Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, August 17, 2013

Thơ giao lưu của người cao tuổi: KIẾP NHÂN SINH (Kỳ 4, từ bài 91) - Hồ Trọng Trí và thi hữu - THƯ CÁM ƠN và BÀI PHÚC của tác giả



(Muốn tìm đọc tất cả bài họa cũ, xin các bạn bấm vào tác giả Hồ Trọng Trí trong danh sách tác giả, cột bên phải)

Bài 91:  TỰ TRÀO
              (Họa nương vận)

«Trăm năm trong cõi» tớ còn đây
Thơ phú phú thơ suốt cả ngày
Câu chữ chữ câu tìm mãi miết
Tứ tình tình tứ kiếm mê say
Sớm trưa trưa sớm cầm cây bút
Chiều tối tối chiều ý hiễn bày 
Diễn đạt dăm vần theo ước muốn
Trong người khoan khoái nhẹ nhàng thay!
                 Hoàng Châu Ngọc
                 TP Hòa Bình 


Bài 92: Y đề: KIẾP NHÂN SINH

Từ thuở khai thiên người có đây
Phép mầu lập địa đêm và  ngày
Tử sanh sanh tử lòng không động
Thiền định định thiền dạ vẫn say
Chung đĩnh đĩnh chung đời có sẵn
Bạc vàng vàng bạc thế gian bày
Luân hồi nhân quả là quy luật
Trí tịnh tâm bình thật quý thay !
                  Bồng Giang Tử
                  Xuyên Mộc, BRVT

BÀI 93: ANH ĐẸP THAY!

Từ ở miền Trung anh đến đây
Dương cao nghĩa khí tự bao ngày
Tu nhân tích đức nhân hiền khởi
Rèn trí luyện nghề trí đắm say
Sáng chói đường đời tâm diệu hiễn
Soi phương hướng thiện tuệ cao bày
Ung dung tự tại ngời nhân ảnh
Khuôn mẫu cho đời-Anh đẹp thay!
                 Hồ Hắc Hải
                 F 4,Q 8 HCM



Bài 94: Y đề: KIẾP NHÂN SINH

Tận vũng hồng hoang lạc đến đây
Láo lơ lơ láo thở qua ngày
Ngã nghiêng nghiêng ngã say say tỉnh
Khom cúi cúi khom tỉnh tinh say
Gù gật gật gù thưa với thốt
Tới lui lui tới tỏ và bày
Kiền khôn một gánh oằn vai đỡ
Bụi bám đầy hồn tệ lậu thay
               Nguyễn Sĩ Hứa
               Nha Trang
               Đt 01228881212



Bài 95: Y đề:  KIẾP NHÂN SINH

Tớ ở cung Hằng đọa xuống đây
Lất lây lây lất lếch qua ngày
Thế gian gian thế sao mà chán
Trần tục tục trần chẳng thiết say
Đen trắng trắng đen từng lộ diện
Đỏ xanh xanh đỏ đã phơi bày
Muốn tu sợ sẽ thành ... tu hú
Nhắm mắt sống liều chắc đổi thay
                Huỳnh Vô Thường
                Nha Trang
                Đt 01202664485    


Bài 96: Y đề : Kiêp nhân sinh

Trong cõi ta bà ta sống đây
Trường đời sóng gió trải từng ngày
Lợi danh tham đắm –vòng cương tỏa
Thành bại thắng thua- giấc mộng say
Tài sắc si mê- duyên nghiệp lụy
Oán ân vay trả - quả nhân bày
Vô thường liễu ngộ - sang bờ giác
Tự tại ung dung –hạnh phúc thay!
                 Đỗ Thị Huyền (Đỗ Nguyễn)
                 Quảng Yên, Quảng Ninh 



