Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, September 24, 2024

HINA, NGƯỜI PHỤ NỮ TRÊN MẶT TRĂNG - Truyện dân gian của người Hawaii về chị Hằng - Nguyễn Khắc Phước kể

 



 

Tuổi tác ngày một cao, bà Hina càng ngày càng mệt mỏi. Cả ngày bà ngồi ngoài nhà dùng vồ đập vỏ cây tapa để lấy sợi làm quần áo cho gia đình.  Hina đã làm việc quá sức khi phải đập tapa cả ngày. Và khi đến khi trời tối, bà không còn thấy gì để đập tapa nữa, bà còn phải lấy quả bầu và mang nước về nhà. Bà thường vấp ngã trong bóng tối khi vác quả bầu đựng nước. Không có ai trong nhà giúp bà. Con trai bà đi thuyền từ đảo này sang đảo khác, cướp bóc của người ta, còn con gái bà thì đến sống với những người hoang dã trong rừng. Chồng bà trở nên nóng tính, và ông luôn bắt bà làm nhiều việc hơn nữa.

 

Khi Hina già đi, bà ngày càng mong muốn được đến một nơi mà bà có thể ngồi và nghỉ ngơi. Và một ngày nọ, khi bà được giao một nhiệm vụ đi bắt tôm bằng lưới giữa những tảng đá, bà đã kêu lên, "Ôi, giá như tôi có thể rời khỏi nơi này, và đến một nơi mà tôi có thể ở lại và nghỉ ngơi".

 

Cầu vồng nghe thấy Hina và thương hại bà. Nó tạo ra một con đường cong từ những tảng đá lên đến Thiên đường. Cầm chiếc lưới trong tay, bà đi dọc theo con đường đó. Bà nghĩ rằng mình sẽ lên Thiên đường rồi đến Mặt trời, và bà sẽ đi vào Mặt trời rồi nghỉ ngơi ở đó.

 

Bà đi mỗi lúc một cao hơn dọc theo vòm cầu vồng. Nhưng khi bà đi tiếp, tia nắng Mặt trời chiếu vào bà ngày càng mạnh hơn. Bà giơ chiếc lưới trên đầu và đi mãi. Nhưng khi bà vượt qua những đám mây và không còn gì che chở cho bà, những tia nắng mặt trời làm bà nóng như thiêu đốt. Bà cứ đi mãi, nhưng khi lên cao hơn, bà không thể đi nữa mà chỉ bò. Đến một lúc, sức nóng của những tia nắng mặt trời bắt đầu hành hạ bà và làm bà teo tóp lại. Bà không thể đi xa hơn nữa, và trượt trở lại dọc theo vòm cầu vồng, bà lại trở về mặt đất.

 

Lúc này trời đã tối rồi. Bà đứng bên ngoài ngôi nhà của mình và thấy chồng bà từ hồ nước trở về với một quả bầu đựng nước, loạng choạng và nói những lời khó chịu về bà. Và khi trông thấy bà, ông đã mắng bà vì bà đã không đến đó để mang quả bầu đựng nước vào nhà.

 

Bây giờ Mặt trời đã lặn và những tia nắng không còn chiếu xuống nữa, bà Hina cảm thấy khỏe lại. Bà nhìn lên bầu trời và thấy Trăng tròn ở đó, và bà nói: "Tôi sẽ đến Mặt trăng. Nơi đó rất yên tĩnh, và tôi có thể ngồi đó và nghỉ ngơi thật lâu.”

 

Nhưng trước tiên, bà vào nhà lấy quả bầu đựng tất cả những thứ quý giá nhất đối với bà. Bà bước ra khỏi nhà, mang theo quả bầu, và trước cửa nhà bà là một Cầu vồng Trăng.

 

Chồng bà đến và hỏi bà định đi đâu; vì bà mang theo quả bầu nên ông biết bà sắp đi xa. "Tôi sẽ đến Mặt trăng, nơi đó tôi có thể nghỉ ngơi", bà nói. Bà bắt đầu trèo lên vòm Cầu vồng. Và khi bà gần như đã ra khỏi tầm với của chồng, ông bật dậy và nắm lấy chân bà. Ông ngã ngửa ra sau, vặn vẹo và làm gãy chân bà.

 

Hina vẫn tiếp tục đi. Bà bị què và đau đớn ghê gớm, nhưng bà vẫn vui mừng khi đi trong đêm yên tĩnh. Bà cứ đi mãi. Bà đến nơi có các vì sao, bà đọc thần chú với chúng, để chúng có thể chỉ cho bà cách đến Mặt trăng. Rồi các vì sao chỉ đường cho bà, và cuối cùng bà đã đến Mặt trăng.

 

Bà đến Mặt Trăng với quả bầu đựng những vật sở hữu quý giá; và Mặt Trăng đã cho bà một nơi để nghỉ ngơi. Hina đã ở lại đó mãi mãi. Và người dân Hawaii có thể nhìn lên Mặt Trăng và thấy bà ở đó. Bà ngồi, chân bị què, và quả bầu bên cạnh. Khi nhìn thấy bà, mọi người gọi bà, không còn là "Hina" nữa, mà là "Lono Moku" — tức là  “Lono  Khập Khiễng".

 

Vào đêm trăng, khi ra đứng ngoài cửa, bạn có thể nhìn thấy bà ấy — Hina, người phụ nữ trên Mặt Trăng. Nhưng một số người nói rằng, thay vì quả bầu, bà đã mang theo tấm ván tapa và vồ; và rằng những đám mây mà bạn thấy xung quanh Mặt Trăng thực sự là những tấm vải tapa mịn mà Hina đã đập ra.


Nguồn:

Bản tiéng Anh của tác giả Padraic Colum.  

Tranh minh  hoạ của Juliette May Fraser.

Đăng trên: https://fairytalez.com.

No comments: