Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, July 5, 2013

BÂNG KHUÂNG MÙA HÈ - Ca khúc Trầm Thiên Thu





READ MORE - BÂNG KHUÂNG MÙA HÈ - Ca khúc Trầm Thiên Thu

ĐỌC "ANH VẪN Ở BÊN HỒ TÂY", THƠ PHẠM NGỌC THÁI - Châu Thạch




ANH VẪN Ở BÊN HỒ TÂY 
Thơ Phạm Ngọc Thái

Tình để lại vết thương không lành được 
Soi mặt hồ in mãi bóng thời gian 
Em hiền dịu trái tim từng tha thiết 
Người con gái anh yêu nay hóa khói sương tan.

Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt 
Hạnh phúc qua như một cánh chim bay 
Nông nỗi đời người để đâu cho hết 
Tình thơ ngây... tình sao mãi thơ ngây… 

Nhớ buổi đón em cổng trường sư phạm 
Đôi mắt từ xa đã nhận ra người
Tình yêu có cái nhìn trong linh cảm 
Giờ ở đâu, người con gái xa xôi? 

Thế đó, em ơi! Tình qua không trở lại 
Xế chiều rồi mà máu tim chảy mãi không thôi 
Em có nghe gió Tây Hồ đang thổi 
Anh ở đây, vẫn bên hồ Tây mây trôi...

                                           Đêm 2012

Lời bình: Châu Thạch

Tôi có đến Hà Nội một vài lần và có dịp dạo bước bên Hồ Tây.

Đọc bài thơ “Anh vẫn ở bên Hồ Tây” của nhà thơ Phạm Ngọc Thái, tôi có cảm tưởng nó như một làn gió từ mặt nước Hồ tây thổi lên, nhưng gió Hồ Tây thì làm mát da thịt còn thơ Phạm Ngọc Thái thì làm mát tâm hồn.

Cái đầu đề của bài thơ là “Anh vẫn ở bên Hồ Tây”  nhưng chủ đề của bài thơ lại nằm cả trong câu mở đầu:

                Tình để lại vết thương không lành được

Đó là chủ đề bình thường mà thơ văn xưa nay không thiếu, có khác chăng là khác ở chổ cái vết thương không lành đó đã:  

                Soi mặt hồ in mãi bóng thời gian

Câu thơ là một sự khẳng định rõ ràng: Tình có vết thương không lành soi trên mặt hồ, và mặt hồ thì in mãi bóng thời gian. Cả hai hình ảnh đều vô lý vì tình không phải là hữu thể để soi mình được trên mặt hồ, và thời gian cũng vô hình thì làm sao in bóng.  Nhưng, đọc cái vô lý của câu thơ thì người ta hình dung gần như cụ thể được  “tình” và niềm đau vĩnh viễn của “tình” . Cái gì sẽ soi trên mặt nước Hồ Tây nếu không phải là trăng sao, là mây, là phong cảnh quanh hồ. Bóng gì sẽ in trên mắt nước Hồ Tây nếu không phải là bóng của vạn vật trên hồ theo năm tháng. Vậy câu thơ nói được tình và thời gian đã hòa nhập cùng vạn vật Hồ Tây, nên tình ở trong thời gian và thời gian ở trong trăng sao, ở trong mây, ở trong toàn bộ phong cảnh in bóng mình trên mặt nước Hồ Tây. Chỉ một câu thơ “Soi mặt hồ in mãi bóng thời gian” mà tác giả đã dùng khung cảnh nên thơ của Hồ Tây qua tháng năm để gói trọn cuộc tình tan vỡ và vết thương mãi miết không lành.

                Em hiền dịu trái tim từng tha thiết
                Người con gái anh yêu nay hóa khói sương tan…

Lại một lần nữa tác giả khẳng định tình yêu hay linh hồn của nó nhập vào phong cảnh Hồ Tây. “Khói sương tan” là cảnh Hồ Tây những sớm mai và những chiều tàn. “Người con gái anh yêu nay đã hóa khói sương tan” cũng có thể là linh hồn nàng, cũng có thể chỉ là hình ảnh năm xưa của nàng bàn bạc trong trời nước Hồ tây.