Bài 97: Y đề: Kiếp nhân sinh

Từ hạt bụi nào hóa kiếp đây
Mà tranh mà đấu biết bao ngày
Lợi tài bổng lộc - vòng tham đắm
Địa vị quyền uy - cuộc tỉnh say
Phú quý vinh hoa – cơn gió thoảng
Phù du bọt nước – áng mây bày
Hữu thường vốn biết đời dâu bể
Chánh đạo thường hành phước lạc thay !
                 Đỗ Thị Huyền (ĐỖ NGUYỄN)
                 Quảng Yên, Quảng Ninh                                                                             


    

THƯ CÁM ƠN của tác giả bài xướng KIẾP NHÂN SINH

Kinh thưa Quý vị,

Chỉ trong thời gian ngắn, quý Thi huynh,Thi hữu gần xa đáp lời mời họa, đã hoan hỷ gởi bài về dồn dập. Tác giả rất cảm kích tấm thịnh tình quý vị dành cho như là một nguồn khích lệ, tạo động cơ cho tác giả phấn đấu tiến bộ trong thi ca.

Có được thành quả  tốt đẹp này, bản thân tôi xin chân thành ghi ơn các anh Nguyễn Khắc Phước, Châu Thạch … trong Ban quản trị trang Văn nghệ Quảng Trị; anh Kha Tiệm Ly, anh Thái Quốc Tế ... phụ trách Trang Thơ Đường Đất Đứng, anh Hạ thái Trần Quốc Phiệt (USA), anh La Thụy Đoàn Minh Phú (Lagi Bình thuận), anh Văn Thiên Tùng trang Hương Thời Gian (TX Quảng Trị), anh Võ Văn Hoa trang Tri Âm Các (Hải Lăng, Quảng Trị) anh Lê Phan Lễ (Nha Trang). Quý vị đã tốn nhiều công sức trong việc quảng bá, giúp đỡ biên tập, lên trang và chuyển về cho tác giả biên tập.

Cám ơn 80 tác giả của 97 bài họa vận (84 bài theo chủ đề NHÂN SINH, 10 bài nương vận họa, có 12 tác giả họa 2, 3, 4 bài), trong đó, đặc biệt có 11 nữ sĩ. Xin cám ơn các tác giả tạo điều kiện thuận lợi cho người biên tập khi có vài điều chỉnh nho nhỏ về nội dung ngữ nghĩa khi đão từ chúng tôi không chỉnh sửa của tác giả. Trong quá trình biên tập không thể tránh được sai sót, mong các tác giả và độc giả thông cảm bỏ qua cho.

Tác giả nào có nhu cầu chuyển về máy nhà, xin liên lạc bằng email hoặc báo email của quý vị đến trongtri42@gmail.com.
ĐT:  01667332652

Trân trọng cám ơn,
Hồ Trị
Bút danh: Hồ Trọng Trí
Kim Long, BRVT

Bài phúc :   KIẾP NGƯỜI

Bài phúc bốn phương hội tụ đây
Nhân sinh Thi hữu luận bao ngày
Anh buồn thế thái còn mê đắm
Chị ngán nhân tình vẫn lụy say
Đạo nghĩa suy tàn khôn vực dậy
Chân tâm cạn kiệt đã phơi bày
Ôi! đời bể khổ từ vô thỉ
Thức tỉnh lòng người khó vậy thay!
                 15.8.2013         

                 Hồ Trọng Trí    

             
READ MORE - Thơ giao lưu của người cao tuổi: KIẾP NHÂN SINH (Kỳ 4, từ bài 91) - Hồ Trọng Trí và thi hữu - THƯ CÁM ƠN và BÀI PHÚC của tác giả

VÀI SUY NGHĨ VỀ BÀI CA DAO "THẰNG BỜM" - Châu Thạch

                      
        
             
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi một xâu cá mè
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi một bè gổ lim
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười./.


Có nhiều bài bình văn trên báo chí cũng như  nhiều bài giảng văn trong sách giáo khoa viết về bài ca dao Thằng Bờm như sau:

1) -Bờm có một cử chỉ thật tuyệt, đã lắc đầu từ chối nhiều lần, lừa cho Phú ông bộc lộ hết lòng tham lam của mình, năn nỉ đổi cho bằng được cái quạt mo của Bờm. Cuối cùng bờm ném vào mặt Phú ông một nụ cười khinh bỉ, từ chối nắm xôi thơm tho hấp dẫn.

