Tác giả Đoàn Anh Kiệt
KIẾP
TÌNH
(Thân tặng chị Quyên Đỗ,
cho bài viết Ngày VALENTINE ĐẦY NƯỚC MẮT)
Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì
thậm xấu hát thì thậm hay
(Ca dao)
Đêm khuya. Tiếng hát buồn cất
lên da diết. Mảnh trăng ngầu đục soi mình dưới dòng sông như một cái đĩa tròn
móp méo. Vắng lặng. Xóm chài nghèo ven sông thảng hoặc có đôi người còn thức,
nghe tiếng ca buồn mà thở dài sườn sượt. Trương Chi ôm gối trên thuyền chờ kéo
lưới, ánh mắt chàng long lanh giữa đêm trăng mờ. Không gian đặc quánh. Cách đây
7 năm, từ khi chàng tới đây, hầu như đêm trăng nào cũng vậy, chàng đều rong
thuyền thả lưới. Vốn nghiệp chài lưới khuya thì phải yên phải lặng, nhưng giữa
không gian này, chàng cảm thấy khó thở, cảm giác uất nghẹn cứ trào lên trong
lòng, không cất tiếng ca thì chẳng thể nào vơi bớt.
Tính chàng vốn hiền lành, chịu
thương chịu khó, lại giỏi nghề xướng ca, đa phần những bài chàng hát đều do
chàng tự nghĩ ra. Điều ấy hiếm. Nhất là với người dân xóm chài này. Bởi thế nên
dù chàng xấu xí, thậm chí là cực xấu thì cũng có không ít người từng gấm ghé,
cũng không ít lần bạn bè khuyên chàng tính chuyện vợ con, nhưng mỗi lần hỏi đến
chàng chỉ cười bảo đàn ông ba mươi không lấy vợ thì không nên lấy, sách nói thế
mà. Chỉ có điều, hiếm ai để ý đến ánh mắt vụt lóe lên rồi lịm tắt, thất thần
trong lúc ấy của chàng. Tiếng hát buồn cứ văng vẳng theo những con trăng hàng
tháng, như con tằm rút ruột nhả tơ.
***
Mỵ Nương trằn trọc mãi không
yên giấc. Tiếng ca ngoài kia như có như không, khi đứt đoạn khi nối liền, như
mưa phùn nhẹ rơi trên tán lá… Mưa rơi trên lá hay đang rơi trong lòng nàng?
Tiếng ca ấy như quen biết, như xa lạ. Chừng như nó gợi lại điều gì đó mông lung
mờ ảo sâu trong tiềm thức nàng. Chỉ là mỗi khi nàng đắm chìm vào tiếng ca ấy
thì cứ như lạc vào sương khói mênh mông, chẳng thể nhớ ra điều gì. Hay là…
trong những giấc mơ ngày cũ nàng đã từng nghe?
Thấm thoắt, nàng đã đến ở gần
4 năm. Ngay cả cha nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại nằng nặc đòi dựng gian
nhà bên mé sông này để ở. Khi ấy, cha nàng ánh mắt hình như có chút ưu tư không
nỡ, nhưng cuối cùng ông cũng chiều lòng nàng.
Lạ một điều, từ ngày nàng về,
suốt 4 năm dù trời mưa hay trời tạnh, tiếng ca ấy không đêm nào gián đoạn. Mỵ
Nương mơ hồ cảm giác tiếng ca đó chỉ dành riêng cho nàng, cho những giấc chiêm
bao mờ mịt của nàng, nhiều lúc nàng cố lục lọi trong ký ức để tìm ra cảm giác
ấy, nhưng giấc mơ nào có dành cho người tỉnh thức…
***
Đêm cuối năm. Nhà nhà tụ họp
quây quần bên bếp lửa. Riêng Trương Chi một mình chèo thuyền ra giữa sông.
Chàng không đánh lưới. Trái lại, chàng chỉ âm thầm rắc thức ăn cho lũ cá, cùng
lũ cá đón giao thừa giữa sông nước mênh mang.
Căn lầu mé sông ánh lửa rực
sáng, bóng Mỵ Nương mong manh in trên khung cửa sổ. Lửa bập bùng tối sáng, bóng
nàng cũng gợn sóng, như là thực, như là ảo ảnh. Trương Chi nhìn sững vào bóng
Mỵ Nương, ánh mắt chàng mờ mịt, như nhìn mà không nhìn.
Chàng chợt thở dài, cất tiếng
ca khẽ khàng. Tiếng ca hòa cùng nhịp sóng nhẹ như sương khói bảng lảng… Mai
chàng quyết định rời khỏi nơi này. Tiếng hát câm lặng của lòng chàng đêm nay,
biết còn có ai nghe…
Sóng vỗ mơn man mạn thuyền,
như luyến tiếc, như níu kéo. Trương Chi im lặng, quẫy mạnh mái chèo. Bọt nước
óng ánh như sụt sùi thở than.
Người rời đi, nhưng lòng có
thực rời đi?
***
Mỵ Nương chợt khựng người.
Nàng như linh cảm được mình đang sắp mất đi cái gì đó, mà cụ thể thì không biết
đó là gì. Nàng vén rèm, nhìn ra sông, mơ hồ thấy bóng ai đó đang thinh lặng
chèo thuyền đi. Tiếng hát văng vẳng như từ sóng nước truyền ra, chẳng rõ được
lời ca, mà sao bỗng dưng nàng lại cảm thấy đầy bi thương, mất mát.
