.

NNA 

 

 

VỀ THƯỢNG NGUỒN SÔNG                                        Nguyễn Nguyên An

Một sáng tháng Tư chúng tôi lên xã Dương Hòa (DH), thị xã Hương Thủy bằng xe Honda, đường rợp cây xanh, phía xa xa là dãy Trường Sơn, như vòng tay  mẹ ôm ấp DH vào lòng. Trước đây, tôi có đi đò ngược dòng Tả Trạch lên DH, phong cảnh hai bên bờ sông Hương phía thượng nguồn đẹp hoang dã. Trước gam màu xanh của nước, của rừng, của cây xanh, núi non trùng điệp, đẹp đến nao lòng tôi thầm biết ơn mình sinh ra và lớn lên được thừa hưởng một dải quê hương gấm vóc nên thơ như thế.

DH đã là xã Anh hùng Lực lượng Vũ Trang (AHLLVT), là An Toàn Khu (ATK) là xã vừa đạt tiêu chí Nông Thôn Mới (NTM) mấy năm đây thôi (18/11/2015).  Tôi ở nhà ông Nguyễn Cửu Kháng 83 tuổi xóm Hạ DH, nhà ông trồng 6 sào thanh trà và bưởi, năm không mất mùa cũng đạt hơn trăm triệu đồng trừ chi phí, phân tro, ông là anh ruột của nhà thơ Bảo Cường 80 tuổi, là người anh duy nhât khi cha mẹ Bảo Cường mất, góp phần giúp đỡ Bảo Cường thành nghệ sĩ kỳ tài như hôm nay. Là bộ đội cụ Hồ, là người lớn tuổi, ông rất cẩn thận, cần cù và tình cảm. Ở tuổi nay ông vẫn lao động đêu đều, nhưng làm sớm nghỉ sớm, chiều làm muộn nghỉ muộn, ông nói “ngày nào không toát mồ hôi ngày đó không khỏe”. Chính những việc làm nho nhỏ của ông và vợ ông, như treo mùng cho tôi khi tôi treo chưa thẳng, bật quạt cho tôi nghỉ khi tôi tiết kiệm điện, che mưa cho xe xe tôi… làm tôi bồi hồi xúc động trước tình cảm chân tình của ông bà.

Hôm sau, thứ Bảy, Đoàn chúng tôi chạy xe lên thăm quan hồ Tả Trạch. Tôi gặp ông Huỳnh Hiệp Phó Trưởng Ban Quản lý dự án hồ Tả Trạch cho biết ở miền Trung có ba đập thủy điện lớn đó là Dầu Tiếng, Tây Ninh 1tỷ2 mét khối nước, hai là Cửa Đạt, Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa gần tỷ5 mét khối nước và ba là Hồ Tả Trạch tuy hơn 610 triệu mét khối nước nhưng cách thành phố di sản Huế chỉ 10km đường chim bay nên là 1 trong 3 đập có công trình quan trọng liên quan an ninh Quốc gia.

Công trình hồ Tả Trạch xây trên sông Tả Trạch, tại chân núi Đá Đen vắt ngang sông, qua núi Cà Nghêu. Nhiệm vụ của công trình theo thứ tự ưu tiên: Chống lũ Tiểu mãn, lũ sớm; Giảm lũ chính vụ cho sông Hương; Tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt và nước công nghiệp cho thành phố Huế với lưu lượng là Q = 2 m3/s; Tạo nguồn nước tưới ổn định cho 34.782 ha đất canh tác thuộc vùng đồng bằng sông Hương; Bổ sung nguồn nước ngọt cho hạ lưu sông Hương, cải thiện môi trường vùng đầm phá, phục vụ nuôi trồng thủy sản với lưu lượng 25 m3/s; Kết hợp phát điện với công suất lắp máy M = 21 MW.