-Bờm đại diện cho giai cấp nông dân nghèo trong thời phong kiến, thật thà chất phát nhưng khôn ngoan và trong sạch, không ham của cải phi nghĩa chẳng do bàn tay lao động mình làm ra.

2) -Phú ông là một tên trọc phú ngu ngốc, chết mê chết mệt cái quạt mo của Bờm, nên không ngần ngại đem tài sản của mình đánh đổi.

-Phú ông đại diện cho lớp địa chủ thời phong kiến, ngu muội và tham lam.  

  Kẻ hèn nầy không phải là nhà phê bình văn học,cũng không phải là người học cao hiểu rộng, nhưng có những ý kiến thô thiển ngược với những lập luận trên. kính trình bày để bạn đọc xa gần cùng bàn luận cho thêm cao kiến: 

1) Bờm: Theo tự điển Khoa học thì Bờm chỉ là một đứa trẻ còn bụ sữa,có một chỏm tóc để dài che trên thóp đầu ,có nơi gọi là chổ “mỏ ác”.

Vậy Bờm không thể  có sự khôn ngoan lắc léo để lừa Phú  ông như trên đã nói. Sở dỉ Bờm từ  chối những món hàng tuyệt vời mà Phú ông đã mặc cả chỉ bởi vì Bờm còn nhỏ, chưa có ý niệm gì về của cải vật chất trong đầu nó cả. Cuối cùng khi Phú ông mặc cả đến nắm xôi,Bờm cười. Cười, có thể là từ chối nắm xôi, cũng có thể là đồng ý nhận nắm xôi để trao chiếc quạt cho Phú ông, vì trong đầu non nớt của Bờm nắm xôi có giá trị nhất. Cái cười của Bờm trong bài ca dao chỉ là  sự kết luận cố ý để nửa vời cho người nghe ca dao hiểu sao cũng được, chứ không dứt khoát đây phải là cái cười khinh bỉ vào mặt Phú ông.

 2) Phú ông: Theo tự điển Khoa học Phú ông chỉ là người đàn ông giàu có, còn người đàn ông giàu có mà tham lam ngu dốt thì gọi là trọc phú.Vậy bài ca dao nầy dùng từ Phú ông có nghĩa là ông ta không hẳn là người xấu, có thể là người tốt .

-Cái quạt mo ở nông thôn ngày xưa thì nhà nghèo cũng có, huống chi phú ông lại là người giàu, muốn có thì khối gì. Vậy vì cớ gì Phú ông trả giá đến ba bò chín trâu, ao sâu cá mè để đánh đổi một vật tầm thường như thế? Vả lại khi mặc cả đánh đổi một vật có ai lại cắc cớ trả từ giá cao đến giá thấp như Phú ông bao giờ.

Để giải thích cho hợp lý hành động lạ kỳ nầy của Phú ông,  chỉ có thể kết luận là ông ta muốn đùa vui với Bờm mà thôi. Phú ông chắc chắn là người yêu trẻ, thấy Bờm bụ bẩm dể thương, ông ta lại có tâm hồn hài hước nên âu yếm đùa vui với Bờm bằng sự mặc cả nầy.

Theo thiển ý của tôi, bài ca dao Thằng Bờm vẽ nên một bức tranh dân gian hài hòa, nói lên tâm hồn cởi mở, hài hước, bình dị và trong sạch của người dân nông thôn thuở trước, tuyệt nhiên không chỉ trích bêu xấu một thành phần nào trong cộng đồng đó.