Câu thơ  vừa tả cảnh đẹp của Hồ Tây vừa phổ  vào đó hết cả tình yêu tha thiết của một cuộc tình mà nhân ảnh nhập vào trong vạn vật.                     

                Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt 
                Hạnh phúc qua như một cánh chim bay 
                Nông nỗi đời người để đâu cho hết 
                Tình thơ ngây! Tình sao mãi thơ ngây!  

Tình thơ ngây thì không bao giờ da diết đến nỗi “vết thương còn đau buốt” suốt cả cuộc đời. Vậy mà thứ “tình thơ ngây” nầy đã làm cho “Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt”. Đó là thứ tình lớn, thứ tình si, thứ tình của những con người biết yêu đặc biệt mà văn chương và lịch sữ ca tụng đời đời.

                Nhớ buổi đón em cổng trường sư phạm 
                Đôi mắt từ xa đã nhận ra người... 
                Tình yêu có cái nhìn trong linh cảm 
                Giờ ở đâu, người con gái xa xôi?  

Đoạn thơ nầy chỉ ôn lại kỷ niệm lúc ban đầu của tiếng sét ái tình như bao mối tình thời trai trẻ, và “Giờ ở đâu, người con gái xa xôi” cũng chỉ là một tiếng than, một tiếng thở dài rất nhẹ. Tuy thế cái nhẹ nhàng nầy rất phù hợp với phong cảnh “soi mặt hồ in mãi bóng”“khói sương tan…” mà tác giả miêu tả ở trên. Bởi vì toàn bộ bài thơ là bức tranh tịch mịch mà nếu, có âm thanh nào vang động, nặng nề thì sẽ làm vở vụn không gian hay nói chính xác sẽ làm vỡ vụn cả bài thơ thanh thoát mà tác giả nhẹ nhàng trân trọng đặt linh hồn của tình yêu vào đó.

Vế chót của bài thơ cũng như vế trên, là những lời âu yếm trong đau thương, là tiếng kêu thất tình bằng lời vuốt ve êm ái như không muốn đánh động không gian, như không muốn lay thời gian, như sợ vết thương làm cho bật máu trong tim:

               Thế đó, em ơi! Tình qua không trở lại 
               Xế chiều rồi mà máu tim chảy mãi không thôi 
               Em có nghe gió Tây Hồ đang thổi 
               Anh ở đây, vẫn bên hồ Tây mây trôi...

Tôi đã bình thơ Phạm Ngọc Thái một lần, lúc đó tôi không biết tác giả là ai. Bây giờ tôi biết nhiều người nói anh là nhà thơ lớn và nhà thơ tự do. Thú thật, tôi là cây bút vườn và con ếch đồng quê nên rất ngại những nhà thơ lớn bây giờ, nhưng tôi lại rất yêu những nhà thơ tự do vì họ cũng đơn sơ như bút vườn và ếch. Rất mong tác giả “Anh vẫn ở bên Hồ Tây” lấy cái tự do của mình mà bỏ lỗi cho nhưng lời văn cỏ rác của tôi ./.

Châu Thạch
truongvantran@hotmail.com


READ MORE - ĐỌC "ANH VẪN Ở BÊN HỒ TÂY", THƠ PHẠM NGỌC THÁI - Châu Thạch

DIÊU BÔNG TÍM – truyện ngắn Bình Địa Mộc



Lão kể câu chuyện thứ nhất, chị thương lão!
Lão kể câu chuyện thứ hai, chị yêu lão!

