Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, June 20, 2019

ĐỌC “NGÀY SINH” THƠ HƯ VÔ - Châu Thạch


  
      Nhà bình thơ Châu Thạch


ĐỌC “NGÀY SINH” THƠ HƯ VÔ 
                                        Châu Thạch

Nhà thơ Hư Vô, một cây bút ẩn dật sống đời đạm bạc ở miền quê Đại Lộc Quảng Nam. Thế nhưng lạ thay, thi hữu của anh rất đông, và ai cũng muốn tìm đến anh như tìm một hàn sĩ thân thương được đời mến mộ.
Mấy hôm nay tôi viết nhiều nên muốn nghĩ ngơi. Vậy mà, đọc bài thơ “Ngày Sinh” của Hư Vô vừa sáng tác nhân sinh nhật của mình, tự nhiên mắt tôi hoen lệ. Có lẽ vì Hư Vô là người bạn thơ tôi yêu mến, nên sự đồng cảm với thơ rất nhanh, buộc tôi phải viết cái gì đó cho thơ bạn tôi mà cũng như cho mình, như tự lau giọt lê đã làm cay đôi mắt đã già.
Có thể ví cuộc đời của Hư Vô như dòng sông trôi qua miền sa mạc, sa mạc thì khô cằn nhưng sông vẫn xanh. Có thể ví cuộc đời Hư Vô như một thân cây mọc trên sỏi đá, chim vẫn về đậu trên cây, trăng sao vẫn chiếu sáng trên cây, nhưng đời là sỏi đá không cho hoa màu để cây có đủ nhựa nguyên. Đã thế, đời còn như lão tiều phu cứ muốn đón cây đem về chụm. Nhờ chim muôn, nhờ trăng sao mà Hư Vô thành thi sĩ, tiếng thơ của anh vang vọng tiếng trăng sao nhưng cũng vang vọng tiếng gió từ sa mạc khô cằn, vang vọng cảtiếng  mùa đông lạnh lẽo.
Đọc bài thơ “Ngày Sinh” tôi bình luận là: Mỗi câu thơ mang một nỗi niềm. Tiếng thơ như đồng vọng hơi thở của linh hồn mùa đông "trên bãi đời dâu bể". Hay và sâu nhiệm trong nỗi đau dài năm tháng!
Nhà thơ Hư Vô cho biết bài thơ nầy anh lấy từ một nhân vật trong  Kinh Thánh Cựu  Ước đã nguyền rủa ngày sinh của mình. Tôi biết đó là nhân vật trong sách Gióp. Nhân vật đó cũng tên là Gióp. Gióp là một phú hộ có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, bảy con trai, ba con gái và tôi tớ rất nhiều. Ông ấy giàu hơn hết trong cả dân Đông Phương thời bấy giờ. Vì muốn tỏ cho Sa Tan biết lòng tín trung của ông với Đức Chúa Trời, Ngài đã lấy lại hết không còn chi cả.  Chỉ trong thời gian ngắn súc vật bị cướp hết, con trai con gái chết hết, thân thì lâm bệnh ung độc hành hạ ngày đêm. Gióp đã không nguyền rủa Đức Chúa Trời nhưng đã nguyền rủa ngày sinh của mình như sau:
“Ngày ta đã sinh ra, khá hư mất đi. Đêm đã được thai dựng một con trai, hãy tiêu diệt đi! Nguyện ngày ấy bị ra tăm tối! Nguyện Đức Chúa Trời từ trên cao chớ thèm kể đến ta! Anh sáng đừng chiếu trên ta! Sự tối tăm và bóng sự chết nhìn nhận ta! Áng mây kéo phủ trên ta và nhật thực làm cho ta kinh khiếp” (Phỏng theo sách Gióp đoạn 3: câu 3 dến 5)

