|
Tác giả Quách Như Nguyệt
|
NƯỚC Ý: RƯỢU VÀ THỨC ĂN NGON
Mười sáu ngày qua đi thật là
nhanh! Ngày mốt, hai mẹ con về lại Mỹ rồi. Hôm nay chúng tôi đi Pienza, một thành phố nhỏ
nằm trên đồi cao. Thành phố vắng người,
có một ngôi nhà thờ nho nhỏ, có những tiệm bán hàng bầy biện thật gọn gàng, bắt
mắt. Họ bán đủ loại, đủ cỡ, đủ mầu pasta
(nuôi Ý). Pasta có hình giống cái nơ (bows), có hình ống được cắt từng khúc ngắn
hoặc dài, lớn hoặc nhỏ. Có loại xoắn
tròn như ribbon, nhân công phải dùng 1 cây que (giống như cây kim đan) để xoắn
bằng tay rất công phu. Kích thước thì có
loại nhỏ li ti bằng 1/3 hạt gạo nhưng cũng có loại dài lớn, cao hơn cả đầu người! Mầu sắc thì khỏi nói, mầu xanh lá cây, cam,
vàng, xanh lơ, sọc rainbow, đen, tím… Nói tóm lại, có rất nhiều loại pasta ở Ý
mà bạn không thể nào tìm thấy, thấy được bên nước Mỹ.
Dễ thương nhất là những magnets
(nam châm người ta hay mua về để ịn/ dán lên tủ lạnh) gồm có những túi nhỏ xíu
bằng giấy dầu, giấy bóng kính hoặc những hộp giấy hình chữ nhật bé tị tì ti, có
nhãn hiệu rõ ràng, rất cute, chứa real pasta nhỏ li ti, lí tí ở bên trong. Tôi collect magnets và chỉ có đến Ý; tôi mới
có thể mua được những magnets cầu kỳ, nho nhỏ, xinh xinh như thế!
Những tiệm chuyên bán về rượu thì
chai rượu cũng đủ size, đủ loại, đủ mọi giá tiền; được bầy biện mầu mè, trang
hoàng hấp dẫn, nhìn bắt mắt, thấy là muốn mua ngay. Có những tiệm bán cheese họ bầy những khối
tròn phô mai thành nhiều tầng cao, đi vào là thấy mùi cheese thơm phức (hay
khăm khắm (!?) tùy theo mũi từng người).
Có những tiệm chỉ chuyên bán khăn tay, khăn trãi bàn, trãi giường, áo gối,
tạp dề, áo sơ mi, áo đầm con nít thêu bằng tay.
Tôi rất thích những loại hàng handicraft như thế này vì tôi từng học lớp
thêu thùa nữ công gia chánh ở Trưng Vương nên biết; thêu bằng tay đẹp nhưng phải
kiên nhẫn và mất rất nhiều thì giờ, mắt mình phải chăm chú nhìn vào nên rất mỏi,
ôi biết bao nhiêu là công phu! Về đồ da
thì khỏi nói. Họ có cách thuộc da thế nào mà da thật mềm mại, thật nhẹ, lại
thơm tho. Áo choàng (coats), jackets,
bóp đầm, boots, giầy cao gót, sandals được design bằng những loại da bò, cừu,
trăn, đà điểu v.v… thật đắt tiền, mượt óng.
Mê lắm các bạn ạ. Khi qua bên Ý,
đến Florence, các bạn “bắt buộc”, nên mua, “phải” mua đồ da nhé, vừa rẻ, vừa đẹp,
vừa sang lại vừa bền! Nữ trang cũng vậy, họ làm bằng tay, design vàng, bạc,
stainless steel không một nước nào trên thế giới sánh bằng. Nhìn là mê tơi!
Ở Sorrento và vùng Almafi Coast thì
họ có nữ trang làm bằng coral đỏ rất hiếm quí, coral loại này chỉ còn lại một số
ít ở vùng biển Địa Trung Hải, biển gần Nhật Bản, Đài Loan. Giá rất là đắt, đắt hơn mã não (hổ phách) nhiều. Tôi cũng mua được một giây chuyền và pendant
làm bằng loại san hô hiếm có này. Có những
necklaces tôi thấy thích, hỏi tới thì giá cả … phỏng cả tay, nhiều khi lên tới
cả vài chục ngàn Euro lận vì được khắc, được trạm trổ thật tinh vi từ một khối
san hô lớn (càng lớn càng đắt tiền hơn).