Lão kể câu chuyện thứ ba, chị lấy lão làm chồng, nhưng vì đêm động phòng chị có kinh nên hai người không ân ái với nhau được. Lão lặng lẽ cuốn chiếc chiếu cũ mèn ra ngoài sân, ôm khung trời bé con của mình ngủ một giấc cho tới sáng, bỏ mặc đôi mắt ướt nhèm của cô dâu nấp trong mé cửa nhìn theo thun thút.

Câu chuyện thứ nhất lão kể rằng:
"... nguyên khu đất nầy trước đây là của ông nội chú để lại cho cha lão vì ông ấy không có con trai. Năm 1954 cha lão đi tập kết ra miền bắc rồi ở luôn ngoài đó với người vợ sau, bỏ mẹ con lão ở đây một mình vừa đánh Mỹ, vừa cày sâu cuốc bẫm trên vuông đất nầy. Giải phóng được mấy năm thì mẹ lão qua đời vì bệnh ung thư. Lão cô độc quá nên người ta xúi lão lấy vợ cho bớt phần quạnh hiu, đồng thời "bổ sung thêm lực lượng sản xuất" để thâm canh tăng vụ ngày một tốt hơn. Lão xin thề, đấy là nguyên văn lời nói của đồng chí chủ tịch xã động viên lão bấy giờ!

Cho đến một ngày nhà nước cử nhân dân ùn ùn kéo đến cờ giăng, dây kéo, cọc đóng rầm rầm, miệng không ngớt loa loa rằng nơi đây sẽ quy hoạch thành khu kinh tế mở. Mọi người ngỡ ngàng, còn lão giật mình tự hỏi "rồi mình ở đâu ta?" nhưng sau đó lão kịp thời trấn tĩnh để lý giải rằng "cái mạng đáng giá ngàn vàng của thằng cha mình còn vác cho cách mạng sá gì vài ha đất tuầy huầy nầy chứ". Đêm ấy, lão mơ thấy mình nhận tiền đền bù xong mua ngay con Yamaha Nhật Bản mới cứng đèo mụ vợ đi chợ, hai ông bà ôm chặt nhau, cười hố hố ..."

Câu chuyện thứ hai, lão kể:
"... hai tháng sau mọi công tác kiểm kê, đo đạc, áp giá, lập khu tái định cư xong, bà con kéo nhau lên ban giải tỏa huyện nhận tiền với khung giá quy định của nhà nước là 150.000đ/m2 đất nông nghiệp, nhưng họ không hề biết rằng cái chữ "đất nông nghiệp" ấy đã âm thầm đổi lại thành "đất dân cư" với mức giá cũng "âm thầm" tăng lên gấp 500 lần, nó xấp xỉ với mức giá bất động sản ở thành phố Tokio Nhật Bản đấy trời ạ!

Hôm ấy đến lượt nhà lão đi nhận tiền, nhận xong lão đếm được 700.000 triệu đồng. Và, cũng trong cái đêm định mệnh đấy mụ vợ phản bội để lại chồng đúng 100.000đ còn bao nhiêu lấy hết trốn đi đâu không biết. Lão buồn, chạy lên báo công an, họ bảo "chuyện thường ngày ở huyện đấy ông ơi". Thế là toi, thường là của đi thay người nhưng đằng này thì cả của lẫn người đi nốt. Ối giời!

Tại đây lão còn được nghe cán bộ cung cấp thêm, đó là nhận tiền đền bù xong ngoài việc cất nhà lầu, mua xe, sắm tivi, máy nghe nhạc đời mới ... còn lại đối với đàn ông thì ôm tiền lên thị trấn đú đởn với gái, đám thanh niên choi choi thì cờ bạc hút xách nhậu nhẹt suốt ngày, đàn bà bỏ chồng dắt con gái xuống thành phố mở quán bia ôm, ở đây có mà ăn cứt hả ông. Nghe xong lão hết hồn, lao nhanh ra đường như con nái sõng chuồng. Nắng quét theo lão một vẹt vàng khè ... "

