Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, May 26, 2013

TIẾNG LÒNG - Thơ xướng họa - La Thụy, Cao Linh Tử, Hồ Trọng Trí, Nguyên Hương, Nguyệt Anh, Lê Văn Thanh

                               

                      TIẾNG LÒNG

                      Duyên nợ gì đây chẳng ước thề
                      Một đời đắm đuối chán mình ghê
                      Văn phong thô thiển bao người giễu
                      Thi tứ dật dờ khối bạn chê
                      Nghiệp bút ta vương hoài lận đận
                      Tình thơ ai buộc mãi đam mê
                      Tiếng lòng ngân vọng qua năm tháng
                      Hòa quyện men say chút sướng hê
                                                           La Thuỵ


                     HOẠ: 

                     KHÔNG ĐỀ

                     Buông gươm ném bút hủy câu thề
                     Mực đọng tình tan thấy chán ghê
                     Tai tỉnh tai say ai dám cợt
                     Lưỡi dài lưỡi ngắn bạn ham chê
                     Bài thơ vừa viết sao đành xé
                     Tiệc rượu chưa tàn đã hết mê
                     Bắt chước khùng điên như cụ Giáng
                     Đầu đường xó chợ cứ hê hê !
                                                     Cao Linh Tử


                     TÌNH THƠ

                     Vương vấn tình thơ chẳng nguyện thề.
                     Tùy duyên hạnh ngộ có gì ghê.
                     Giao lưu trên mạng đang tha thiết.
                     Xướng họa văn đàn chửa chán chê.
                     Thi hứng dâng trào tâm sảng khoái.
                     Hồn thơ bay bổng trí say mê.
                     Tháng ngày cảm tác nguồn vui thú.
                     Thân hữu luận bàn dạ hả hê.
                                                   Hồ Trọng Trí
                                                   Kim long, BRVT


                   TRẢI LÒNG

                    Tình bạn đâu cần lời nguyện thề
                    Chân phương, mộc mạc thấy vui ghê
                    Xướng thi đôi chữ ai nào giễu
                    Vần họa mấy câu kẻ dám chê!
                    Chia sẻ buồn vui quên lận đận
                    Trải lòng cay đắng tìm đam mê
                    Ngân nga thơ phú quên ngày tháng
                    Một cõi mênh mang đời hả hê!
                                            Nguyên Hương



                   ĐỔI ĐỜI

                    Thời nay mấy kẻ giữ câu thề
                    Ngẫm nghĩ cuộc đời thấy bực ghê
                    Nhớ lúc tiền nhiều bồ quấn lấy
                    Buồn khi bạc cạn vợ than chê
                    Kề bên gái đẹp thôi say đắm
                    Đứng trước em xinh hết dám mê
                    Giải trí tìm vui trong xướng họa
                    Cười trong bài đối hả hê hê…
                                                Nguyệt Anh



                        MONG ĐƯỢC NHƯ ANH                              
                       
                    Duyên thơ nợ bút tác lời thề
                    Nghiệp dĩ trời ban lý thú ghê
                    Thi nhã tình nồng ai cũng thích
                    Văn uyên tứ lộng khó mà chê
                    Tâm tư tỏa sáng càng thêm muốn
                    Hưng phấn lòng người cảm thấy mê
                    Chuyển tải hương tình trao mọi hướng
                    Tiếng tơ đồng vọng sướng chưa hề
                                                    Lê Văn Thanh


READ MORE - TIẾNG LÒNG - Thơ xướng họa - La Thụy, Cao Linh Tử, Hồ Trọng Trí, Nguyên Hương, Nguyệt Anh, Lê Văn Thanh

CÓ NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN ĐÁNH Ô VÀO ĐẦU TÔI - Truyện ngắn của FERNANDO SORRENTINO - Nguyễn Khắc Phước chuyển ngữ

Hình minh họa từ trang http://runescape.salmoneus.net


Nguyên tác bằng tiếng Tây-ban-nha. Dịch từ bản tiếng Anh của Clark M. Zlotchew: “There's a Man in the Habit of Hitting Me on the Head with an Umbrella” đăng trên trang web: East of the Web (www.eastoftheweb.com)

Fernando Sorrentino sinh ở Buenos Aires, Argentina vào ngày 08 Tháng 11, 1942. Tác phẩm của ông gồm có sáu tập truyện ngắn, một truyện dài và một truyện vừa, phần lớn là chuyện tưởng tượng và hài hước dành cho thanh thiếu niên. Tác phẩm của ông đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, Tamil và Kabyle.


