Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, June 12, 2014

CHUYỆN VẶT TRÊN ĐƯỜNG và những bài thơ khác - Kung Tần

Nhà thơ Kung Tần


Kung Tần là bút danh của Xuân Diệu, một cựu học sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị, gần như là vô gia cư, rày đây mai đó ở Sài Gòn, làm đủ thứ việc, từ  đi dạy kèm tiếng Anh (vốn là thông dịch viên quân đội) cho đến chụp ảnh dạo trong công viên Tao Đàn. Theo lời anh Nguyễn Văn Trị, đại diện BLL Cựu học sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị tại Sài Gòn: “…chiếc máy cơ lâu đời  mà có lần hư, không tiền sửa, bà con NHSG góp tặng một số tiền sửa để có cấn câu cơm. Nhà ư?  Ở nhờ nhà cô Thanh mấy năm, nên đỡ tiền trọ... Có lần mình thấy Nguyễn Đặng Mừng tặng cho cái quạt thanh lý của quán, anh vui mừng chở trên chiếc vespa mini "cổ",  nói thế là "buổi túi ngủ đỡ nóng rồi". Chị Cảnh, vợ Mừng, thường để dành cho Xuân Diệu tô canh, chén cơm để anh ấy khỏi tốn tiền ăn...”.

Anh Chị Tường Sâm - một gia đình Quảng Trị hảo tâm ở Sài Gòn - cho hay “Xuân Diệu đang lâm bịnh ngặt nghèo trong những ngày cô độc trên giường bịnh ở Xuân Sơn, Bà Rịa” và anh chị đã gởi một số tiền nhỏ làm quà nhờ anh Trị chuyển cho Xuân Diệu. Anh Lê Sinh tức nhà thơ Huy Uyên đã quyên góp nóng trong BLL Nguyễn Hoàng Đà Nẵng một số tiền nhỏ và sẽ mang vào tặng anh ấy  nhân dịp tham dự đại hội Nguyễn Hoàng BR-VT.

Đồng môn Nguyễn Hoàng trong nước cũng như hải ngoại, muốn biết thêm thông tin về anh Xuân Diệu, xin liên lạc với anh Nguyễn Văn Trị qua email: nvtri1955@yahoo.com.

                                                                                 VNQT


CHUYỆN VẶT TRÊN ĐƯỜNG
Thơ Kung Tần
(Nguyễn Đặng Mừng chép lại theo trí nhớ)

Sài Gòn tháng tám đường mưa về chiều
Một chút nắng sớm mai cho phải đạo
Nắng Sài Gòn đưa đẩy bao tà áo
Gió đưa hương và bụi bặm mang theo

Ai đó vô tình cười ngặt ngoẻo
Rầm rập xe đi, xao xác chân về
Anh Xích lô tình cờ có khách
Vui đến vụng về cuốn lộn điếu thuốc rê

Ai đó tình cờ chào chiếu lệ
Mở mồm ra sợ rớt trái bồ hòn
Và ai nữa, chân quàng đá chân xiêu

Sài Gòn tháng tám đường mưa về chiều
Chuyện vặt cùng em hóa lời than thở
Trông ai lếch thếch mà chẳng nhớ
Liệu lời anh nói có thành thơ.

K.T.
SG, 1993


Thủ bút của Kung Tần. Ảnh do anh Nguyễn Trường Chinh cung cấp



Ba bài sau từ email của anh Nguyễn Trường Chinh chép lại theo trí nhớ (ntr.chinh@gmail.com),  gởi ngày 13/6/2014 và ngày 17/6/2014.

QUÁN BÊN ĐƯỜNG-NGẪM NGHĨ

Em là giai nhân ư
Sao truân chuyên đến vậy
Ta có là tài tử
Sao lại hoá đa cùng...
Và lần nào đọc vội mấy vần thơ
Thơ và gió bụi dọc đường xuôi ngược
Xin em hiểu cho bài thơ không viết hết được bao giờ
Khi hoa lòng ta vẫn nở ...
...
Quán bên đường rượu nhoè nỗi nhớ
Ta ngồi lại cùng ta thêm chén nữa!


VÔ ĐỀ?

Đi cù bơ cù bất
Vào chùa ngủ một giấc
Tỉnh dậy Thầy đâu mất
Ngẩng đầu chào chị Phật !...

