Nhà thơ Đoàn Vũ |
ĐOÀN VŨ
Lời thì thầm của mẹ
Mẹ phải một thời lam lũ
Gắng nuôi con tự nhủ thầm lòng
Mùa khô đồng - đau đáu mớ bồng bồng(*)
Bưóc lẩn thẩn mẹ cõng con lên nương nhặt mì, mót thóc…
Từ độ tang chồng đột ngột
Vách nứa lá thưa gió rình rập suốt đêm hè
Đêm thì thào, mẹ khóc con có nghe?
Trời tĩnh mịch khấn từng lời
cho hồn thiêng cha con phù hộ!
Thập thò mùa thu lấn dồn sang mùa hạ
Mẹ lo tháo lòng
liệu có chung thủy nổi với cha không?!
Nỗi thắt dạ mùa đông
Mẹ đắp chăn bông
đâu ấm bằng cái hơi của cha con ngày cũ!
Ôi nỗi khổ, nỗi lo không mời cũng ngụ
Chật ních gian nhà và tràn cả lên bờ mi
22 tuổi đời mẹ góa bụa đơn côi
Hẳn nét xuân chưa rời khỏi mẹ
Lấy chồng sớm bơ vơ con trẻ
Chỉ ngại nét xuân vách lá cứ rì rào
Gãy gánh giữa đưòng bao vất vả gian lao
Gió ơi gió!
gió ơi đừng lấp ló!
Đêm nay mẹ năm canh vò võ
Ru cho con tròn giấc say nồng
Con ơi! Nếu mẹ có lấy chồng
Ít ra con cũng phải:
nửa phần bây giờ tuổi mẹ!
(*)loại rau thường dùng nấu canh
Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận
Email: vudoan0102@gmail.com.
No comments:
Post a Comment