Câu chuyện thứ ba, lão kể:
"... còn cái khung trời bé con nầy hồi trước là chỗ cây xà cừ 108 năm tuổi, khi giải phóng mặt bằng người ta chặt thân cây đi, còn lại bom nước vào gốc rồi dùng xe cẩu cẩu lên, để lại cái hố sâu hoắm. Ngày nắng nhìn xuống đáy thăm thẳm, ngày mưa nước mọi nơi hội tụ về xanh lẽo. Lão ăn uống, tắm rữa giặt giũ ... đại loại mọi sinh hoạt bắt đầu từ nước đều xuất phát từ đây có thể. Và, cũng từ đây, lão chờ vợ quay về đón lão đi đâu cũng được nhưng chờ mãi, chờ mãi ... chẳng thấy họ đâu cả. Có hôm lão soi mình xuống hố thấy ông trời nhìn lại lão cười hì hì. Lão ngộ ra, ông nầy cứ hể cho ai cái nầy thì lập tức lấy lại cái kia, cho cái kia lấy cái nọ, cho cái nọ lấy cái nò. Điêu lắm ..."

Một hôm, chị đi nhặt ve chai ngang qua đây vô tình thấy lão nằm cheo queo bên cái khung trời bé con của mình, tay chân run lẫy bẫy, mặt mày tím tái. Chị hoảng quá, kéo lão vào cái trại tồi tàn, nằm miễn cưỡng bên hố xà cừ đằng kia để sơ cứu cho lão. Chị lại chạy ra ngoài hố múc một gàu nước cho lão uống, không ngờ lão tỉnh lại, hỏi chị "em là tiên hả?". Chị cười "dạ, em là nàng tiên bé bỏng của anh đây". Đêm ấy, nàng tiên giáng trần ngồi nghe người trần kể chuyện trần gian mãi tận khuya mới thôi.

Cuối cùng đêm động phòng cũng được thực hiện ngay bên chiếc hố xà cừ sâu hoắm, bấy giờ đã có vài chiếc lá diêu bông tím mọc mơn mởn quanh bờ. Đêm động phòng, khung trời bé con của lão chao qua chao lại rồi biến mất để đôi tay gầy đét của mình thay mặt nhân loại vút lên thân thể phụ nữ của chị những đường tình bén ngọt. Chị hẩy người liên tục nhưng đôi tay ấy vẫn không có xu hướng dừng lại, ác thật ...

Sài Gòn, tháng 7.2013

Bình Địa Mộc
READ MORE - DIÊU BÔNG TÍM – truyện ngắn Bình Địa Mộc

Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: KIẾP NHÂN SINH - thơ xướng họa của Hồ Trọng Trí và thi hữu - (Kỳ 2: từ bài 31 - 60)

Hồ Trọng Trí

Xướng:
KIẾP NHÂN SINH

Từ cõi không nào ta tới đây
Đấu tranh tranh đấu suốt đêm ngày
Lợi danh danh lợi lòng tham khởi
Thành bại bại thành dạ đắm say
Mê tỉnh tỉnh mê mờ đạo lý
Sắc không không sắc nghĩa nhân bày
Quay về bến giác tâm thanh thản
Rũ kiếp phong trần trí huệ thay
                                    Hồ Trọng Trí
                                    Đt 01667332652
                                    Email: trongtri42@gmail.com

CÁC BÀI HỌA

Bài 31:   Hồi đầu

Ba sinh duyên nợ tạm về đây
Vay trả trả vay rộn tháng ngày
Vương vấn vấn vương ôm kiếp lụy
Mộng mơ mơ mộng thả hồn say
Vạy tà tà vạy thôi tham đắm
Chân thực thực chân kíp tỏ bày
Rõ lối mà lần xa vọng tưởng
Thuyền không bát nhã diệu huyền thay!
                                    Quang Lượng
                                    Mỹ Chánh, Quảng Trị