|
Rainbow pasta |
|
Nhà máy làm pasta |
|
Pasta dài hơn 2 mét (meters) |
|
Red coral rose brooch. San hô đỏ được
khắc/chạm trổ thành đóa hoa hồng cài áo
|
Mặc dù tôi không uống cà phê, nhưng
khi qua bên Ý, nếu có dịp là tôi uống Espresso hoặc Cappuccino vì không hiểu họ
pha chế thế nào mà ngon ghê lắm! Kem lạnh nữa, ngon ơi là ngon! Ngày nào cũng vậy, nếu có dịp, hai mẹ con tôi
đều…. không thể control được mình, ăn gelato túi bụi!
N rất ít khi uống cà phê vì mỗi lần
uống hơi bị nervous, nhưng mỗi khi qua Ý chơi, lần nào N cũng uống Espresso hoặc
Cappuccino vì không hiểu sao ở Ý, Expresso và Cappuccino rất đặc biệt, rất ngon!
|
GELATO, tuyệt cú mèo!!! Ngon hết xẩy!!! |
Tôi vốn dĩ chưa bao giờ ăn pizza và
spaghetti khi ở bên Mỹ (tôi không thích ăn cheese) nhưng khi đến farm, tự làm lấy
pizza cho mình ăn (họ pha bột sẵn mình chỉ việc nặn thành hình tròn và bỏ home
made sốt cà chua, nấm, eggplants, cheese .v.v.. tùy theo ý thích của mình, xong
xuôi cho họ bỏ vào lò nướng. Lò rất
nóng, khoảng 5, 6 trăm độ nên chỉ khoảng 2,3 phút là chín). Nhờ tự làm lấy, tôi
thấy mình từ nay có thể … ăn pizza được.
Tôi nói với mấy người đi cùng tour: “This is the first time I eat
pizza”. Spaghetti cũng vậy, tôi chả bao
giờ ăn vì thấy con tôi làm sauce từ lọ mua sẵn, nhìn mỡ màng và không được hấp
dẫn lắm (với tôi), nhưng khi qua đây, khi thấy nước sauce không bị bỏ thêm mầu,
có vẻ homemade; tôi ăn thử thấy okay lắm.
Họ luộc pasta không chín như tôi luộc, ăn còn hơi sần sật một chút, vậy
mà lại rất có lý, rất ngon. Họ bảo ăn
pasa như thế dễ tiêu hoá hơn là luộc chín.
Khi vào nhà hàng, tôi hay gọi seafood pasta, bruschetta và vegetable
soup. Bruschetta là món bánh mì
baguette, họ bỏ cà chua, dầu olive, rau basil và tỏi lên trên bánh rồi nướng thật
dòn. N đã làm thử, rất dễ làm, những ai
ăn chay đây là 1 món ăn lành mạnh mà ngon..
Link dưới đây chỉ cách làm
bruschetta, bạn thành công nhớ đừng quên rủ N đến ăn chung cho zui nhá.
http://www.simplyrecipes.com/recipes/bruschetta_with_tomato_and_basil
Đây là món bruschetta mà hai mẹ con
đã order. Nhìn không được đẹp lắm vì họ
cắt cà chua dầy và to quá nhưng ăn thì rất là ..yummy đó ạ.
|
1 cái pizza khổng lồ bầy ngay trước
cửa tiệm |
Minestrone là một loại soup rau nổi
tiếng của Ý, ngoài ra họ còn một loại soup nấu khác đi, cũng có nhiều
vegetables nhưng họ bỏ thêm nhiều loại đậu khác nhau cộng thêm với bánh mì, nuôi.. v.v.. họ bảo những gì dư thừa, ăn không hết, họ bỏ
vào nồi nấu hổ lốn, thành một loại soup đặc biệt. Ấy vậy mà tôi thấy nhiều nhà hàng lớn, sang
trọng cũng làm món này; khi tôi gọi vegetable soup, có barley (bo bo) ăn dẽo dẽo
nóng hổi rất là khoái khẩu. Đôi khi họ nấu
soup có vị chua chua như canh chua của Việt Nam mình, ăn thấy lạ và ngon. Ngoài
ra còn có ham, salami thật là fresh (làm từ một loại heo rừng -có hai răng nanh
hoặc là heo rừng lai với heo nhà); ăn vào thấy khác hẵn, một trời một vực, so với
ham và salami bên Mỹ. Ba tê gan gà, gan ngỗng quét lên mẫu bánh mì dòn nóng hổi,
yummy! Biscotti cũng thế, ăn dòn ngon cứ như vừa mới nướng xong,
delicious!! Biscotti mua ở Starbuck hoặc
Sam Club không thể nào so sánh bằng đâu ạ.
