
THƯƠNG ĐÔI MẮT
KHÓC NGƯỜI TỪ TRĂM
NĂM
Đêm tàn trăng rụng Ban Mê
Mình ta với phố bốn bề sương bay
Thời gian mòn mỏi qua tay
Đường quen chưa xoá dấu đài trang
xưa
Cao nguyên gió lạnh đầu mùa
Tình xa ngút mắt ta vừa đủ đau
Nói gì...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.