Bài  32:  Kiếp  đa tình

Từ chốn đọa đày ta tới  đây
Mộng mơ mơ mộng trắng đêm dài
Khát khao khao khát tình yêu hỡi
Say đắm đắm say dạ tỏ bày
Cay đắng đắng cay vòng bi lụy
Cạn cùng cùng cạn vẹn hình hài
Yêu thương hội ngộ tròn tri kỹ
Hạnh phúc quây quần bí tỉ say

                                    Phạm Đình Trúc Thu



Bài 33: Kiếp người

Tạm bợ trần gian ta trú đây
Vầng dương sáng tối tính từng ngày
Cuộc đời nhập cuộc bao hơn thiệt
Đời sống khôn lường phút tính say
Lắm cảnh xa hoa thân lụy ngã
Muôn điều phù phiếm chước mưu bày
Hướng thieenfTam bảo tâm thanh tịnh
Giáo lý lưu truyền chẳng đổi thay
                                      Phi Hồng


Bài 34:  Đời vô thường

Sáu nẻo luân hồi ta đến đây
Nghiệp duyên duyên nghiệp dẫn  đêm ngày
Hóa sinh sinh hóa hoài xoay chuyển
Còn mất mất còn mãi tỉnh say
Sinh tử tử sinh đời dối tạm
Được thua thua được thế gian bày
Ngộ không đối cảnh vô thường biến
Bến giác tìm về đẹp lắm thay!
                                    Phùng Trần-Trần Quế Sơn
                                    Illinois, July 02.2013


Bài 35:  Nghiệp thân

Nghiệp thân chưa rã vẫn còn  đây
Nhàn nhã ung dung với tháng ngày
Sinh tử lẽ đời cơn mộng tỉnh
Mất còn lý sự chuyện mê  say
Thế gian hăm hở phô tài triễn
Trần cảnh bon chen kiếm mẽ bày
Tự tại mơ màng tre rít gió
Bao giờ im bặt tiếng lòng thay!
                                   Nha trang 03.7.2013
                                  Võ sĩ Quý
                                  Vsq210650@gmail.com



Bài 36: Nhân sinh

Thân ta cát bụi quẩn quanh đây
Sớm muộn rồi ra cũng có ngày...
Hãy luyện cái thân không yếu nhược
Sao rèn phần trí thật hăng say
Mới mong thoát được phù hoa lái
Rồi dẹp cho qua thế lực bày
Vọng động dẫu nhiều thôi biến hết
Trắng tay nghĩ lại thảm thương thay!
                                    Thái Huy


Bài 37:  Niềm tin

Niềm tin còn lại chút này đây
Thắp sáng tim yêu đẹp tháng ngày
Tình giả giả tình tình quạnh quẽ
Nghĩa chân chân nghĩa nghĩa nồng say
Đấu tranh tranh đấu trò hư ảo
Tan hợp hợp tan số định bày
Chiếc bánh trần ai pha ngũ vị
Khéo tay nêm nếm nhẹ lòng thay!
                                    Trần Thị Quỳnh Hoa
                                    Tranquynhtn@yahoo.com.vn


Bài 38: Mấy kiếp tu

Duyên tu mấy kiếp tới nơi đây
Ngụp lặn trần ai mãi những ngày
Đã biết sắc không làm đắm đuối
Còn tin vô hữu để mê say
Nhân gian ái lạc bao toan tính
Thế sự sân si mấy giải bày
Vũ trụ tồn sinh đều giả  tưởng
Tâm ma ác tánh phải mau thay
                                     Lê Bá Lộc
                                     USA

Bài 39: Gởi bạn hiền

Bạn hiền đâu nhỉ… có quanh đây
Hay đã tha phương tự những ngày
Nhớ tuổi thiếu niên lòng hớn hở
Mong thời bô lão chí hăng say
Quê hương đã thế , chim xa tổ
Nguyện ước còn chăng,én lạc bày
Thương quá…nếu về cho nhắn với
Rằng tình sông núi chẳng hề thay
                                     Ngô Minh Hằng