Bóng hình chàng ngư phủ hòa
trong khói sương như bức họa mà vô số lần trong những giấc chiêm bao mờ mịt
nàng đã thấy, chỉ là càng muốn níu kéo thì lại càng xa vời.
Những gì xa vời chẳng phải bao
giờ cũng đẹp hay sao?
***
Mấy tháng ròng, Trương Chi
không hề cất 1 tiếng ca. Từ khi chuyển sang nhánh sông này, bao nhiêu khúc hát
đã bị chàng bỏ lại phía bên kia, như bỏ lại một cuộc đời, giống như trước đó 7
năm chàng đã từng bỏ lại. Đành vậy, ngày tháng cũng dần qua…
Mỵ Nương bệnh. Bệnh nặng! Cha
nàng bỏ hết mọi việc về chăm sóc nàng, đôi khi ngồi bên giường bệnh, ánh mắt
ông lộ vẻ trầm tư và bất nhẫn…
Trương Chi được tìm về, hàng
đêm chàng lại dong thuyền ra giữa dòng cất tiếng ca. Tiếng ca của chàng lần này
tuy vẫn sầu thương, nhưng ẩn ước một niềm vui len lỏi bên trong.
Mỗi tối, đôi khi chàng lại
được thấy bóng Mỵ Nương mờ ảo sau khung cửa sổ, mỗi lần như thế, tiếng ca của
chàng cũng rộn ràng hơn, như trái tim bao năm giá lạnh nay bất chợt ấm nồng.
Hình như chàng cũng cảm nhận được tiếng lòng của mình cũng đã có người hiểu
thấu…
Mỵ Nương càng ngày càng tươi
tắn, cô gái trẻ trung bật tung biết bao quy tắc gò bó đã trở lại bên nàng sau
nhiều năm u uất. Nàng một mực đòi cha gọi Trương Chi đến gặp. Mỗi lần như thế,
nàng lại không nhìn thấy khóe mắt ông có chút mịt mờ, u ám. Cuối cùng ông đành
phải chiều lòng nàng.
Mọi chuyện diễn ra chóng vánh
đến mức bất ngờ, đến nỗi Trương Chi cứ ngỡ mình vừa tỉnh một giấc mộng hoang
đường. Ngày gặp chàng, Mỵ Nương phũ phàng đến độ rú lên như vừa nhìn thấy một
con ác thú. Đêm đêm, trên chiếc thuyền, chàng cất tiếng ca, nhưng rèm buông cửa
khép, bóng người hư ảo đó giờ chỉ còn lại trong giấc mơ.
U uất buồn, chàng lâm bệnh,
chết giữa dòng sông. Mộ chàng được táng bên cái cây gần mé sông.
***
Quang âm thấp thoáng, chớp mắt
đã qua hơn mười năm. Cha Mỵ Nương từ quan, nhưng chẳng trở về quê quán mà lại
về căn lầu bên sông ở cùng con gái. Câu chuyện cũ chẳng ai còn nhớ, chợt cái
cây kia trong đêm trăng rằm nước lớn đột nhiên gãy đổ. Lõi cây bên trong đọng
thành một khối ngọc, dân trong vùng tiện thành chén trà dâng tặng cho ông.
Đêm ấy, Mỵ Nương rót trà vào
chén. Chợt, bóng hình chàng trai thinh lặng khua chèo giữa sông hiện lên, tiếng
ca ngày xưa ấy bất chợt văng vẳng trong lòng nàng. Đột nhiên, bao nhiêu ký ức
ngày trước, những giấc chiêm bao mờ mịt một thời quẩn quanh tâm trí nàng bỗng
trở nên rõ ràng, cả những ánh mắt khó hiểu của cha nàng ngày đó.
***
Thì ra, trái tim Trương Chi đã
run lên một lần từ 17 năm trước. Cô gái yêu kiều năm ấy lúc nào cũng quấn quýt
bên chàng, lắng nghe những bài hát của chàng. Nhưng mất mát luôn rình rập quanh
rìa hạnh phúc. Đêm trăng đó, sóng dữ suýt nữa đã cuốn mất nàng đi. Tuy chàng cố
gắng giành giật được nàng từ tay sóng nước, nhưng gương mặt chàng đã bị những
góc đá ngầm sắc cạnh cướp mất. Càng đau hơn khi nàng tỉnh dậy, chẳng những
không nhớ gì, lại còn ghê sợ chàng, như ghê sợ loài thú dữ. Mảnh đời cũ ngỡ đã
chôn vùi khi nàng theo cha về xứ khác, chàng cũng ra đi tới một miền sông nước
hiền hòa hơn sinh sống. Rồi sau đó 3 năm, ngẫu nhiên hay là duyên kiếp, nàng
lại chọn đúng bến sông chàng ngụ cư mà dựng lầu ở đó. Để tiếng ca lại vẳng lên,
như ru lại khúc tình năm cũ, đáng tiếc là nàng chỉ còn chút chiêm bao mơ hồ
không rõ… Để cho lần gặp lại càng thêm bẽ bàng…
***
Mỵ Nương câm lặng, nước mắt
nàng từng giọt tuôn rơi ấm nồng. Chén gỗ chợt hòa tan cùng nước mắt nàng.
Như cùng khóc cho một kiếp
tình…
ĐOÀN ANH KIỆT 22/02/2012