Bài thơ của Hư Vô không nguyền rủa đời, không nguyền rủa ngày sinh của mình như Gióp, chỉ như tiếng rên từ nổi đau của con tằm nằm trong nồi nước đang sôi, để theo tiếng rên đó, những đường tơ lụa óng ả được kéo lên trên chiếc vòng nhận tơ quay tròn, quay tròn:

Mùa qua chưa trên bãi đời dâu bể
Ai đã dài tay với mộng không thường
Ngày đếm tuổi mây sầu lên tóc rối
Mi ngỡ ngàng thấm ướt dấu mơ sương

Khi hỏi “Mùa qua chưa trên bãi đời dâu bể”, tức là nhà thơ biết dâu bễ còn tồn tại trên bãi đời của mình. Mùa ở đây không phái là xuân, hạ, thu, đông mà là mùa cùa “dâu bể”, nghĩa là mùa mà chỉ có bão tố cuồng phong. Hư Vô đã sống trong cái mùa ấy rất lâu, có thể nói suốt một đời, cho nên anh mới nói, từng ngày đếm tuổi mây trên tóc rối. Tóc ấy đã thành mây sầu, nghĩa là nó đã bạc màu, đã già đi không còn xanh nữa.

Khổ thơ vào đề của Hư Vô đã cho ta một dấu hỏi to lớn: “Ai đã dài tay với mộng không thường”?. Mộng không thường ấy chắc chắn đã thành mộng không thành. Ai đã dài tay vậy? Gióp thì biết Đức Chúa Trời đã dài tay. Hư Vô thì không biết. Không biết nên mới hỏi là ai. Nhân quả ư? Định mệnh ư? Không biết, chỉ biết là bốn câu thơ mang đến tâm hồn ta một chút khắc khỏi về thân phận con người, một chút lo vì tóc đã như mây, một chút sầu vì mi đã ướt dấu mơ sương và nhiều rung động vì thơ âm vọng tiếng chảy của dòng đời trong trái tim thi sĩ.
Thế rồi cái mùa chưa qua ấy, cái năm tháng ấy, nhà thơ “đã ghi vào bút mực”, nghĩa là hóa nó thành thơ. Thơ ấy như tấm lòng của  nhạc Trịnh Công Sơn “để gió cuốn đi” tám hướng mười phương:

Năm tháng ấy đã ghi vào bút mực
Dẫu mây bay tám hướng mười phương
Lời nhân thế mưa ru bằng nước mắt
Mặn vào lòng hay rớt giữa trùng dương

Hoa và lá vẫn một lòng tận hiến
Và trăng sao còn vẽ mộng bên trời
Con thuyền bé đã lẫn vào sóng biếc
Bến bờ xưa nghe lau lách lỡ bồi.

Thơ ấy đã vào đời và nhân thế tiếp nhận nó, tiếp nhận nó như lời ru nước mắt, tiếp nhận nó như niềm đau đem vào lòng hay tiếp nhận nó hời hợt, phôi pha như giọt mưa rót giữa trùng dương.

Hai khổ thơ bày tỏ tâm sự của nhà thơ. Tác giả đã tâm tình ước vọng cao cả của mình. Ước vọng đó là đem thơ phung hiến cho đời. Đọc đến đây ta nhớ những câu thơ  “Phụng Hiến” của nhà thơ Bùi Giáng:

“Còn ở lại một ngày còn yêu mãi
Còn một đêm còn thở dưới trăng sao
Thì cánh mộng còn tung lên không ngại
Níu trời xanh tay với kiễng chân cao”

“Ta gửi lại đây những lời áo não
Những lời yêu thương phụng hiến cho em
Rồi ta gục đầu trên trang giấy hão”

Hư Vô cũng vậy, nhà thơ đem “Hoa và lá”, đem “Trăng và sao” để “một lòng tận hiến”. Tận hiến xong sẽ làm “Con thuyền bé” “lẫn vào sóng biếc” để ẩn thân trên bến bờ xưa mà nghe “lau lách lỡ bồi”.
Bùi Giáng thì gởi lại cho em những lời yêu thương rồi gục đầu trên trang giấy, còn Hư Vô thì thâm thúy hơn, hòa mình trong vô vi, ngồi nghe tiếng lau lạch lỡ bồi.