Loanh quanh với DH non xanh nước biếc tôi mới thấy DH tuy sơn cùng thủy tận nhưng xanh sạch đẹp như một khu thị tứ đồng bằng. Tôi hình dung khu vực Nhà văn hóa, Uỷ Ban, Cơ quan, khu dân cư, khu chợ… lên dốc xuống dốc như một góc phố ngoại ô Đà Lạt, có thể sau này là một miền phố núi nên thơ, “đi  lên đi xuống” ta hoài thấy nhau, em DH mắt biếc môi nồng ở đây mặt trời tuy không mùa đông  nhưng môi em ngọt, nhưng lòng em thơm thảo, mắt em dậy sóng  hồ thu Trả Trạch.  Đúng, DH là một miền thơ như chủ đề sáng tác của Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế và Uỷ Ban xã Dương Hòa trong hôm khai mạc. Tôi thấy bên nhiều rệ đường, vài nơi tuy còn cỏ mọc, chưa có vỉa hè nhưng nhiều thùng rác bằng sắt, có thể chưa 4-6 khối rác đang đầy các túi nilong chờ xe đến gom kéo đi. Một người dân cho tôi biết cách xử lý rác của bà con DH: “Cho rác vào túi ni long cột túm lại mới bỏ vào thùng, chứ không tiện đâu vất đó” . Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi thường đào hố chôn rác. Đây bà con không chôn rác sợ hư cây mà mỗi nhà có túi nilong gom rác đem bỏ vào thùng rác đi xử lý! Tôi thêm một mẫu chuyện sau, đức Mục Kiền Liên, xuống địa ngục tìm mẹ, thấy một ngục thất tòan phụ nữ trần truổng đang bị đốt trong lửa, Ngải  hỏi họ bị tội gì mà phải hành hạ như thế. Qủy quản ngục cho biết: “những người này trên trần thế mỗi lần có kinh nguyệt thường giặt  giũ  đổ nước bẩn ấy xuống sông, người khác múc trúng nước bẩn ấy cúng Tam Bảo. thì người đổ nước bẩn ấy bị đọa vào đây”. Hèn chi những bà già xưa của Huế, thường cấm con cháu gái đổ nước bẩn xuống sông mà bảo đổ vào hố đất đào sẳn. Bà con DH đang gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp cho  DH, cho Huế. Ấy cũng là phần nhỏ đạo đức của phụ nữ Việt Nam. Thượng nguồn sạch, hạ nguồn cũng sạch!

Ở đây, các câc ngõ đường, hẻm đều được bê tông hóa. Thôn Hạ mỗi nhà đều có điện và vặn vòi nước đã có nước Giả Viên – Nhà máy nước Huế dùng. Điện nước phủ toàn xã, trường trạm tốt, không khí tròng lành bà con sổng khỏe, ít bệnh. Ngày 11/04/2021 thôn Hạ có đêm văn nghệ giao lưu thơ nhạc DH nơi gặp gỡ nhưng hoa sen vàng do Hội nhà văn thừa thiên Huế và Trại sáng tác Dương Hòa tổ chức. Nghệ sĩ Bảo Cường khai mạc đánh trống và sau đó anh ngâm thơ và hát.  Bảo Cường tài hoa, biểu diễn cho quê nhà với tấm lòng và niềm đam mê cháy bỏng. Tôi không ngờ hùng hồn và thăng hoa đến thế. Và. bất chợt làm mấy vần thơ:


MẮT BÃO

Nguyễn Nguyên An


Tám mươi tuổi diễn tràn như sóng vỗ

Dậy góc chiều mắt bão cuộn trong anh

Mùa đã chín gieo tình lên đất mẹ

Nở thềm hoa ngan ngát mộng DƯƠNG HÒA

Tha thiết tình, tha thiết tuổi thơ anh

DƯƠNG HÒA trong anh bồi hồi nỗi nhớ

Anh lớn lên từ ngàn xanh nội cỏ

Để một đời tỏa sáng cánh thơ BAY…

Tôi ra Bia chiến tích DH, đứng một mình giữa trưa nắng trong vuông đất chiến khu xưa, nhìn về quá khứ, tôi rung cảm vói các anh linh liệt sĩ, với những con người thầm lặng hy sinh cho mảnh đất này, cho nhân dân tôi. Các anh các chú, các mẹ, các anh chị đã SỐNG CŨNG CHO, CHẾT CŨNG CHO quê hương.


