Trăm năm trầm mặc giữa mây trời
Cõi Phật phải chăng giữa cõi đời
?
Tiên Thạch trăng rằm soi nẽo đạo
Linh Sơn nắng ấm dệt tình người
Đạn bom một thuở không lay chuyễn
Lửa khói bao năm chẳng đổi dời
Lối đá lên cao,chuông thánh thót
Dừng chân thanh thản những môi cười.
VỊ CHÂN TU
(Kính tặng Ni sư Thích Nữ Diệu Nghĩa,
Viện chủ chùa Núi Bà-Tây Ninh.)
Đã non thế kỷ tiếng Ni sư
Một trái tim son bậc đại từ
Tô đẹp cữa Thiền ngời chánh pháp
Giữ thơm nẻo đạo rạng chân như
Điểm tô cuộc sống ngời hy vọng
Vun đấp tình đời thỏa
ước mơ
Cái lẽ vị tha,cao quý nhất
Đẹp hơn tất cả mọi vần thơ.
CHÙA GÒ
Nhớ! nhớ làm sao một cõi thơ!
Cao Sơn ơi! Cảnh chẳng ai ngờ
Bóng rừng lặng lẽ nghiêng chiều tím
Bến vắng bâng khuâng thở khói mờ
Dấu cũ trăm năm in tích cũ
Nét xưa vạn thuở
gợi hồn xưa
Hồi chuông như
lắng vào sương nhạt
Dừng bước
thực mà cứ ngở mơ!
Phan Kỷ Sửu
No comments:
Post a Comment