Đọc “Ngày Sinh”của Hư Vô tôi rất xúc động, thương anh vì nỗi đời thì ít, phục anh vì ý chí thì nhiều. Hư vô như cây thông cồm cõi, ốm yếu những vẫn đứng vững trước mưa sa bão táp. Hư Vô như cây tùng quân tử, mọc trên đá trên vôi nhưng đứng thẳng giữa đời.
Tâm hồn anh như trăng sao, thơ anh như ngọn gió ngát hương mà lạnh. Bạn bè anh khắp nơi, yêu anh như yêu một vì sao sáng đẹp le lói ở góc trời xa tít mù khơi, vì anh nho nhã, điềm đạm, lộ ra bên ngoài sự trong trẻo vô biên và sự quyến luyến thanh bai êm dịu của thơ.

                                                                     Châu Thạch    

    
    
               Nhà thơ Hư Vô 

            
NGÀY SINH

“Hãy để ngày ấy lụi tàn,
cái ngày mà tôi mới sinh ra đời
và cái đêm mà người ta nói rằng có một
linh hồn được kết thành thai”
………….

Mùa qua chưa trên bãi đời dâu bể
Ai đã dài tay với mộng không thường
Ngày đếm tuổi mây sầu lên tóc rối
Mi ngỡ ngàng thấm ướt dấu mơ sương

Năm tháng ấy đã ghi vào bút mực
Dẫu mây bay tám hướng mười phương
Lời nhân thế mưa ru bằng nước mắt
Mặn vào lòng hay rớt giữa trùng dương

Hoa và lá vẫn một lòng tận hiến
Và trăng sao còn vẽ mộng bên trời
Con thuyền bé đã lẫn vào sóng biếc
Bến bờ xưa nghe lau lách lỡ bồi.

                                      Hư Vô

READ MORE - ĐỌC “NGÀY SINH” THƠ HƯ VÔ - Châu Thạch

TÌNH BỖNG NHỚ, BỖNG QUÊN - Phan Quỳ



                         Tác giả Phan Quỳ


TÌNH BỖNG NHỚ, BỖNG QUÊN

Người đi. Tình bỗng nhớ.
Người về. Tình bỗng quên.
Ta chào nhau giữa phố.
Phôi pha những êm đềm.

Ơi tia nắng vừa lên.
Ơi cơn mưa chợt xuống
Ơi mùi hương cỏ mật
Ơi tóc đẫm sương đêm.

Có cồn cào hiển hiện
Có sâu lắng trong tim
Có im lìm bão nổi
Có ồn ào, dịu êm?

Biết bao lần ta hỏi
Con sóng nào qua mau
Cuốn trôi về tất cả
Xô dạt lòng biển sâu?

Có hay lòng ta đau
Cơn mưa dài nỗi nhớ
Cơn nắng đẫm chờ mong
Ngày đìu hiu im vắng
Đêm quạnh quẽ bên song
Đêm chìm lắng mênh mông
Đêm
trăng tàn nguyệt tận
Đêm
hun hút vô cùng...

