THĂM BẠN
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Tuesday, August 29, 2023
THĂM BẠN | ĐÔI LỜI | QUYẾT CHÍ - Chùm thơ Vũ Hùng
THƯƠNG HOÀI GIẾNG QUÊ - Thơ Nguyễn Văn Trình
Thương hoài giếng quê
Nguyễn Văn Trình
Nước trong, trong vắt giếng làng
gái quê gánh nước một đoàn xinh xinh
rộn ràng buổi sớm bình minh
chao nghiêng vành nón, điệu cười duyên xinh
Dấu yêu xưa vẫn còn đây
trên môi thôn nữ, tràn đầy xuân xanh
nắng lên màu mới thanh thanh
mênh mang sợi nhớ mượn lời gió đưa
Cánh cò cõng nắng, cõng mưa
cõng đôi gánh nước giữa trưa nắng hè
nhạc ve réo rắt bờ tre
vọng nghe tiếng gáychim gù đâu đây
Giếng quê ký ức đong đầy
cây đa bến nước, sân đình nào phai
dịu dàng dáng trúc thân mai
gieo ai nỗi nhớ, thương hoài giếng quê…
NVT
CHIỀU NAY NGƯỜI KHÔNG ĐẾN - Thơ Lê Thanh Hùng
Chiều nay người không đến
Có một bữa, em ra ngồi hong tóc
Bên song thưa, buông áo xống phập phồng
Bóng nắng đổ thềm rêu xanh ngang dọc
Phủ tơ non trên lộc biếc vàng ong
*
Nắng chảy râm ran, chập chờn xao động
Xòe bàn tay, em chải tóc vụng về
Cánh cửa ngõ im lìm, chờ mở đóng
Treo hoàng hôn, trôi cuống gió lê thê
*
Dõi mắt xa xăm, đường cong mờ tỏ
Thấp thoáng người đi, bung toả đợi chờ
Một làn khói loang tan, bồi hồi gió
Nghe âm thầm đong nỗi nhớ vu vơ
*
Hất mái tóc bồng, dường như giận dỗi
Quay ngoắt đi, xô lệch một góc nhìn
Con đường vắng, một khoảng mờ sáng tối
Vệt nắng vàng đang lây lất hoang tin
*
Nhịp sống chậm, rơi bóng ngày đã cạn
Tức tưởi day ngang, lời hẹn ngỡ ngàng
Cơn gió cuốn trôi dấu tình phiêu lãng
Đọng lại bên thềm, một châm thời gian ...
Lê Thanh Hùng
Thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.
RẠNG RỠ QUÁN HÀU - Thơ Nguyễn Đại Duẫn
RẠNG RỠ QUÁN HÀU
Dòng Nhật Lệ trong xanh nước biếc
Lung linh soi bóng Quán Hàu
Nơi bến phà xưa kiên cường, đất thép
Bao chuyến xe qua nặng nghĩa, ân tình
Về Quán Hàu còn dấu ấn Bình Minh
Con nước lớn, ròng tay chèo lướt sóng
Bao chuyến hàng dưới mưa bom, bão đạn
Tất cả đều hướng về miền Nam
Phà Quán Hàu! Tiếng bom mãi rền vang
Thông bến, xe qua bao chiến sỹ đã hi sinh
Mảnh đất xưa máu các anh đổ xuống
Giờ lúa ngô xanh thắm, tốt tươi
Gian khổ, hiểm nguy, chiến tranh đã qua rồi
Quán Hàu hồi sinh dựng xây cuộc sống
Khúc ca ngân nga trong chiều gió lộng
“Đây miền quê sông nước đẹp giàu”*
Về đây em quê anh Quán Hàu
Đồng lúa chín vàng lấp hố bom cày cấy
Thương yêu những người nông dân biết mấy
Thấm giọt mồ hôi một nắng, hai sương
Ngõ dọc, ngõ ngang đẹp những con đường
Láng nhựa, bê tông người, xe xuôi ngược
Thỏa nỗi chờ mong bao đời mơ ước
Anh dắt tay em giữa rợp bóng hàng cây
Những chiều thu thoảng gió heo may
Đôi bờ Phú Bình dạt dào sóng vỗ
Ấp ủ bao lứa “Hàu” sinh sôi nảy nở
Đặc sản quê anh nổi tiếng khúc sông này
Quán Hàu bây giờ đã nhiều đổi thay
Công trình dựng xây mọc lên như nấm
“Nông thôn mới” người dân no ấm
Ngói đỏ, tầng cao, điện sáng phố phường
Cụm công nghiệp rộn rã quê hương
Tiếng máy reo vui ngày đêm ầm ỉ
Những con thoi nhịp nhàng không nghỉ
Chất lượng cao đến với người dùng
Người Quán Hàu quí mến vô cùng
Mới gặp lần đầu lòng đã vấn vương
Bên chiếc cầu nối nhịp yêu thương
Đôi lứa hẹn hò duyên bén trầu cau
Quán Hàu đổi thay diện mạo, sắc màu
Như cánh diều vút lên nâng tầm cao mới
Ý Đảng, lòng dân đồng lòng tiến tới
Phố thị Quán Hàu rạng rỡ tương lai.
