Nhà thơ Như Nguyệt |
Cái ngày em bỏ tôi đi
Cái ngày
em bỏ tôi đi
Tối ngủ không yên, mộng mị
Thế
giới quanh tôi xụp đổ
Bỗng dưng thấy mình quá
khổ
Thèm được nằm dưới đáy mồ
Sao em nở
bỏ tôi đi?
Chơ vơ tôi biết làm gì?
Nỗi buồn mà
tôi gánh chịu
To lớn, xót xa, vật vã!
Em ơi, buồn
lắm em à
Chẳng có buồn nào lớn hơn
Giấc ngủ
cô đơn chập chờn
Em đi không nói lý do
Em đi không
lời báo trước
Làm tôi sửng sốt, sầu bi
Cái
ngày em bỏ tôi đi
Hụt hẫng, đời không nghĩa lý
Nhạt
nhẽo, không còn thi vị
Vẫn không thoát khỏi mê si
Trí
óc tê dại, ù lì
Cái ngày em bỏ tôi đi
Đầu óc
tôi bỗng dại đi
Tôi nhớ là mình chết dở
Như là
người chết biết đi
Em ơi, tôi khóc thẩn thờ
Bao
nhiêu năm qua vẫn nhớ
Thỉnh thoảng vẫn nghĩ bâng
quơ
Nhớ em, chẳng thể nào quên
Yêu em, tình vẫn
mông mênh
Cái người làm tôi đau khổ
Em giờ
hạnh phúc với người
Tôi giờ thành anh thi sĩ
Sao
em nỡ bỏ ra đi
Làm tôi khổ lụy ra gì….
Ngày đó
tôi quá đớn đau
Em làm tim tôi nhỏ máu
Dẫu cho
muốn quên quá khứ
Làm sao quên được bây chừ?
Ngày
đó theo tôi trọn kiếp
Ngày mà em bỏ tôi đi…
Như
Nguyệt
August 11th, 2021