          Phan Quỳ

READ MORE - TÌNH BỖNG NHỚ, BỖNG QUÊN - Phan Quỳ

MẦU TRẮNG EM YÊU - Thơ Quách Như Nguyệt



MẦU TRẮNG EM YÊU

Trắng như mầu mây, trắng như tờ giấy
Trắng như mầu áo anh yêu thuở ấy
Trắng như giấc mơ ảo mờ mầu trắng
Trắng như tình ta trong trắng nên thơ
*
Áo trắng thiên thần, nhìn em thánh thiện
Mỗi lần đối diện, ngây ngất ngất ngây
Em còn thơ ngây, thích mầu giản dị
Yêu mầu áo em, yêu quá tình nầy!
*
Từ ngày yêu em, mặc hoài áo trắng
Mầu mà em thích, mầu áo thư sinh
Mầu trắng không phai, mong tình không phai
Nguyện cầu, mong sao cho tình đẹp mãi
*
Vẫn yêu em mà, tình vẫn đậm đà
Vẫn thương mầu trắng, vẫn yêu thiết tha
Tại trắng bạc tình nên phải lìa xa
Hai ta yêu chi mầu trắng mù lòa?
*
Trắng mầu đơn sơ, trắng mầu vô thường
Trắng mầu tinh khiết, trắng mầu ngọt đường
Trắng mầu sương khói, trắng ánh đèn soi
Nói anh nghe đi, sao tình nhức nhối?
Anh muốn níu lại mà sao em thôi?
*
Trắng như tình đời bạc trắng như vôi
Trắng như mầu trăng, ảo ảnh mờ nhòa
Trắng tay tôi trắng, số phần nghiệt ngã
Trắng như nỗi nhớ, em ngày một xa        
*
Lần chót gặp nhau, chia tay vội vã
Em mặc áo trắng, trắng mầu thiên nga
Trắng khăn choàng cổ, trắng đôi bông tai
Ôi trắng bi thương,  trắng mầu tê tái
*
Áo trắng không phai nhưng sẽ ố vàng,
nếu em bỏ xó như tình bẽ bàng
Bây giờ áo em không trắng như xưa
Bây giờ áo em lộng lẫy tím, vàng
*
Trắng như tang trắng để tang cuộc tình
Mầu trắng dễ thương thành mầu phản bội
Em hết yêu tôi, đành chấp nhận thôi!
Vết thương khó lành, tội nghiệp tình tôi!
*
Chẳng trách em đâu, không lỗi tại ai
Trắng nhẫn em mang, kim cương lấp lóa!
Ngón tay áp út… tim tôi lập lòa  
Em đi lấy chồng, trắng nhách tình ta….

Quách Như Nguyệt
May 9th, 2019
READ MORE - MẦU TRẮNG EM YÊU - Thơ Quách Như Nguyệt

CÓ MỘT CHIỀU - Thơ Mặc Phương Tử





CÓ MỘT CHIỀU


Có một chiều ta rất đỗi buồn
Và ta cũng rất đỗi yêu thương.
Buồn cho “cái kiếp” mùa tan vỡ,
Thương bởi đêm tàn lệ nến tuôn!

Bụi vẳng chiều phai hồn vó ngựa
Thuyền neo bến lạnh mặc dòng trôi
Hay đâu con sóng lùa năm tháng,
Vỡ cả tình trăng lộng bốn trời!

Ta như một cánh chim vùi ngủ
Quên kiếp phong trần những sớm trưa.
Đời dẫu bao phen cười bạt gió
Dễ đâu gió bạt cuốn theo mùa.

Đắng lòng đã phải thời đen bạc
Đêm trắng nào phai chuyện đá vàng.
Cõi thức ru xanh hồn nghệ sĩ,
Phận tằm nên trót nợ tơ mang.

Tháng ngày lặng lẽ chốn thanh viên
Cáo-Sói làm nên cõi luỵ phiền.
Nếu có ngày mai... ta biết vậy!
Một tuồng dâu bể mấy chung riêng.

Ta nghĩ điều nầy tự nhủ ta
Nỗi chiều lặng ngắm bóng mây qua.
Lá rơi là để cành xanh lộc,
Phân chất đời còn điểm sắc hoa.