Có một người thường xuyên dùng ô đánh vào đầu tôi. Chính xác là năm năm nay hắn đã liên tục gỏ vào đầu tôi bằng cái ô của hắn. Lúc đầu, tôi không thể chịu đựng được, bây giờ thì đã quen.  

Tôi không biết tên hắn. Hắn có khổ người trung bình, mặc bộ đồ màu xám, tóc bạc hai bên thái dương, và khuôn mặt không có gì dặc biệt. Tôi gặp hắn cách đây năm năm vào một buổi sáng oi bức. Lúc ấy tôi đang ngồi đọc báo trên một chiếc ghế dưới bóng cây ở công viên Palermo. Đột nhiên, tôi cảm thấy một cái gì đó chạm vào đầu tôi. Hắn chính là người đàn ông mà tôi đang nói đây, cứ lấy ô đánh tôi với vẻ bình thản như một cái máy.

Tôi quay lại giận dữ phản đối: hắn vẫn cứ đánh tôi. Tôi hỏi hắn có điên không: hình như hắn không nghe tôi. Sau đó, tôi dọa gọi cảnh sát. Vẫn chứng nào tật ấy, không hề suy chuyển, hắn cứ làm tới. Sau một vài giây do dự, và thấy rằng hắn sẽ không thay đổi thái độ, tôi đứng lên và đấm vào mũi hắn. Gã đàn ông ngã xuống, không nghe tiếng rên. Ngay lập tức hắn cố đứng lên, không nói một lời, lại bắt đầu cầm ô đánh tôi. Mũi của hắn bị chảy máu, và lúc đó, tôi cảm thấy mình có lỗi. Tôi cảm thấy hối hận vì đã đánh hắn quá mạnh. Dù sao, hắn cũng không đánh bằng dùi cui, mà chỉ lấy ô gỏ nhẹ, không gây đau đớn gì. Nhưng những cú gỏ đó vô cùng khó chịu. Khi một con ruồi nhỏ đậu trên trán, bạn không cảm thấy đau đớn gì, nhưng rất bực mình. Nếu một con ruối to bằng cái ô cứ liên tục và đều đặn đậu trên mặt bạn thì bạn cảm thấy thế nào?

Tin rằng đang đụng phải một người điên, tôi cố  gắng trốn thoát. Nhưng hắn liền đuổi theo tôi, cứ  làm thinh mà đánh tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu chạy (lúc đó, tôi phát hiện rằng chẳng mấy ai chạy nhanh như tôi). Hắn rượt theo tôi, cố đánh cho được một đòn. Hắn thở phì phò hổn hển nên tôi nghĩ nếu tiếp tục buộc hắn phải chạy ở tốc độ đó, tôi sẽ hành hắn chết ngay.

Vì thế nên tôi chuyển sang đi bộ. Tôi nhìn hắn. Không có dấu hiệu biết ơn hay xấu hổ gì trên mặt hắn. Hắn cứ tiếp tục cầm ô đánh tôi trên đầu. Tôi nghĩ nên đến đồn cảnh sát và báo: "Cán bộ ơi, người kia lấy ô đánh vào đầu tôi."Đây có lẻ là một trường hợp chưa từng có. Viên cảnh sát sẽ nhìn tôi ngờ vực, sẽ bắt tôi trình giấy tờ và hỏi nhiều câu rắc rối. Và thậm chí ông ta có thể bắt tôi.

Tôi nghĩ tốt nhất là về nhà. Tôi đón xe buýt số 67. Hắn lên theo và  đánh tôi từ phia sau. Tôi chọn ghế đầu tiên. Hắn đứng ngay bên cạnh tôi, tay trái nắm cây vịn, tay phải tiếp tục cầm dù đánh tôi. Lúc đầu, các hành khách nhìn nhau cười rụt rè. Người lái xe bắt đầu quan sát chúng tôi trong gương chiếu hậu. Dần dần chuyến xe buýt trở thành một tiệc cười lăn chiêng đổ đèn. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Tên khủng bố vẫn dửng dưng, tiếp tục tấn công tôi.  