Ngày nay đọc bài ca dao Thằng Bờm chẳng mấy ai không thấy lòng vui vui và trong trí hiện lên khung cảnh làng quê với một nếp sông êm ả và bình dị ./.     
                                                     

Châu-Thạch 


READ MORE - VÀI SUY NGHĨ VỀ BÀI CA DAO "THẰNG BỜM" - Châu Thạch

Thơ giao lưu của người cao tuổi: Lê Đăng Mành, Tâm Hương (Hồ Thanh Danh), Lê Văn Thanh, Huy Vụ



HƯƠNG HỎA
(Quý tặng Bác Lê Văn Thanh)

Bác tôi cùng Tộc lại đồng hương
Cho dẫu xa quê vẫn vấn vương
Hải Thượng miệt mài câu ngữ nghĩa
Hải Tân huân tập nét từ chương
Cầu dồng con nước xao mong đợi
Bến cộ mạn thuyền vỗ nhớ thương
Phiêu bạt lâu rồi mau trở lại
Dâng đèn nhang lễ ấm từ đường.
                Lê Đăng Mành



VỌNG TỔ ĐƯỜNG
(Thân họa bài “Hương Hỏa”)

Quê mẹ ra đi biệt tổ đường
Tim đau ruột thắt dứt tơ vương
Trời nam vất vưởng buồn thân phận
Dặm khách u hoài nhớ cố hương
Con lớn nợ mòn toan  sự nghiệp
Thân già sức mỏn mót văn chương
Chút tình lưu luyến về ngoài nớ
Nắng lửa mưa dầm thương cảm thương. 
                Lê Văn Thanh
                Đc: Kim Long, Châu Đức, BRVT.-
                Đt: 01696088466

*****

Xướng:
TÂM SỰ TUỔI GIÀ

Nằm viện lâu ngày trí rổng không
Về nhà khắc khoải mãi trong lòng
Mượn dòng tâm bút trao niềm nhớ
Trải tấm chân tình ấm nỗi mong
Dẫu biết cuộc đời là huyễn hoặc
Dù cho kiếp sống có long đong
Vẫn còn nhân nghĩa cùng bè bạn
Để cõi đời thêm chút nắng hồng.
                 Tâm Hương (Hồ Thanh Danh)



Phụng họa:
NIỀM VUI TUỔI GIÀ

“Sở dục tòng tâm” quái ngại không (*)
Thiền na gội rửa sạch trong lòng
Đường thi tiếp vận quên bờ nhớ
Lục bát nương dòng vượt bến mong
Sắc tướng trần ma luôn biến diễn
Vô thường thân mạng khó lường đong
Tùy duyên nhất niệm vui bằng hữu
Trí tịnh tâm trung sáng ánh hồng
                Lê Văn Thanh
(*)- Mượn ý câu: “Thất thập, tòng tâm sở dục bất du cũ”- Khổng Tử



Bài họa 2 : 
QUÊN TUỔI GIÀ

Tuổi già thân bệnh có như không
Quy luật tự nhiên chớ bận lòng
Góp bút duyên thơ quên nỗi nhớ
Nương vần tác ý xả niềm mong
Nhân tình khốn khổ vì mê chấp
Thế thái đảo điên bới đếm đong
Sớm tối thanh trà vui đãi bạn
Tâm tư thư giãn điểm sen hồng
                Lê Văn Thanh

*****



BUÔN VUA

Có món hời nao giống lực quyền?
Những người buôn nó phải tùy duyên.
Bất Vi dụng kế cài trai ngọc.
Vương Doãn dùng mưu thí ả Thuyền.
Lợi lộc đem về là cực khủng.
Danh tài lấy lại cũng vô biên.
Lên tìm Quỉ Cốc xin ngài kế.
Mở quán buôn vua chắc phất liền…
                Huy Vụ
                11/08/13
READ MORE - Thơ giao lưu của người cao tuổi: Lê Đăng Mành, Tâm Hương (Hồ Thanh Danh), Lê Văn Thanh, Huy Vụ