Bướm xa lìa kiếp bướm
Hoa tàn một đời hoa
Còn đây chiều gió cuốn
Giấy vụn gói hương thừa !!...
                     

KHÔNG 

Không xu teng dính túi. Buồn buồn
Không đồng cắc phòng khi đạp bánh tráng. Lẳng lặng
Không tiền bạc gì cho kẻ ăn xin. Nghẹn đắng
Ta vì làm thơ nên rách
Vì ta rách nên làm thơ...

                      Kung Tần



READ MORE - CHUYỆN VẶT TRÊN ĐƯỜNG và những bài thơ khác - Kung Tần

Thơ Chu Vương Miện - NHẮM MẮT, DỞ DANG




NHẮM MẮT

chị nằm chết không ngươì vuốt mắt
cha không còn mẹ quá già em ở xa
xưa thơ Tàn Đuờng còn rượu hoàng hoa
trà dư còn vài chung long tỉnh
chị em mình duyên văn thơ chút đỉnh
nhớ cũng được mà quên cũng xong
nên khật khừ như tức đấm bị bông
buổỉ sáng chiều phất phơ vườn hoa con cóc
3 con cóc già suốt ngày phun nước
vào đầy hờ mà chả thấy dâng
chị em mình như cá giữa sông
giữa nước ngọt và vùng nước lợ
64 năm hai người một số
chả hồng nhan mà đậm đa truân
nên thường đi cà nhắc chị tông xe vào núi đất
nên trong đầu khi nhớ khi quên
cũng rất hài lòng là quên tuốt cả em
nên chả tốn tem có thư thăm gửi
mạng bạch lạp kim mấy chiều gió đổi
trôi về đông hay tây cũng rứa thôi
chuyện thơì học sinh khuya khoắc đi rồi
nhắc lại làm gì thêm xám xịt
nay sống ký cư quê người 1 mình chị khóc
mấy đơì chồng dang dở mấy người con
chả sót gì trên mặt trống cơm
vỗ dăm tiếng tiếng dầy tiếng lép
cũng rứa thôi đường ngang với mật
cá chim cá gáy 1 oại giống nhau
rất thân thương như hạt mưa mau
ngoài mấy bài thơ lêu bêu trong báo
thôi chừ bánh mì bánh bao cháo gạo


DỞ DANG

anh thắp lên bàn ngọn nến
ghé mồm em thổi lênh đênh
nửa kiếp đến đây là tận
sáng lên cũng chả tung hoành
lơ láo lần này lần cuôí
em về ghé Hạnh Hoa Thôn
cho anh kèm lời tạ lỗi
sông xưa nay đã thêm cồn
gặp nhau chả duyên cũng nợ
may mà mình lại duyên tan
nợ nần nay mai mốt trả
nước trôi xuôi mất con thuyền
lạc rôì chả nên giữ lại
có chăng suốí cạn ưu phiền
mai sau có về chốn cũ
nắng tà còn đọng bên hiên
chúng mình 2 bàn tay vẫy
nghĩ thầm câu nguyện bình yên
cũng đành dở xoong dở bát
cũng đành kẻ xuống ngươì lên

                      chu vương miện 
READ MORE - Thơ Chu Vương Miện - NHẮM MẮT, DỞ DANG

Hát nói: TÌM LẠI DẤU XƯA - Lê Văn Thanh

Lê Văn Thanh

        
Ta về tìm lại gì đây
Chim bay về núi bóng ngày dần xa
Quê hương lạ cảnh lạ nhà
Bâng khuâng nỗi nhớ bóng tà bủa vây
        
Ba chục năm rồi nay đây mai đó                      
Hướng quê xa vò vỏ ngóng trông                      
Nhớ cô em má núng xuân hồng                      
Theo ta mãi đôi mắt huyền tình tứ                      
“Nhân diện bất tri hà xứ khứ                      
Đào hoa y cựu tiếu đông phong” (1)                      
Cảnh cũ người xưa vương vấn cõi lòng                      
Hàng liễu bên đường buồn trông ủ rủ                      
Mơ về cảnh cũ                      
Đêm thanh bình vui thú tuổi xanh
              
Đường quê dưới ánh trăng ngần
Yêu thương vụng dại ngại ngần yêu thương
Buồn ơi ! Tiếng vạc kêu sương.