Tôi xuống – đúng ra là cả hai chúng tôi xuống - ở cầu Pacifico. Chúng tôi đi bộ dọc theo đại lộ Santa Fe. Mọi người ngớ ngẩn quay nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi nảy ra ý muốn nói với họ, "Các người ngu dốt kia đang nhìn cái gì? Các người chưa bao giờ thấy một người đàn ông đánh vào đầu một người đàn ông khác bằng một chiếc ô hay sao?" Nhưng tôi cũng chợt nghĩ rằng họ có thể chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Sau đó, năm hoặc sáu bé trai bắt đầu đuổi theo chúng tôi, hét lên như điên cuồng.

Nhưng tôi  đã có kế hoạch. Một khi tôi về tới nhà, tôi sẽ cố gắng đóng sầm cửa trước mặt hắn. Điều đó đã không xảy ra. Hắn ta hẳn đã đọc được ý nghĩ của tôi, vì hắn vững chắc chụp lấy tay ​​nắm và chen vào với tôi. 
  
Từ  đó trở đi, hắn tiếp tục đánh tôi vào đầu bằng chiếc ô của hắn. Tôi có thể cầm chắc rằng hắn chưa bao giờ ngủ hoặc ăn uống gì cả. Hoạt động duy nhất của hắn chỉ bao gồm việc đánh tôi. Hắn ở với tôi mọi nơi mọi lúc, ngay cả trong các hoạt động riêng tư nhất của tôi. Tôi nhớ rằng, lúc đầu, những cú đánh khiến tôi thức cả đêm. Bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ không thể ngủ được nếu không có chúng.
     
Tuy vậy, mối quan hệ của chúng tôi không phải luôn luôn  được tốt. Tôi đã nhiều lần yêu cầu hắn, bằng giọng nào cũng được, giải thích hành vi của hắn với tôi. Nhưng thất bại: hắn không nói gì và tiếp tục đánh tôi vào đầu bằng chiếc ô của hắn. Nhiều lần tôi đã để cho hắn chọn đấm, đá, và thậm chí – lạy Chúa tha thứ cho tôi – đánh bằng ô. Hắn khiêm nhường chấp nhận những cú đánh đánh bằng ô. Hắn chấp nhận như thể đánh bằng ô là một phần công việc của hắn. Và đây chính là khía cạnh kỳ lạ nhất về nhân cách của hắn: đức tin không lay chuyển trong công việc kết hợp với sự thiếu vắng hoàn toàn tính thù địch. Tóm lại, có thể tin chắc rằng hắn đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó để phục vụ cho  một thẩm quyền cao hơn.

Mặc dù hắn không có nhu cầu sinh lý, tôi biết rằng khi tôi đánh hắn, hắn cảm thấy đau đớn. Tôi biết hắn yếu. Tôi biết hắn có thể chết. Tôi cũng biết rằng tôi có thể  thoát khỏi hắn chỉ bằng một viên đạn duy nhất. Cái  mà tôi không biết là viên đạn đó dùng để giết hắn hay giết tôi, cái nào là tốt hơn.  Tôi cũng không biết khi mà hai chúng tôi đã chết, liệu hắn có còn tiếp tục đánh tôi vào đầu bằng chiếc ô của hắn hay không. Trong bất kỳ trường hợp nào, lý luận này là vô nghĩa; tôi nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ dám giết hắn hoặc tự sát.

Mặt khác, gần đây tôi đã phát hiện rằng tôi không thể sống mà không có những cú đánh ấy. Một linh tính nào đó đang chế ngự tôi càng ngày càng thường xuyên hơn. Một nỗi lo mới đang ăn dần linh hồn tôi: nỗi lo xuất phát từ suy nghĩ rằng có lẻ khi tôi cần hắn nhất thì hắn sẽ bỏ đi và khi đó tôi sẽ không còn cảm thấy những cú đánh bằng ô đã giúp tôi ngủ ngon.

FERNANDO SORRENTINO

Nguyễn Khắc Phước chuyển ngữ.