MỘNG NGÀY XUÂN (thơ lộc lư) – Vĩnh Hoàng

Vĩnh Hoàng


Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan
Mây xám bay bay vẻ vội vàng
Cánh én chao nghiêng trời gió lộng
Mai  Đào ướm nụ lớp sương tan
Lòng người nao nức chờ xuân mới
Hàng hóa nơi đâu cũng ngập tràn
Đường phố ngựa xe lao nhộn nhịp
Để lòng thắt thỏm phải lo toan

Năm cũ qua rồi chuyện mở mang
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan
Mong cho đất nước ta hùng mạnh
Tắt mộng bá quyền kẻ ngoại bang
Tự lực tiến lên tay nắm chắc
Tương lai tõa sáng trái tim vàng
Nước non đang đợi bao người trẻ
Kiến thức tiếp thu được vững vàng

Một ngày tươi mới lại vừa sang
Nắm bắt thời cơ  đã rõ ràng
Hoa nở đúng mùa hương ngát tỏa
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan
Đất trời không phụ người bền chí
Xã hội ghi công kẻ vẻ vang
Mau tiếp sức nhau cùng tiến tới
Dựng xây đất nước đẹp huy hoàng

Xuân đã về đây nắng ngập tràn
Muôn lòng hoa nở chén hân hoan
Chào xuân vạn vẻ xuân muôn sắc
Đón nụ cười tươi nụ nồng nàn
Toàn cảnh ước mơ lời trải rộng
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan
Ngàn  hoa nhận lấy hương trời đất
Thuận tiết nở đi  để lỡ làng

Trăm hoa đua nở đón xuân sang
Có phải chờ xuân nó sẵn sàng
Không biết vì sao hoa nở rộ ?
Hay là cảm ứng gió xuân mang
Thiên nhiên vạn vật không sai hẹn
Mà tại thế nhân bảo muộn màng
"Xuân khứ xuân lai, xuân bất tận"
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan.
    
Vĩnh  Hoàng
vinhhoang441@yahoo.com.vn






READ MORE - MỘNG NGÀY XUÂN (thơ lộc lư) – Vĩnh Hoàng

Mùa Vu Lan: CHIÊM BAO - Trường Hải Lê Văn Đông

Trường Hải 



Đêm dài chợp giấc chiêm bao,
Thấy cha, thấy mẹ thuở nào về chơi.
Mẹ đi ba chục năm trời,
Cha về tiên tổ hơn mười năm dư!
Còn nguyên nét mặt ngày xưa,
Buồn lo, nhân hậu… bây giờ vẫn lưa.
Trở về mái lá, phên thưa,
Con đông mình mẹ nắng mưa tảo tần.
Thời còn kháng chiến toàn dân,
Cha đi đánh giặc xoay vần Bắc, Nam.
Trong chiêm bao thấy bữa ăn,
Cơm ngô khoai độn, chia phần vẫn ngon.
Aó quần vá víu sờn mòn,
Đầu trần chân đất các con tới trường.
Nhìn mà thương, nghĩ càng thương,
Mẹ giấu ngấn lệ, còn vương nụ cười.
Bây giờ khác rồi mẹ ơi,
Các con phương trưởng, cuộc đời khá hơn.
Nhà xây mái ngói, tường sơn,
Học hành, con cháu lớn khôn trưởng thành.
Xã hội ngày một văn minh,
Cái ăn cái mặc không thành chuyện lo.
Dùng dằng níu kéo thực-mơ,
Chia tay, cha mẹ đến giờ phải đi.
Nghẹn lời con biết nói chi,
Trọn đời cha mẹ sống vì các con!
Qua chiêm bao, tỉnh giấc son.
Công cha nghĩa mẹ cháu con ghi lòng!
     