                  Lê Văn Thanh

     
(1) Không biết người xưa đã đi đâu
     Chỉ thấy hoa đào đang cười gió đông
READ MORE - Hát nói: TÌM LẠI DẤU XƯA - Lê Văn Thanh

NHỮNG CON SÓNG MUÔN ĐỜI - Trường Hải Lê Văn Đông



Sóng biển cuồn cuộn nối nhau,
Ngoài khơi tít tắp xô nhau tới bờ.
Gió xao sóng tự ngày xưa,
Biển thao thức nhớ bởi bờ ngóng trông.

Sóng tình đôi lứa đoài đông,
Sau hàng mi chớp, nỗi lòng nhớ nhung.
Cho dù cách núi, cách sông,
Yêu thương vỗ sóng thủy chung đêm ngày.

Sóng lòng Tổ quốc rộng dài,
Qua dòng máu đỏ truyền đời sóng thiêng.
Cháu con tiếp nối tổ tiên,
Dâng trào con sóng nhấn chìm ngoại xâm.


Tổ quốc- những ngày biển động
Đỉnh Sơn , 11/5/2014
Trường Hải Lê Văn Đông
READ MORE - NHỮNG CON SÓNG MUÔN ĐỜI - Trường Hải Lê Văn Đông

HOÀNG SA MÃI CỦA MẸ VIỆT NAM - thơ Trà Thanh Lam

               
Trà Thanh Lam
         
Bốn mươi năm vẫn không nguôi suy nghĩ   
Hoàng Sa trở thành ngàn tiếng vọng xót đau
Đôi mắt Mẹ vẫn quầng sâu ứa lệ
Quấn khăn tang trên ngọn sóng bạc đầu 

Máu anh hùng đã nhuộm đỏ biển sâu 
Càng mất mát, càng sục sôi ý chí 
Quân xâm lược nhớ Chi Lăng thuở ấy 
Dân tộc này quyết bảo vệ biên cương 

Lịch sử mãi còn chiến thắng Bạch Đằng giang
Dân tộc oai hùng trẻ già không lùi bước 
Dù bây giờ chúng ta chưa giữ được   
Con cháu sau này sẽ tiếp bước cha ông 

Tổ quốc mình có nhiều núi và sông
Chạy mãi theo một chiều dài biển cả
Hoàng Sa thân yêu và bao hòn đảo nhỏ
Là Tổ quốc muôn đời của nước Việt Nam ta.

Chín mươi triệu người lòng dạ xót xa 
Bên dãy Trường Sơn rộng dài hùng vĩ
Năm tháng đau thương bao nhiêu chiến sỹ ?  
Đã hy sinh trên sóng nước Hoàng Sa !  

54 dân tộc này luôn hướng đảo xa     
Ngàn năm sau vẫn kiên trì bảo vệ  
Dù phải trả bằng máu xương bao thế hệ
Quyết hy sinh cho lãnh hải vẹn toàn .

Hoàng Sa ơi, mãi mãi vẫn còn
Hồn dân tộc thấm vào lòng biển cả  
Tổ Quốc đêm ngày lắng nghe con sóng vỗ  
Hoàng Sa ngàn đời vẫn của Mẹ Việt Nam .
                                 2-2013- 2.2014 


Tác giả: Trà Thanh Lam, nguyên giảng viên trường Đại học Tài Chính - Kế Toán đã nghỉ hưu.
Tên thật Võ Văn Sửu, 
Hiện ở tổ dân phố 3 thị trấn La Hà Tư Nghĩa Quảng Ngãi.
Điện thoại 0905845037.
Email: vovansuu@tckt.edu.vn


READ MORE - HOÀNG SA MÃI CỦA MẸ VIỆT NAM - thơ Trà Thanh Lam

VỀ LẠI TRÚC GIANG - thơ Trúc Thanh Tâm

  (Riêng tặng: Sáu Miệt Vườn, Vũ Thủy, Đông và Lợi)



Dừa vẫn xanh bốn dòng sông êm ả
Ba dãy cù lao màu mỡ quê mình
Chiều tháng sáu ta qua cầu Rạch Miễu
Chiến hữu mất còn qua cuộc đao binh !

