Cao Thám Hoa là huyện lệnh Nghi Xuân, một buổi sai nha giải một người vào nói là phạm tội ăn cắp. Lúc đó Khâm Sai Bao Công ghé thăm. Cao huyện lệnh kính Bao Công thăng đường.
Bao Công vỗ án, hỏi người ốm nhách như Cao huyện lệnh đang run rẩy quỳ bên dưới:
- Ngươi có biết phạm tội ăn cắp là bị chặt tay hay không?
- Bẩm đại nhân. Thảo dân biết!
Bao Công vỗ án:
- Vậy cớ sao ngươi dám làm?
- Dạ... tại mẹ già, vợ, con của thảo dân đói quá. Thảo dân chỉ ăn cắp vài ký gạo về nấu cháo cho họ húp cầm hơi thôi! Mong đại nhân lượng xét! (sụp lạy)
Bao Công nhăn mày, đưa tay lật hồ sơ cá nhân, suy nghĩ một lát rồi vỗ án, truyền:
- Kẻ quỳ dưới công đường nghe lệnh: Xét vì nhà ngươi là người chí thú làm ăn, chưa có tiền án tiền sự. Nhưng phép nước khó dung! Nay thay vì chặt tay ngươi, ta gia giảm chỉ cho đánh ngươi 100 héo răn chúng. Dương Triều, Mã Hán! (dạ)...
Bỗng Cao huyện lệnh vội rời ghế, qùy kế bên tội nhân, rồi sụp lạy:
- Bẩm đại nhân! Hạ quan xin chịu 100 hèo thay cho vị huynh đệ nầy!
Cả huyện đường thót người. Bao Công ngạc nhiên hỏi:
- Vì lẽ gì mà đại nhân có lời xin cho tội phạm?
- Bẩm đại nhân! Hoàng Hà năm nay thiếu nước; nước đông hải tràn vào gây ngập mặn làm hàng trăm ngàn mẫu ruộng vườn lúa cây chết sạch, làm dân tình điêu đứng. Hạ quan biết rõ hơn ai hết, vị huynh đệ nầy tháng năm cần mẫn làm ăn, nên dù còn mẹ già nay ốm mai đau và đàn con trẻ dại khờ, nhưng cuộc sống cũng gọi là no ấm. Nay lâm cảnh đói khát, rồi sinh ăn cắp chẳng qua là chuyện chẳng thể mà thôi! Mấy ai muốn mình ăn cắp, mấy ai muốn mình phạm tội bao giờ? Hơn nữa, vị huynh đệ nầy chỉ ăn cắp vài ký gạo để nuôi mẹ, nếu đem so sánh với nhưng tham quan ở địa phương khác, họ tìm dủ mọi phương chước để móc túi dân; tìm mơi phương chước để rút bòn công khố mà vẫn nhởn nhơ; thì tội của vị huynh đệ nầy có thấm vào đâu?
Bao Công lại nhăn mày; Cao huyện lệnh tiếp:
- Hạ quan đường đường là một huyện lệnh, thế mà không lo được cái ăn cái mặc cho dân lành, để người lương thiện phạm tội, dù đó là ngoài ý muốn. Hạ quan vô cùng xấu hổ; dù đại nhân truyền lột áo mão của hạ quan rồi đuổi về quê e vẫn chưa xứng đáng., huống chi chỉ bị phạt một trăm hèo là quá nhẹ rồi. Xin đại nhân thi hành án linh!
Nói rồi bèn cởi mũ ô sa. Bao Công vội đứng dậy chấp tay trước ngực:
- Đại nhân! Khoan đã! Ta một đời xử án. được bá tánh tặng là "Thanh Thiên"; rồi tự cho mình là "công minh liêm chính; chí công vô tư" mà chẳng chịu dành thời gian để rọi lại lòng mình. Nay lời đại nhân nói mới biết mình con u tối. Xét ra ta còn thua đại nhân nhiều lắm.
Kha Tiệm Ly
READ MORE - BAO CÔNG XỬ ÁN – Truyện ngắn của Kha Tiệm Ly