Đỉnh Sơn, 15/5/2013

Trường Hải Lê Văn Đông
READ MORE - Mùa Vu Lan: CHIÊM BAO - Trường Hải Lê Văn Đông

VỀ - thơ Nguyễn Thị Đông



Tôi đi cách biệt phương trời

Nhớ thương đất cũ nhớ người quê hương
Khung trời xưa vẫn tơ vương
Câu hò bến cũ cung thương đôi bờ
Xa quê ai đợi ai chờ
Vầng trăng An Lạc vẫn mơ ngày về
Biết còn ai nơi cố quê
Đời tôi  xa xứ sầu tê tái sầu
Mấy mươi năm đời bể dâu
Người xưa còn giữ mắt nâu thuở nào
Để vầng trăng cũ nôn nao
Để tôi còn lại ... Hanh hao tháng ngày
Ngày xưa áo trắng hoa cài
Mà nay tóc trắng ngậm ngùi mưa bay
Người xưa - Lối cũ - Hương say ...




NGUYỄN THỊ ĐÔNG
TX.8.2013

Hoàng Yên Lynh gởi đăng



READ MORE - VỀ - thơ Nguyễn Thị Đông

LỜI TRI ÂN VỚI NHỮNG NGƯỜI VỠ ĐẤT - chùm thơ Phan Minh Châu

Hoàng hôn ở Hồ Xuân Hương (Sông Hinh) - Ảnh: ANH ĐÀO


LỜI TRI ÂN VỚI NHỮNG NGƯỜI VỠ ĐẤT

Liên tiếp những cú phone
Các anh đang gọi
Không thể nào từ chối
Chúng tôi lên.
Hôm nay trời trở gió
Không như mọi hôm nắng quàng bóng ngã
Cứ mỗi chặng đường lại phải tạm dừng chân.
Chúng tôi lên
Không phải điểm cách đây mấy ngày chúng tôi đã đến
Dù một xã nghèo cũng ấp ủ tình thơ
Chúng tôi lên
Chen vài chỗ ngồi trên khoanh đất trống
Chai rượu miệt vườn không nhất thiết phải là bia
Một bữa cơm rau
Đôi bóng cá Dìa
Thơm hăn hắc cái mùi chanh, ớt, tỏi
Hay đĩa gỏi tượng hình cục tác, lá chanh
Ở quê
Đang vụ mùa rát mặt
Ai cũng bận trăm công nghìn việc
Những sào ruộng sau hè đang chờ thu hoạch
Còn mọi lo toan cho con trẻ đến trường.
Nhưng…
Vẫn đôi ngày các anh gọi chúng tôi lên
Các anh thương chúng tôi
Như chúng tôi đã từng nhớ đất
Một nỗi nhớ ấm như vầng trăng mật
Theo những con đường chảy suốt một triền sông
Trời lập Thu không còn tiếng ve ngân
Tiếng dế ngoài đồng gọi bàn chân trẻ
Chỉ nghe tiếng máy tuốt ầm ì
Đang cuốn từng gié lúa
Trả cho người ơn nghĩa đã sinh sôi
Sau lễ thôi nôi
Các anh đọc những câu thơ nóng hổi
Trên mãnh đất làng nơi đang mùa trẩy khói
Gom phù sa về nơi mạch rẽ của sông
Nơi những bàn tay đen đủi bão dông
Nơi da thịt ngai ngái mùi của đất
Các anh trách chúng tôi
Sao lại đọc những câu thơ quá thật
Dù một xã nghèo đôi lúc phải thêm tương
Liên tiếp những cú phone
Chúng tôi lại lên đường
Cánh đồng mới đưa tôi qua chốn cũ
Nghe tiếng trống tựu trường
Gọi vầng trăng mười sáu
Thu vào mùa giục giã chúng tôi đi