 Mái trường cũ em xa từ dạo đó
Ta nhìn quen màu phượng đỏ cuối ngày
Con ve lạc mùa hè ran tiếng khóc
Thuở học trò trôi biệt khỏi tầm tay !


Cầu Cái Cối có biết bao kỷ niệm
Chợ Tân Huề Đông nhộn nhịp bình minh
Đêm Tân Thạch mưa hoài cho tới sáng
Cù lao Minh bỏ lại góc ân tình !

Hồ Trúc Giang màu trăng huyền ảo quá
Người xa người sao biết được thủy chung
Con đường thẳng ta đi hoài chưa hết
Đừng nói chi những ngã rẽ vô chừng !

Bè bạn lâu ngày gặp nhau rối rít
Cây nhà lá vườn rượu đế lai rai
Hãy vui vẻ để quên bao phiền muộn
Bàn tới làm gì chuyện ở kiếp mai !

Vạn vật sinh ra luôn cần sự sống
Chuyện đổi dời như sáng nắng chiều mưa
Tình tri kỹ là món quà vô giá
Dù chung quanh ta còn lắm trò đùa !

Khi trái đất chưa có ngày tân thế
Nên con người chưa hết những ước mơ
Ai khanh tướng công hầu ta dân dã
Khôn ba năm dại chỉ đến một giờ !

Bến Tre, 7. 6. 2014
TRÚC THANH TÂM
________

+ PHỤ CHÚ :

 - Trúc Giang là một quận của tỉnh Kiến Hòa trước đây, nằm trên cù lao An Hóa (Bình Đại).
 - Bến Tre là dãy đất phì nhiêu có 3 cù lao: Cù lao An Hóa, cù lao Bảo và cù lao Minh.
 - Có 4 con sông chia 3 cù lao thành ranh giới tự nhiên đổ ra biển đông: Sông Mỹ Tho (cửa Đại), sông Ba Lai (cửa Ba Lai), sông Hàm Luông (cửa Hàm Luông), sông Cổ Chiên (cửa Cổ Chiên).
READ MORE - VỀ LẠI TRÚC GIANG - thơ Trúc Thanh Tâm

Huy Uyên - THƠ VỀ QUẢNG TRỊ

Huy Uyên

Quảng-trị, hẹn một ngày về

Không về đâu ơi người em Quảng-trị
biền biệt xa quê góc bể chân trời
ai bỏ đi giọt lệ tình cố-lý
để tháng ngày hoài mãi với chơi vơi .

Đã tới vụ mùa phải không em gái
nụ cười xưa còn lại chút ấm lòng
một người đi, đi hoài đi mãi
để rồi ai ở lại đợi chờ, trông .

Chiều về em có ngồi lại bên sông
nhớ ai xưa mà vọng-sầu-cố-xứ
mai độ vào xuân chín nụ
hỏi anh có về, có nhớ em không ?

Đường về Hải-lăng ngập ngừng mây kéo
phố Đông-hà nghiêng mấy quán chợ buồn
qua Cam-lộ tình mây trôi mấy nẽo
để ai đi mà hát khúc Triệu-phong thôn .

Không về đâu ơi người em Quảng-trị
mai xa người theo nỗi nhớ quê-hương
em có đứng bên đường
đợi anh về không nhỉ ?
từ lúc nắng lên cho tới chiều buông .

Ơi em gái quê có trái tim thật buồn
bao năm chờ người đi không trở lại .


           
Về Quảng-trị 2

Dặm sầu vắt ngang Thành-cổ
mùa về theo mắt ai xưa
mà hồn như còn đem bỏ
bốn mươi năm quên lối về .

Chuông ai gọi hồn La-vang
mân-côi bóng che tình mẹ
Quảng-trị qua đi dâu bể
chim bay ríu rít gọi đàn .

Quảng-trị nắng pha mắt lệ
em đâu mà chưa thấy về
năm canh thao thức Mĩ-thũy
gọi hoài sao em không nghe ?

Bến-hải bao năm đợi người
sẻ chia đắng cay Nam, Bắc
cho tình ngày tháng xa trôi
đứng bên cầu Hiền-lương, khóc.