Bài 40: Kiếp nhân sinh 

Vì lẽ huyền vi lạc chốn đây
Vần xoay nhật nguyệt chuyển luân ngày
Chuyện đời điên đão tâm thanh tịnh
Thế sự thăng trầm trí chẳng say
Họa phước tử sinh con tạo xếp
Đắng cay phiền lụy thế nhân bày
Luân hồi nghiệp báo tu thân sống
Đạo lý nghĩa tình mệnh số thay!
                                   Độc Cô Bà Bà
                                   HoangLe lehoang775@gmail.com

Bài 41:  Y đề: Kiếp nhân sinh

                Ngàn năm cát bụi bơ vơ
                Trăm năm chiếc lá ơ hờ rụng rơi
                Qua cầu thấy lục bình trôi
                Thỏng tay thong thả thảnh thoi đi về

Ta từ cát bụi hóa thân đây
Cõi tạm huân tu mượn tháng ngày
Quyền lợi lợi quyền –tăng chóng mặt
Sắc thanh thanh sắc –ái cuồng say
Đường tu ảo giác mê tình khởi
Tịnh cảnh tâm không khó hiễn bày
Định tỉnh trần ma luôn quái ngại
Như như vô trước khó  khăn thay!
                                    Lê Văn Thanh
                                    01696088466


Bài 42: Quay về bến giác

Ta từ vô thỉ lại về đây
Trần thế gó sương gội tháng ngày
Sân hận nỗi trôi không chịu bỏ
Tham si chìm đắm mãi mê say
Ngàn đời khổ nghiệp hằn in dấu
Muôn kiếp quả nhân đã tỏ  bày
Tỉnh giấc Nam Kha...quên mộng huyễn
Bước sang bờ giác đáng mừng thay!
                                    Motthoi
                                    July 1st.2013


Bài 43:  Kiếp nhân sinh

Chẳng đi chẳng  đến chẳng về  đây
Tham giận sân si chất mỗi ngày
Phiền não khổ đau-đeo mệt mỏi
Đúng sai không có  – cãi hăng say
Vô minh chìm đắm – ai hay biết?
Nhân quả trả vay - pháp chỉ  bày
Đừng mãi quay cuồng trong lục đạo
Người mau thức tỉnh… thật lành thay!
                                     Chánh Minh




Bài 44:
NHẸ GÁNH TANG BỒNG

Nhớ thuở ban đầu đến chốn đây
Đôi chân dong ruổi tháng qua ngày
Bon chen cuộc sống chưa hồi tỉnh
Bận rộn đời thường lắm lúc say
Ruột thắt biết đâu tìm tự tại
Bình tâm an trú định tâm bày
Phong trần trút gánh trao mây gió
Thanh thản tấc lòng nhẹ nhõm thay!

                                      Khánh Huệ
                                      (Bảo Bình, Đồng Nai)


Bài 45: 
VỀ NƯƠNG TỊNH CẢNH

Từ ta dạo gót đến nơi đây
Không có, có không những tháng ngày
Thua được, được thua không đắm lụy
Dại khôn, khôn dại chẳng mê say
Quả nhân, nhân quả ngời chân lý
Duyên nghiệp, nghiệp duyên diệu pháp bày
Bến giác tìm về nương tịnh cảnh
Trần lao rũ sạch dạ vui thay!
                                      Vân Sơn
                                     (Sông Xoài, BRVT)


Bài 46:   
KIẾP LUÂN HỒI

Tin kiếp luân hồi ta có đây
Gẫm suy suy gẫm mấy đêm ngày
Có không, không có vô thường biến
Cười nói, nói cười rôm rả say
Tình nghĩa, nghĩa tình luôn gắn bó
Phận duyên, duyên phận đã an bài
Tu tâm dưỡng tính làm công quả
Tự tại an nhiên vui lắm thay!
                                     Bình Sơn
                                     (03 - 7- 2013)