***
There's a Man in the Habit of Hitting Me on the Head with an Umbrella
Phim hoạt hình: Cathinka Tanberg. 
Âm nhạc: Helene Ingeberg & Janne Korneliussen

READ MORE - CÓ NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN ĐÁNH Ô VÀO ĐẦU TÔI - Truyện ngắn của FERNANDO SORRENTINO - Nguyễn Khắc Phước chuyển ngữ

MỚI THẤY LÀ ... - Hồ Trọng Trí , Lê Văn Thanh họa thơ Kiều Thành

               
                  
                  MỚI THẤY LÀ...
                  Họa bài "Chẳng phải là..." của Kiều Thành

                  Suy ngẫm thật sâu mới thấy là...
                  Nhìn qua hời hợt chớ cho ta....
                  Con người biến chuyển do tâm đã...
                  Xã hội hưng vong bởi thế đà...
                  Nhân nghĩa suy tàn từng thấy vẫn...
                  Thế tình đen bạc cứ nghe mà....
                  Chẳng hay thức giả khi nào có....
                  Khắc khoải năm canh ước vọng và....

                  Hồ Trọng Trí
                  Kim long, BRVT 


Bài xướng: CHẲNG PHẢI LÀ...
(Trắc bằng bát vận triệt hạ)

Chẳng phải làm thơ mới gọi là..
Vài lời nhắn gởi biết rằng ta...
Ve kêu mắng đổ mùa xuân đã...
Lá rụng mưa rơi tiết hạ đà...
Có muốn quên đi hình ấy vẫn...
Không mong tưởng đến dáng ai mà...
Em ơi mộng đẹp khi nào có...
Kẻ ở non cao nhớ biển và...

Kiều Thành



Tự bởn mình: TƯỞNG MÌNH LÀ ...
Họa nguyên vận bài: "Chẳng phải là...”,  thơ triệt hậu của Kiều Thành


Thơ, họa lơ mơ tự nhận là...
Ngôn từ ấm ớ tưởng rằng ta...
Luật niêm chưa tỏ cho mình đã...
Thi pháp ngu ngơ tưởng tớ đà...
Chỉnh thể thơ Đường còn thấy vẫn...
Tương quan cú tứ dễ chi mà...
Ý ngoài ngôn tại nào em có...
Biết được bao nhiêu lếu láo và...


Lê Văn Thanh


READ MORE - MỚI THẤY LÀ ... - Hồ Trọng Trí , Lê Văn Thanh họa thơ Kiều Thành

Thơ Phan Kỷ Sửu - LINH SƠN TIÊN THẠCH TỰ - VỊ CHÂN TU - CHÙA GÒ

Hình từ báo Giác Ngộ Online


LINH SƠN TIÊN THẠCH TỰ

Trăm năm trầm mặc giữa mây trời
Cõi Phật phải chăng giữa cõi đời ?
Tiên Thạch trăng rằm soi nẽo đạo
Linh Sơn nắng ấm dệt tình người
Đạn bom một thuở không lay chuyễn
Lửa khói bao năm chẳng đổi  dời
Lối đá lên cao,chuông thánh thót
Dừng chân thanh thản những môi cười.


VỊ CHÂN TU
(Kính tặng Ni sư Thích Nữ Diệu Nghĩa, 
Viện chủ chùa Núi Bà-Tây Ninh.)

Đã non thế kỷ tiếng Ni sư
Một trái tim son bậc đại từ
Tô đẹp cữa Thiền ngời chánh pháp
Giữ thơm nẻo đạo rạng chân như
    Điểm tô cuộc sống ngời hy vọng
    Vun đấp tình đời thỏa ước mơ
Cái  lẽ vị tha,cao quý nhất
Đẹp hơn tất cả mọi  vần thơ.


CHÙA GÒ

Nhớ! nhớ làm sao một cõi thơ!
Cao Sơn ơi! Cảnh chẳng ai ngờ
    Bóng rừng lặng lẽ nghiêng chiều tím
    Bến vắng bâng khuâng thở khói mờ
    Dấu cũ trăm năm in tích cũ
    Nét xưa vạn thuở gợi hồn xưa
    Hồi chuông như lắng vào sương nhạt

    Dừng bước thực mà cứ ngở mơ!

