Đêm dài chợp giấc chiêm
bao,
Thấy cha, thấy mẹ thuở
nào về chơi.
Mẹ đi ba chục năm trời,
Cha về tiên tổ hơn mười
năm dư!
Còn nguyên nét mặt ngày
xưa,
Buồn lo, nhân hậu… bây giờ
vẫn lưa.
Trở về mái lá, phên thưa,
Con đông mình mẹ nắng mưa
tảo tần.
Thời còn kháng chiến
toàn dân,
Cha đi đánh giặc xoay vần
Bắc, Nam .
Trong chiêm bao thấy bữa
ăn,
Cơm ngô khoai độn, chia
phần vẫn ngon.
Aó quần vá víu sờn mòn,
Đầu trần chân đất các con
tới trường.
Nhìn mà thương, nghĩ càng
thương,
Mẹ giấu ngấn lệ, còn
vương nụ cười.
Bây giờ khác rồi mẹ ơi,
Các con phương trưởng,
cuộc đời khá hơn.
Nhà xây mái ngói, tường
sơn,
Học hành, con cháu lớn
khôn trưởng thành.
Xã hội ngày một văn minh,
Cái ăn cái mặc không
thành chuyện lo.
Dùng dằng níu kéo
thực-mơ,
Chia tay, cha mẹ đến giờ
phải đi.
Nghẹn lời con biết nói
chi,
Trọn đời cha mẹ sống vì
các con!
Qua chiêm bao, tỉnh giấc
son.
Công cha nghĩa mẹ cháu con
ghi lòng!
Đỉnh Sơn, 15/5/2013
Trường Hải Lê Văn Đông
No comments:
Post a Comment