Tôi đã không biết bánh cake tiramisu nguyên thủy là từ nước Ý, cứ ngỡ là
từ bên…. Nhật chứ (đúng là nhà quê). Đi
ăn ở mấy tiệm Nhật hay có món tráng miệng này, hơn nữa… su su, mi mi? N. tưởng như thế, chắc cũng có một ít người
tưởng thế, hihi…
Bữa ăn trưa, ăn tối nào cũng đầy rượu là rượu:
rượu đỏ, rượu trắng để đầy bàn, tha hồ mà uống! Uống hết, họ lại mang ra, đúng
là all you can drink!!. Tôi lại… nhà
quê, chẳng bao giờ uống rượu. Uổng quá
phải không? Con gái tôi uống loại rượu
nào thấy ngon đều nói mẹ uống thử, thế là thỉnh thoảng tôi cũng nhấp vài ngụm. Khi đến wine cellars, chỗ cho du khách ăn
trưa và thử rượu, mấy người đi cùng tour thấy tôi chỉ nhấp một chút loại rượu đắt
tiền -hơn cả trăm Euro một chai- họ đều thấy tiếc giùm, ai nấy đều khuyến
khích, cổ võ cho tôi uống. Thế là tôi nhấp
nhấp thêm một chút nữa, thử uống thêm nữa xem sao, lắc lắc ly rượu, ngửi, hít,
thở sâu vào, wow, thấy thơm nức mũi! Vị
ngọt ngào, hơi chan chát nhưng lại thật đầm, thật ngon; tôi uống hết một ly đầy. Thấy… quá đã!
Tôi đùa, bảo con tôi: “Coi chừng
mẹ bị nghiện rượu, lại toàn là rượu đắt tiền, thì rất là phiền!” 😊
Uống xong thấy mặt đỏ bừng, tim đập
mạnh. Tôi bảo con tôi chắc mẹ say rồi. Con bé hỏi mẹ drunk rồi hả? Good drunk or bad drunk? Tôi trả lời chắc good drunk vì không thấy bị
nhức đầu, chỉ thấy hơi lừ đừ, ngật ngừ, buồn ngủ. Bà tour guide giải thích nho
được trồng hoàn toàn là nho organic vì đất đai trồng trọt thuộc vùng đất núi lửa
thuở xưa nên rất là mầu mở, không cần phải bỏ thêm hoa mầu; hơn nữa khi rượu được
nhập cảng qua Mỹ, theo luật lệ bên Mỹ, họ phải bỏ thêm chút xíu chất Sulfur
Dioxide vào rượu (để giữ được lâu hơn) nên khi uống rượu Ý bên Mỹ thường hay bị
nhức đầu hơn. Tất cả mọi người trong
đoàn đều đồng ý. Tôi thấy họ uống quá xá chừng mà tất cả đều tuyên bố không ai
bị nhức đầu, chóng mặt gì cả. Mỗi khi ăn
trưa hoặc ăn tối, chắc có lẽ nhờ….. rượu, người nào người nấy đều vui vẻ, thoải
mái, cười ha hả. Lên xe bus cười nói ồn
ào, everybody seemed relax, happy, loosen up.
Bà tour guide người Ý nói: “See,
see how amazing wine can do to people!
Everyone is cheerful, merry; we all are in a wonderful mood!” Tôi không biết ăn cheese (lại nhà quê!) nhưng bữa ăn nào cũng thấy phô mai bầy ra đầy
trước mắt. Có lần họ cho thấy cách họ làm cheese. Cũng từ sữa ra mà thôi! Có gì mà sợ?!
Tôi bạo gan ăn thử, thấy béo béo, ngậy ngậy, thơm thơm, cũng okay. Chuyến đi chơi này, lần đầu tôi ăn pizza, ăn
cheese, lần đầu “nốc” nguyên một ly rượu đỏ.
Nhờ đi đó đi đây mà đỡ…. nhà quê hơn một chút. 😊
|
Con gái N đang enjoy uống rượu. |
Còn tiếp...
Quách Như Nguyệt
<nhunguyet9963@gmail.com>