HẠ XUYÊN NGÀY NHỚ
Khang Quốc Ngọc
Hạ róc cong trưa nắng toác chiều
Ao nhà thương nhớ nhốt khô queo
Gió đồng ngộp khói mê man liếp
Cỏ nhũn bàn chân rũ rượi theo
Nhớ mát canh trưa bữa khổ qua
Quạt như kể khổ nóng nung nhà
Mồ hôi ngó mặt khuyên buông đũa
Cứ hệt như là chuyện thúc ca
Má gọi điện lên nói hổm rày
Nắng gì đâu nắng khỏi ban mai
Rồi chỗ bay sao nơi xóm trọ
Phòng thuê vừa nhỏ lại không cao?
Má ơi tụi con ở xưởng không
Buổi trưa ăn nghỉ tạm văn phòng
Má đừng cố quá mà say nắng
Tháng này mùa hạn cánh đồng không…!
Má quăng mưa nắng ra bãi cỏ
Còn bao vui vẻ má dụm dành
Về nhà với má là gặp tết
Cho con cho cháu tuổi tươi xanh…
MẸ TÔI...
Khang Quốc Ngọc
Tôi ngồi trong cõi thương yêu
Mẹ tôi gánh cả buổi chiều và tôi...
Qua bao đồng ruộng, núi đồi
Vẫn nguyên hơi ấm mẹ đôi thúng lòng...!
Mẹ oằn lưng gánh ước mong
Gánh non gánh nước gánh chồng gánh con
Gánh chiều về phía cuối thôn
Gánh mưa gánh nắng gánh con đường làng...!
Gánh đời đời hóa giàu sang
Chúng tôi dần lớn nơi bàn chân quê...!
Rải tự tin, nẻo đi về
Quanh đôi chân mẹ những lề lối xưa...
Rằng cười, rằng hỏi, rằng thưa
Rằng tối, rằng sáng, nắng mưa lẽ trời...
Mẹ cho cái lớn chúng tôi
Bằng mê mải cố bằng vời vợi mong...!
Mẹ giờ ở phía mênh mông
Sao mắt mẹ, vẫn chất chồng lo toan...?
Cúi đầu lạy mẹ, nhang tan...!
Còn nguyên vai mẹ nặng quang gánh chiều...!
Sài Gòn, 08-7-2019
MẸ VÀ NHỮNG BUỔI CHIỀU…
Khang Quốc Ngọc
Bao năm ròng rã nắng
Những bước chân quên chiều
Bữa cơm vùi trong khói
Nỗi lo hình nồi niêu…
Đồng làng ươm mùa vụ
Nắng thơm hương mật ong
Mẹ cuộn chiều vào tóc
Giấu giọt mồ hôi trong…
Con mỗi năm mỗi lớp
Ăn và lớn vụng về
Mẹ vui đêm mùa hạ
Tiếng cuốc dồn chân đê
Mẹ quên ngày của mẹ
Mẹ sinh ta ra đời
Không lẽ ta quên mẹ
Nhớ sinh nhật mình thôi…!?
Năm nay vu lan muộn
Đầm đẫm gương mặt chiều
Con gửi vào sen trắng
Nỗi nhớ vàng quạnh hiu…!
Sài Gòn 5/2019
Sài Gòn 10/5/2020 – Kỉ niệm ngày của mẹ!
Nguyễn Ngọc Tân
Phường 12, Q. Bình Thạnh,
<nntantvt@gmail.com>
No comments:
Post a Comment