                          MẶC PHƯƠNG TỬ
READ MORE - CÓ MỘT CHIỀU - Thơ Mặc Phương Tử

VỀ SẦM SƠN QUÊ EM - Thơ Nguyễn Đại Duẫn

Tác giả Nguyễn Đại Duẫn


VỀ SẦM SƠN QUÊ EM

Sầm Sơn anh đến sáng nay
Dập dềnh con sóng ngát say lòng người 
Mênh mang giữa chốn trùng khơi
Tàu thuyền tấp nập biển trời bao la
Rì rào biển hát tình ca 
Vỗ về bờ cát thiết tha ân tình
Sầm Sơn cảnh đẹp người xinh
Bên hòn trống mái cho mình gặp nhau
Sóng xô biển biếc dạt dào
Nồng nàn biển mặn thổi vào tình em
Sánh đôi bờ cát êm êm 
Tay trong tay anh cùng em hẹn thề
Sầm Sơn đẹp giữa say mê
Nhớ lời hẹn ước anh về cùng em

Nguyễn Đại Duẫn
Tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh,
tỉnh Quảng Bình






READ MORE - VỀ SẦM SƠN QUÊ EM - Thơ Nguyễn Đại Duẫn

ĐÀ NẴNG - Thơ Trường Hải Lê Văn Đông

Trác giả Trường Hải Lê Văn Đông


ĐÀ NẴNG

Đi qua miền Trung nhớ ghé thăm Đà Nẵng,
Thành phố của những dòng sông và những cây cầu,
Phía tây nam toàn là rừng, phía đông bắc là biển,
Khí hậu mặn mòi, chan hòa nắng gió miên man…
Thành phố thời chiến tranh trung dũng hiên ngang,
Thành phố thời hòa bình vươn mình đổi mới!
Thành phố ngày đêm nhịp sống sinh sôi.
Một lần đến thăm ấn tượng mãi trong tôi!
Đêm sông Hàn nghe “Dòng sông kể chuyện”,
Hội pháo hoa lung linh, rực sáng cả bầu trời.
Ngày nườm nượp dòng người đi Ba na Hills ngoạn cảnh,
Ca bin cáp treo cần mẫn cõng du khách lên tận trời xanh,
Hầm rượu, Cầu Vàng, Vườn hoa, Lâu đài cổ kính,
Lảng bảng mây vờn,  lạc giữa chốn mê cung.
Bán đảo Sơn Trà vươn cánh tay dài ra biển,
Chùa Linh Ứng Phật Bà ngăn bão tố cuồng phong .
Những người thợ tài hoa Làng nghề Non Nước,
Thổi hồn vào hòn đá hoa cương cuộc sống của con người. 
Chiều Hội An du khách dập dìu trẩy hội,
Phố cổ lên đèn màu sắc tựa trong mơ.
Gió biển mơn man, biển Cửa Đại rì rào sóng vỗ,
Vọng Hoàng Sa thăm thẳm một niềm thương !
Đà Nẵng miền Trung bạn nhớ đến và trở lại,
Sẽ còn nhiều điều hẹn ước với mai sau .

Đà Nẵng, hè 2019
Trường Hải Lê Văn Đông
READ MORE - ĐÀ NẴNG - Thơ Trường Hải Lê Văn Đông

YÊU DẤU - Thơ Quách Như Nguyệt



YÊU DẤU

Em muốn gọi anh, nói lời yêu dấu
Gọi cho anh, em nói em yêu anh
Để rồi nghe anh nói anh yêu em
Mình nói mãi, nói hoài… không biết chán

Em muốn gọi anh, mỗi ngày… cố nán
Nghe tiếng anh, để vui cả một ngày
Giọng ấm áp, em nghe hoài ..ngây ngất!
Tim rộn ràng, mê tiếng nói, mê say!

Em muốn gọi, không cần chờ anh gọi
Hồi hộp chờ… nghe anh nói “hello cưng”
Tim đập tưng tưng, em vui quá chừng chừng!
Đời sống đẹp nhờ có anh yêu dấu

Em muốn gọi, muốn gọi anh yêu lắm!
Nỗi đam mê… ôi…ngày một lớn dần!
Nhớ mắt nhìn, nhớ bờ môi thương thân
Ôi nhớ quá! Muốn gần anh yêu dấu!