    Phan Kỷ Sửu
READ MORE - Thơ Phan Kỷ Sửu - LINH SƠN TIÊN THẠCH TỰ - VỊ CHÂN TU - CHÙA GÒ

Thơ Huy Uyên - KONTUM XA - ĐÀ NẴNG NGÀY VỀ - CÁI RĂNG ĐỢI CHỜ


KONTUM XA

Rằng em có trở lại Dakbla
hỏi người Bahna có dấu lệ buồn xa xứ
ơi bao đời Kongtrang thác lũ
có trông chờ mưa Tân-Cảnh đi qua .

Ai theo em về Rue-de-La-Marne
đường 14 người rồi chia hai ngã
Dak-Cấn sầu lòng hoài nỗi nhớ
đợi chờ ai mà nằm chết bên đường.

Người về Tân-Hương
Konplong lặng buồn mà không nói
nước đã qua cầu biết ngày nào quay lại
làm sao vơi hết niềm thương.

Có về qua Kontum hồi chinh chiến điêu linh
xóm chợ nghèo để chiều đi không hết
có đi ngang qua Gò Mít
xuôi đâu, về đâu một đoạn sông tình.

Kontum xa và em cũng đi xa
Phụng-Sơn, Ngô-Trang đầy nắng
cánh đồng lúa vàng trĩu nặng
những đám bậc thang mạ non xanh ngát mượt mà.

Có em thiếu nữ chiều hong tóc
gió chạy qua cùng trời chiều
Kontum đêm đi lặng lẽ
bãn cũ mái nghèo liêu xiêu.

Qua rồi bao mấy mùa yêu
em ở lại
cùng Kontum đứng khóc
thoáng xa đồi núi cũng chiều
trong đêm ơi em sao cũng tắt.

Kontum xa
để lại tim ai bao năm đợi chờ
giọng người cũng não nùng quá đổi
em,ngày tháng bơ vơ.

Huy Uyên


ĐÀ NẴNG NGÀY VỀ

Mai về ai che trăm lối
trên môi đã tắt nụ cười
thôi người đã đi mà không nói
đứng lại bên sông buồn nhìn sông trôi.

Hẹn mãi yêu người
dẫu mai nói lời chia tay
một mình ngậm ngùi đi,đi mãi
quạnh nhớ đầy vơi.

Em rồi có khi xao lòng
có ngậm ngùi xưa bỏ bạn
tình trôi ngang cầm lòng đem bán
để ai chờ trông.

Tội cho người hoài mang vết thương
nhớ mãi câu phụ tình ngày trước
đứng nhìn người mà không hề biết được
ru ai rót lạnh vào hồn.

Em có mãi đắng lòng
chia biệt thủy chung
bên cầu trông nước chảy mà sao không thấy
ngoài kia lẻ loi đoạn đường.

Em còn không nồng mặn hoa đèn
chợt nghe lạnh đêm dài mà khóc
tình trôi đi em về cắn ngang ngọn tóc
vĩnh biệt thôi xưa tình của hai mình.

Ở Đà-Nẵng mà lòng có nào quên.

Huy Uyên



CÁI RĂNG ĐỢI CHỜ


Sao em lại bán SẦU RIÊNG
tôi SẦU CHUNG tội cho lòng của em
nhịp chèo trên sông khua hoài tiếng gọi
giọng ca của ai
thổn thức khuya buồn .

Tôi ngã lòng theo em ở lại
cắm sào đêm chín mấy lời ru
để tình mấy nhịp cho vừa
mắt người quạnh hiu mà em còn nhớ mãi.

Em treo tim ở cuối khúc sông
hoàng hôn không về kịp
giọng ai chân trời chín khúc Cữu-Long
tôi lại SẦU CHUNG theo chiều bối rối.

CHỢ NỖI để tôi CHÌM mà không tới
tình chia xa từ bến An-Bình
Ninh-Kiều bóng ai trông đợi
không kịp về rồi ơi Cái Răng.

Giã biệt nụ cười em gái xa xăm
để tôi neo tình về Mỹ-Khánh
chờ em.

Huy Uyên


READ MORE - Thơ Huy Uyên - KONTUM XA - ĐÀ NẴNG NGÀY VỀ - CÁI RĂNG ĐỢI CHỜ