Huế, 0521

NNA

Thủy Xuân, Huế. Email: <nguyenvinhnguyenhien@gmail.com>

 

READ MORE - NƠI LẬP THIỀN TỐT NHẤT | BÍ ẨN CỦA BIỂN | VỀ THƯỢNG NGUỒN SÔNG | MẮT BÃO - Nguyễn Nguyễn An

LỜI THÌ THẦM CỦA MẸ - Thơ Đoàn Vũ

 


Nhà thơ Đoàn Vũ


ĐOÀN VŨ

Lời thì thầm của mẹ


Mẹ phải một thời lam lũ
Gắng nuôi con tự nhủ thầm lòng
Mùa khô đồng - đau đáu mớ bồng bồng(*)
Bưóc lẩn thẩn mẹ cõng con lên nương nhặt mì, mót thóc…
Từ độ tang chồng đột ngột
Vách nứa lá thưa gió rình rập suốt đêm hè
Đêm thì thào, mẹ khóc con có nghe?
Trời tĩnh mịch khấn từng lời
cho hồn thiêng cha con phù hộ!
Thập thò mùa thu lấn dồn sang mùa hạ
Mẹ lo tháo lòng
liệu có chung thủy nổi với cha không?!
Nỗi thắt dạ mùa đông
Mẹ đắp chăn bông
đâu ấm bằng cái hơi của cha con ngày cũ!
Ôi nỗi khổ, nỗi lo không mời cũng ngụ
Chật ních gian nhà và tràn cả lên bờ mi
22 tuổi đời mẹ góa bụa đơn côi
Hẳn nét xuân chưa rời khỏi mẹ
Lấy chồng sớm bơ vơ con trẻ
Chỉ ngại nét xuân vách lá cứ rì rào
Gãy gánh giữa đưòng bao vất vả gian lao
Gió ơi gió!
gió ơi đừng lấp ló!

Đêm nay mẹ năm canh vò võ
Ru cho con tròn giấc say nồng
Con ơi! Nếu mẹ có lấy chồng
Ít ra con cũng phải:
nửa phần bây giờ tuổi mẹ!

(*)loại rau thường dùng nấu canh


Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận
Email: vudoan0102@gmail.com.

READ MORE - LỜI THÌ THẦM CỦA MẸ - Thơ Đoàn Vũ

HẠT CỎ VEN ĐƯỜNG - Thơ Nguyễn An Bình

 





NGUYỄN AN BÌNH

 

HẠT CỎ VEN ĐƯỜNG



Xin làm hạt cỏ

Ngủ vùi trăm năm

Ngày sau thức dậy

Trổ sầu hoa râm. 


Em làm hoa tím

Tôi hoài dòng sông

Vừa trôi vừa nở

Bốn mùa thu đông.


Xin làm giọt lệ

Lăn xuống môi trầm

Mặn lòng nhau thế

Gối đầu ăn năn.


Đò xuôi vạn lý

Đâu mái nhà xưa

Đời thành quán trọ

Quạnh quẽ ngày mưa.


Xin làm sợi nắng

Giăng tơ áo người

Tóc rơi từ thuở 

Người rời tay tôi.


Trôi qua biển rộng

Rớt nụ tà dương

Cận kề nỗi chết

Giấc mơ vô thường.


Xin làm chim nhạn

Đuổi bóng hoàng hôn

Xin em tiếng khóc

Hóa kiếp tình buồn.