Mình gọi phone cho nhau ngày mấy bận
Mình gặp nhau ba, bốn lần trong tuần
Vẫn thấy nhớ, nhớ từng giây, từng phút!
Tình chúng mình hạnh phúc, chẳng gian truân

Rồi có lúc, tình tàn lụi dần dần
Sóng gió nổi lên, ta mỗi ngày một bận
Hết chuyện nầy xẩy đến, đến chuyện kia
Hai chúng ta càng ngày càng xa cách

Rồi đến lúc, em cố tình lẫn tránh
Cắt đứt tình, đành đoạn nói xa anh
Em muốn biến tình yêu thành tình bạn
Hai chúng ta thành đôi bạn tốt lành

Anh không chịu, anh nói là khó lắm!
“Em nghĩ sao? Anh đang là tình nhân
Tự nhiên bắt anh trở thành bạn tốt?
Anh không thể, chẳng thể nào… em ạ.
Em yêu à, xin em hiểu cho anh.”

Giờ thì anh nằm yên nơi huyệt lạnh
Tình yêu xưa như làn khói mong manh
Những bài thơ em làm bay theo gió
Chẳng còn anh, ai đọc được nỗi niềm?

Vĩnh biệt anh, người em yêu, yêu dấu!
Vĩnh biệt môi hôn, vĩnh biệt nụ cười
Vĩnh biệt quãng đời xa tít tắp mù khơi
Quá khứ ơi, tình xưa ơi…. Vĩnh biệt!
Quách Như Nguyệt
June 19th, 2019

READ MORE - YÊU DẤU - Thơ Quách Như Nguyệt

XUÂN HƯỚNG QUÊ NHÀ - Thơ Mặc Phương Tử



XUÂN HƯỚNG QUÊ NHÀ

Vẫn mang chiếc áo lỳ năm tháng cũ
Vẫn chiều nay,
Bên khung cửa sổ hôm nào
Ta nhấp nháp chung trà hương viễn xứ
Cánh én về,
Trời xuân mộng nghiêng chao.


Ta lặng lẽ
Khi nhìn qua khung cửa sổ
Mây nghiêng nghiêng
Vờn sóng cỏ nghiêng nghiêng
Xuân đang đến,
Hay xuân còn đâu đó...?
Nghe niềm đau từ cát bụi trăm miền.!


Rồi đêm nay
Pháo Giao Thừa rực sáng
Muôn sắc màu trời New York đơm hoa.
Để bao triệu con người mơ nhận dạng
Cho vạn vì sao phải chìm khuất giữa giang hà !


Những mâm pháo sáng lên đêm New York
Hay rực trời khắp Châu lục xa xôi
Pháo có làm nên cuộc đời thêm vị ngọt ?
Có hay chăng,
Khi vạn nỗi niềm còn cắn lệ trên môi !

Bao giá rét
Vẫn nghe căm căm theo từng hơi thở
Dù đất trời có làm nên cảnh Xuân.
Những cơm áo đã làm nên con nợ...!
Những sắc màu đã trĩu nặng nghìn cân...!


Xuân thời gian
Có đến-đi
Tự ngàn đời vẫn thế
Dù hôm nay, hay bên khung cửa hôm qua
Ta vẫn thấy cuộc đời tuồng như thể...!
Những mong manh niềm vui khổ phôi pha.


Khi ngoài kia những sắc màu hoa cỏ
Thanh khí đất trời đưa hương cỏ hương hoa
Và Xuân đến
Đem bình yên cho vạn nỗi niềm đây đó
Hướng một trời Xuân về tận quê nhà.


MẶC PHƯƠNG TỬ

READ MORE - XUÂN HƯỚNG QUÊ NHÀ - Thơ Mặc Phương Tử