*Lời trong bài hát “Xôn xao quán Hàu” của Xuân Đồng
Nguyễn Đại Duẫn
Hội VHNT Quảng Bình
SÁNG NAY BẤT CHỢT NHỚ - Thơ Khaly Chàm
khaly chàm
sáng nay bất chợt nhớ
(tặng trần thiên thị)
mặc nhiên không bị khống chế
thời gian nện cú đập mạnh lên đầu
sực nức mùi hương ánh sáng
tháng bảy âm lịch của sự tưởng thấy
chim quạ và chim khách mải mê kết cánh
sáo mòn ý tưởng thi ca tổn thương đáy mắt
nực cười thi sĩ muốn gào hết cỡ
chẳng dám lõa thể tắm mưa
con chữ chửa hoang đẻ non đốm sao mờ
tháng báo hiếu hay tháng cô hồn
tởm lợm tâm linh trình hiện thối tha lỗ miệng
tự sướng rồi mở vòi sen phun nước
biệt danh: thằng điên hồn nhiên
trèo lên sợi khói chạm cửa thiên đàng
buông tay cười ngặt nghẽo
tpsaigon 2023
MƠ QUÊ - Thơ Lê Nguyệt
Mơ quê
Quê tôi mùa khói đốt đồng
Hoàng hôn như vỡ nhuộm hồng chân mây
Mồ hôi chan giữa đường cày
Kết thành muối mặn trên đôi tay người
Bóng chiều khỏa đẫm áo tơi
Tan trong tiếng gió khoảng trời trong xanh
Nghe như tất thảy ngọt lành
Quyện vào nắng vẽ bức tranh muôn màu
Tôi về tìm lại nông - sâu
Đụn rơm mẹ gánh nát nhàu tháng năm
Bao giờ đời bướm hoá tằm
Rưng rưng mắt phố lại nằm mơ quê.
Lê Nguyệt
Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An
lenguyetvms@gmail.com
THƠ PHAI HỒN MA NỮ - Trương Công Hải
THƠ PHAI HỒN MA NỮ
Lời cuối cho một chuyến tình đơn
phương
Anh Quảng Trị
Vốn hiền khô như cục đất
Tâm sáng lành
Trong như giọt sương mai
Hồn cánh đồng,lộng gió ngàn mây
Thơ thơm ngát,hương mùi hoa cỏ dại
Ngay tự buổi đầu tiên
Linh hồn hơi bị hớp
Bởi vì em là nhan sắc
Đẹp lạ lùng và quá đỗi liêu trai
Cứ mỗi lúc em nhìn
Là chuông nguyện hồn ai
Và cả khi em cười
Gợi đời lên phiêu bạt
Đôi khi nhìn
Chẳng biết em nhìn ai
Mắt đắm đuối vào nơi không địa chỉ
Đôi khi cười
Cứ như thể vu vơ
Để anh ước được mình là không khí
Anh chẳng thiết tha em đắm đuối
nhìn
Mà chỉ thích chực, chờ em háy!
Em là Nường, Huê hay Hường
Hay là Bà Cô Cố Quận
Hồn thơ anh có căn xác lên đồng
Khi nhan sắc em sáng rực cầu vồng
Thơ sẽ phủ hồn lên hoa bảy sắc
Hay những khi em dỗi hờn thắc mắc
Thơ sẽ buồn cơn gió lạnh vào đông
Gợi mối u hoài
Như mưa chiều da diết trên sông
Rồi đến lúc
Đêm giật mình trở mộng
Anh lục tìm em khắp chiêm bao
Người rũ mộng rồi ra đi biền biệt
Thì ra em đã theo chồng
Bỏ cuộc chơi, đời rẽ lối sông
Trang thơ mở
Hờn ghen không nói
Tứ thơ gầy
Nét chữ cũng nhạt tình
Màu mực úa,thơ phai hồn ma nữ
Nói cho cùng
Thì em vẫn còn tốt hơn ai
Họ đã lấy chồng mà còn cố câu like.
Đầu đã bạc,phút tình cờ gặp lại
Dáng người xưa trong màu áo nâu
sòng
Phút nhận ra nhau Sư khẽ cúi đầu
Nhẹ nhàng chấp tay: Mô Phật!
Hình như có một nỗi niềm thân phận
Nên Sư giấu vội vàng
Giọt nước mắt hoen mi
Ni cô hỡi!
Em đi mô mà vội
Nán lại chút đi
Chờ nghe lời kinh sám hối
Bởi đã có lần anh lỡ gọi
Em là người: ma nữ của hồn thơ!
Mùi hương thoảng,loang theo chiều
gió
Hồi chuông trầm mặc, lặng từ lâu
Có một mảnh hồn tâm còn vọng động
Nơi bể trầm luân
Chưa tỉnh cuộc mê sầu
Thân vô sở trụ
Em duyên về nơi Mô Phật
Chút phận đời tàn
Anh đi tìm Phật nơi Mô ?
Trương Công Hải
Tháng cô hồn
8/ 2023