Một thời Cồn-tiên, Dốc-miếu
lên cao xuống thấp đêm dài
bên đồi trong chiều hàng liễu
thả tóc như nhớ thương ai .

Rockpile một mình lẻ bóng
bên đồi gió hắt hiu lay
đường lên Khe-sanh xa lắm
cớ sao thương nhớ vơi đầy .

Nghiêng treo mấy nhịp Dakrong
ngút ngàn mây trời sông nước
Lao-bão (xa) ranh giới hai miền
Đen-sà-vằn đợi chờ
sao người đành quên thề ước .

Gặp em cơn mưa đường 9
sân bay Tà-cơn chiều sương
rừng đồi một thời lửa đạn
thương ai xác bỏ chiến-trường .

Bốn mươi năm (mây) ngũ lưng đèo
thức dậy đọng sầu thung-lũng
qua rồi trận mạc buồn hiu
quay về bao mùa lá rụng .

Những bãi ngô vàng xanh ngắt
có đẫm máu người năm xưa
lên đồi nhớ ai mà khóc
đau rồi nước-mắt-chan-mưa .

Em đi trọn mấy đường trần
về đây treo sầu nhớ mãi

Thạch-hãn giờ chết bên sông
lòng ai có sầu tê-tái .


         
Xa rồi Quảng-trị
      
Cầm bằng ngày đó tôi về
đứng bên sông nhìn Nhan-biều, Ái-tử
xao xuyến chi tình trải mấy khúc quê
lặng lẽ đổ chuông chùa Sắc-tứ .

Bao năm xa rồi Quảng-trị
nghẹn lòng từng bước con xa
nước mắt chan cơm
vọng tình cố-lý
nơi xưa đâu còn đọng lại quê nhà .

Chiều thả buồn qua phố Trí-bưu
hồn người bơ vơ lạc nơi thành cỗ
đạn bom xưa mãi tới bây giờ
chinh-chiến điêu linh đầy tiếc nhớ .

Lối trái về ngang tới chợ
bà con nghèo hai buổi cháo rau
dọc đường xưa Trần-hưng-Đạo
vật vờ lối quanh sương khói dãi dầu .

Ngày rộn lòng xao xuyến An-tiêm
gởi tình cho ai xuôi Bồ-bãn
dấu ai nước mắt
em nụ cười duyên
để tôi cả đời mang ra mặt trận .

Bao năm rồi gởi lòng về Thạch-hãn
hỏi hàng tre xanh che mấy đường làng
nhớ thương người xa quê từ bận
gởi dặm sầu tha thiết Long-hưng .

Một thời gởi tình ở lại La-vang
xóm chài bên cầu nhiều đêm không ngũ
quán chợ đìu hiu hắt bóng đèn đường
nghe trong đêm bài ca buồn cố-xứ .

Tôi một mình quay về Quảng-trị
đường Gia-long mưa lất phất bay buồn
em ở đâu mà phố giờ hoang-phế
ngậm ngùi đêm trôi lạc cỏi mù sương
Quảng-trị ơi có buồn ?


          
Hạnh-hoa thôn

Hai mắt em hồ như đuôi lá răm
sáng nay về đâu mà coi đìu hiu lắm
về Trí-bưu giáo đường đầy nắng
hay Hạnh-hoa-thôn chuyến chợ phiên buồn .

Ai theo em để kịp cùng đường
nơi triền quê và bầy nghé ọ
bên sông em gái làng hồng đôi má
và hàng tre còn đọng lại hơi sương .

Hạnh-hoa-thôn nắng lên mùa vụ
thoáng môi ai hơi ấm,ắp giọng cười
hay em đi rồi bỏ lại mình tôi
bước thơ thẩn lòng căng bão tố .

Chiều chuông nhà thờ chầm chậm đổ
giọng người êm dịu tiếng kinh cầu
ngày hai ta chia đôi bóng nhỏ
giáo-xứ buồn còn lại trong nhau .

Bao năm qua mắt đỏ lệ người
đợi bóng chiều nghiêng về chung bước
Hạnh-hoa-thôn tiếng gọi quá xa xôi
tình ở lại mà người thôi xa mất .

                       Huy Uyên
READ MORE - Huy Uyên - THƠ VỀ QUẢNG TRỊ