SAU LŨY TRE LÀNG
Ta tìm lại con đường làng thoáng Hạ
Mỗi bước đi như nặng trĩu tấc lòng
Mỗi khúc quanh từng ngõ rẻ lòng vòng
Đâu đó thoảng… hương nồng mùi rạ mới
Cánh đồng vàng đang hồi vừa chín tới
Cọng rơm ôm từng chẽn lúa trĩu oằn
Là thành quả bao vất vả nhọc nhằn
Để có được ngày mùa như ý nguyện
Chút mùi quê… gió đồng ngai ngái quyện
Sớm Hạ bừng dần nhích ánh hừng lên
Chất bùn nồng hăng hắc ấy chẳng quên
Như món nợ… ân tình người với đất
Tuổi thơ với bao nỗi niềm chất ngất
Mỗi trưa hè đầu cuối xóm đùa chơi
Bày lắm trò từng nhóm một đã đời
Cò cò nhảy - gõ căng - nào đá dế…
Thắng hay thua đan xen đâu có dễ
Lại cãi nhau ầm ĩ dậy đường làng
Lắm bạn bè xóm dưới rủ nhau sang
Chơi ù mọi - trốn tìm… đồng ca hát …
Lũy tre làng xõa mình râm tỏa mát
Là không gian ôm ấp tuổi thơ mình
Là sân chơi đa thức vốn giao tình
Nhưng quá đổi dồi dào ngoài mong đợi
Quên sao được những trưa đồng tắm hói
Cùng tranh bơi từng nhóm nhảy lộn vòng
Con hói làng nguồn nước mát xanh trong
Nước tung bấn… chen nhau cùng ngụp lặn
Cả con hói lao nhao cười đùa bỡn
Quên hẳn trời đang phả nắng như thiêu
Quên thời gian bóng ngã đổ sang chiều
Quên đói mệt lã người đâu cần biết…
Lại cái chuyện sáng trưa hay chập choạng
Bước lần theo tiếng dế vọng xa xa
Từng dấu chân rón rén lắng nghe mà
Tìm cho được thật nhiều con dế mọi
Bấy chuyện xưa… chẳng thể nào kể xiết!
Tuổi hồn nhiên chân đất dẫm khắp làng
Bao nhiều trò đùa nghịch vốn hằng mang
Bao thoáng hạ… đường làng nam nồm ngát
Nay vốn vẫn muôn nẻo đường phiêu dạt
Mãi trong ta chẳng vơi cạn… nhớ ơi!
Bài đồng dao chắp cánh dẫn vào đời
Bên cái lũy… tre làng man mác ấy.
Lũy tre làng êm đềm dìu tuổi mộng
Con dường quê ẩn dấu tuổi thơ mình
Những vui buồn chất chứa trĩu ân tình
Là kỷ niệm dấu yêu - chất vốn sống…
Có một khoảng riêng vốn làm ta xao động
Những suy tư theo dòng chảy tuôn trào
Bao nhiêu là kỷ niệm của hôm nao
Chợt đâu đó lay hồn mình thức dậy…
Một tình yêu - vốn suốt đời mắc nợ
Vẫn mang theo trong suốt chặng hành trình
Chuyện xa xưa - chuyện hai đứa chúng mình
Hằng mơ ước nên đôi… nào chẳng được.
Quảng Trị, 04/6/2017
Mai Vân Văn Thiên
Tùng
SẮC
HƯƠNG MÀU… NHỚ !
Thương bao lũy tre làng khi nhuốm Hạ
Tháng Tư vừa chạm ngõ tỏa sắc hương
Mỗi loài hoa - mỗi dáng nét khác thường
Hoa tô điểm đất trời và cuộc sống…
Xoan ngan ngát hương đưa lừng nẻo tối
Sắc tím hồng ướm nắng lúc hừng lên
Kia hương lài lan - lý - bưởi dịu êm
Đâu đó thoảng hương cau lèn gió mới
Cơn nồm đông thoáng vờn lúc chiều tới
Chuyển giao mùa Xuân - Hạ cận kề bê
Tháng tư qua - tháng năm bước lên thềm
Bao oi nực, cửu độc hùa nhân thế
Ba tháng hạ hanh khô càng nóng nực
Tháng sáu về có gì khác hơn không ?
Bấy ngày qua chẳng có được cơn giông
Nam Lào khởi từng làn đan xen thổi
Bụi cát bay - từng ngọn cây hờn dỗi
Đợi chờ mưa ngột
ngạt đến tột cùng
Bởi vì mưa “tháng sáu - tựa máu
rồng”
Thôi ráng chịu với luật trời tất định …
Tháng cơ khát nhưng đất trời vẫn rộ
Bao sắc hương ngào ngạt tỏa muôn nơi
Phượng phớt hồng - mua - sim tím ửng tươi
Pha màu nhớ hòa gam đều diễm tuyệt
Hẳn từng biết những tháng hè ly biệt
Chia tay nhau ba tháng hạ vương buồn
Tuổi học trò bao ngấn lệ trào tuôn
Ve thương cảm đồng dao lời ca “Hạ”…
Nhớ làm sao? Những mùa hè ấy lại
Thoáng ngây buồn chợt đâu đó vương lan
Cứ theo ai đếm bước giữa nắng tà
Mến thương hay đã yêu thầm ấy thiệt …
Sao là thế… chỉ mình ta ta biết
Vậy ấy mà một thuở cứ vương mang
Bóng hình ai ấp ủ suốt canh tàn
Sắc màu nhớ hương tóc dầm tuổi mộng.
QuảngTrị, 04/6/2017
Mai Vân Văn Thiên Tùng