NHỮNG CÂU THƠ TỪ ĐẤT

Rất nhiều cú phone
Các anh mời chúng tôi lên chơi
Trước đọc thơ sau uống rượu
Những bài thơ sinh ra từ cây lúa
Từ miếng đất làng năm tháng bận triền miên
Chúng tôi lên
Băng qua những cánh đồng con gái
Những con đường sầm sập mùa Đông
Băng qua những ổ voi đôi lần xe trật bánh
Băng qua phiên chợ chiều quang gánh trật vai
Băng qua những cây cầu đang tìm lại đời sông
Và hợp tác xã đang gồng mình làm lại
Các anh đón chúng tôi từ doi đất trống
Nơi mỗi năm mấy kẻ khát quê về.
Chúng tôi đến nhà anh
Một căn chòi tạm
Cánh cửa trống bao năm nằm đón gió
Vách tre buồn năm tháng gọi sông ơi
Anh bảo vợ tìm đôi vịt béo
Làm mấy đĩa tiết canh
Thêm nồi cháo nóng…
Vừa uống rượu vừa đọc thơ
Những câu thơ rất thật
Những câu thơ chân chất
Những tràng pháo tay
Câu thơ ngọng nghịu
Sự chê, khen cốt ở tấm lòng
Những câu thơ đi qua miền bão dông
Những câu thơ viết trên tờ giấy lịch
Đươcmóc ra từ tấm áo quê nghèo
Vuốt lại phảng phiu
Những câu thơ cất cánh
Những câu thơ từ đất
Mọc lên từ ụ chuối sau hè
Từ khoảnh vườn trước mặt
Từ những cánh đồng xa
Từ những áo cơm và nước mắt
Từ năm tháng bão dông rát mặt
Câu thơ chòng chành nhưng rất thật
Cả tấm lòng của quê
Chúng tôi về
Hơi men chất ngất
Những cái bắt tay còn nhói trong lòng
Hẹn một ngày kia sẽ gặp
Trên doi đất hôm nay nơi cánh đồng muối xát
Những câu thơ khát nước
ủ rạ ủ rơm
để năm tháng lớn lên cùng đất
Đợi một ngày cất cánh bay xa

Thị trấn Hai Riêng


ĐÊM LỬA TRẠI EA BÁ
(Viết tặng đêm trại viết Buôn Bầu do hội VHNT Phú Yên tổ chức)

Trên chuyến xe đôi lần trở chứng
Chiều nay chúng tôi lên
Để kịp tối nay
Đêm lửa trại Ea Ba chắc không còn chỗ đứng
Tiếng cồng chiêng giòn giã căng tai.
Chúng tôi lên nhập vào dòng Trống, Mái
Những đôi chân nhễ nhại
Những bước nhảy Bom Bo
Những vòng hoa dại
Giọt mồ hôi ngất ngưỡng. Chảy…
Đêm trôi
Phía dưới thung xa
Cả đời sông không ngủ
Những mắt đèn chợt thức lao xao
Lửa trại búng hoa cau
Chúng tôi hát những bài nhạc đỏ
Chúng tôi đọc những câu thơ đỏ
Đất Buôn Bầu sôi lên
Trái tim căng nhịp thở
Già làng ngồi rung chân
Cồng chiêng nhồi điệu múa
Củi nổ râm ran, lửa bỗng giật mình
Chúng tôi thương sông Hinh
Những cái tên mộc mạc
Ea bá, Ea Ba, Ea Bia, Ea Lâm, EaLy, Ea Troi
Và thị trấn Hai Riêng, nhưng chẳng phải riêng mình
Có cô gái rời buôn cõng núi rừng xuống phố
Và địu hoàng hôn về nhúm một sớm mai xanh
Chúng tôi thương các chị, các anh
Màu da như than chảy
Tay chân chằng chịt neo rừng
Chỉ màu mắt rất trong và ấm
Đã nhuộm nhiều bão dông
Đêm đi qua…..
Dòng thủy điện lao xao tiễn chúng tôi ra cửa
Một sớm mùa thu
Nhánh lan rừng ngỡ ngàng xuống phố
Giọt sương mềm bỗng ấm đôi vai
Những cái vẫy tay Núi rừng ở lại
Trong mắt chúng tôi có đôi ba dòng chảy
Trước cuộc đời lạ lẫm của Sông Hinh

         PHAN MINH CHÂU
         D.Đ 0922992662
         3b Âu Cơ Nha Trang
         xua_roidiem@yahoo.com


READ MORE - LỜI TRI ÂN VỚI NHỮNG NGƯỜI VỠ ĐẤT - chùm thơ Phan Minh Châu