17/6/2021









READ MORE - HẠT CỎ VEN ĐƯỜNG - Thơ Nguyễn An Bình

NGỒI BÊN ĐỜI TIỄN BẠN - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

 

Nhà thơ Lê Thanh Hùng


Ngồi bên đời tiễn bạn


Năm tháng, cuộc đời đã dạy cho ta biết

“Không có sự hoang phí nào lớn bằng keo kiệt”

Sao còn phân vân, tiếc nuối giấc mơ xa

Trong cuống gió thời gian, buông thả mượt mà

Mà cuộc sống đâu chỉ loay hoay

những điều đơn giản

Như giấc mơ hoa nồng nàn lãng mạn

Sao lại cứ bấn lòng lo, xét nét chi li

Muốn nhịp đời trôi theo dấu ấn phẳng lỳ

                         *

Nghĩ cũng buồn, sự hiểu biết của ta

là nhờ sự bất hạnh của người khác

Vậy mà vẫn sống hững hờ theo thói đời kiêu bạc

Có hay không ta đã lệch lạc một góc nhìn

“Nhìn vào người khác

như nhìn vào tấm gương,

để nhận ra chính mình” (*)

Đừng vội ập òa rằng ta chưa hề có

Những khoảnh khắc đớn hèn, lấm lem xiêu vọ

Lơ đễnh bước qua bao cảnh ngộ lỡ làng

Ngoảnh mặt, không nhìn

những thân phận dỡ dang

                          *

Ta đã hoang phí cuộc đời, từng chút một

Treo trái chín đầu cành, hái trái xanh dôn dốt

Cho góc vườn xưa, thưa vắng bạn bè

Lãng quên rồi, những ân tình đất chở, trời che ...

Tím biếc giấc mơ, tự vẽ vời mỗi ngày mỗi khác

Tận hưởng khoảng không đã trống màu hoan lạc

Chợt chạnh lòng, buổi tiễn đưa bạn vội vàng

Cầu chúc bạn bỏ hết, sớm lên thiên đàng, 

          dù thân ở nghĩa trang

và tiền còn ở ngân hàng ...



Mùa ly biệt cũng là mùa gặp gỡ


Tình yêu đến từ đâu không rõ

Mà lắng sâu từng tháng, từng ngày

Chắc từ đó, mơ hồ từ đó

Em đứng bên đường, nắng trong tay


Đâu phải vô tình không duyên nợ

Gió vu vơ, lạc buổi dại khờ

Một hôm hoa cúc nhà em nở

Để chiều về anh hát bâng quơ


Chỉ một lần thôi, hoa nắng đậu

Trên môi em, ngọt lịm trưa hè

Bao nhiêu chuyện ngày thường ẩn giấu

Bỗng dịu dàng nghe một tiếng ve 


Mùa ly biệt cũng là gặp gỡ

Khi phượng hồng cháy đỏ nồng nàn

Người trở lại theo mùa thương nhớ

Đong đầy năm tháng bến thời gian


Hạnh phúc chín tràn trong ước hẹn

Ngượng ngùng chao, nóng bỏng vụng về

Ai cố giấu nỗi buồn e thẹn

Bùng nổ đêm, rối lẫn câu thề…

                                                        7/97


Quá khứ chỉ là điểm tựa

Mà tương lai không phải là quá khứ kéo dài

Dù đã có bao lời đoan hứa


Với một niềm tin chưa hề nhạt phai

Ta đã bước qua một thời sấp ngữa

Cũng khẽ khàng “Khép lại quá khứ,

để hướng tới tương lai”



Lần đầu tiên từ giã một tình yêu


Khi chúng ta đã suy nghĩ nghịch chiều

Em bình thản trong đêm, trời trở gió


Một vệt sương giăng, con phố dài mờ tỏ

Rất nhẹ nhàng, em nói châng lâng

“Cái em cần, anh không có, cái anh có thì em không cần” …


Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận


READ MORE - NGỒI BÊN ĐỜI TIỄN BẠN - Chùm thơ Lê Thanh Hùng