Bài 47:
KẺ YÊU ĐỜI

Làm kiếp con người phải đó đây
Ái tình, tình ái quyện từng ngày
Mến thương, thương mến yêu nồng thắm
Duyên nợ nợ duyên kết đắm say
Ăn uống, uống ăn cho phỉ chí
Tử sinh, sinh tử đã an bày
Không mang gì được xuống lòng đất
Uổng phí cuộc đời tiếc lắm thay!
                                     Hoài Nam
                                     (Ngãi Giao, BRVT)


Bài 48:
CẢNH TRẦN AI

Luân hồi bao kiếp “tái sinh”đây?
Tựa chốn “Trần ai” được bấy ngày
Chán cảnh Phù vân - người thức tỉnh
Mê mùi tục lụy - kẻ mê say
Quan quyền, Dân dã, Thiên tiền định
Phú quý, hàn vi, Tạo hóa bày
Hơn thiệt, lợi danh - rời cõi tạm
Cũng qua đò thác - nấm mồ thay
                                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                                     (2.7.2013)



Bài 49: Luận kiếp nhân sinh
(Thuận nghịch độc)

Đọc thuận:

Tân kiếp “Luân hồi””tái tạo  đây
Tử, sinh, lão, bịnh chuyển hằng ngày
Trần gian hạnh đạo nguồn thanh tịnh
Cõi tạm mơ hồ diệt đắm say
Chân lý tri ân cần tích đúc
Tính tâm phổ thiện khả an bày
Cần chuyên hiếu thảo trên cha mẹ
Nhân nghĩa vợ chồng sao đổi thay


Đọc nghịch:

Thay đổi sao chồng vợ nghĩa nhân
Mẹ cha trên thảo hiếu chuyên cần
Bày an khả thiện phổ tâm tính
Đức tích càng ân thi lý chân
Say đắm gốc hồ mơ tạm cõi
Tịnh thanh nguồn đạo hạnh gian trần
Ngày hằng chuyển bịnh lão sinh tử
Đây tạo tái hồi luân kiếp tân.
                                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Bài 50:  Buồn thay!

Luân hồi lục đạo trở về đây
Khổ tứ lao tâm suốt tháng ngày
Kiếp trước đa mang chưa trả hết
Đời này khát vọng vẫn còn say
Đắc thời ma quỷ nhiều chiêu thức
Mạt pháp thế gian lắm lễ bày
Sống giữa vô minh chưa tỉnh ngộ
Nhân sinh lạc lối khá buồn thay!
                                   Minh Huy
                                  Tân Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu


Bài 51:   Lưu luyến

Tâm sự gởi về khắp đó đây
Nhờ ai-ai hiểu nỗi từng ngày
Mặn mà nghĩa bạn thương da diết
Nồng thắm tình thơ nhớ mãi say
Vương vấn cả đời lòng quặn thắt
Ngọt ngào một thuở dạ phơi bày
Tâm hằng khắc khoải –sầu nhân thế
Đạo lý suy đồi chẳng đổi thay
                                  Văn Cận
                                  Kim Long, Bà Rịa -Vũng Tàu


Bài 52: Trở về với Chúa

Trở về với Chúa kể  từ đây
Tội lỗi bao phen trải tháng ngày
Mê sắc, mê tiền…do ý thích
Ham danh, hám lợi…bởi lòng say
Lỗi lầm đã phạm nay từ  bỏ
Sự dữ không chiêu quyết tỏ bày
Một dạ chân thành xin sám hối
Chúa thương tha thứ phúc lành thay!
                                 Xuân Phúc
                                 Tân Bình, TP  HCM


Bài 53:  Sống đạo

Mọi người sống đạo kể từ đây
Chan chứa tình yêu suốt tháng ngày
Con cháu ngoan hiền nhiều kẻ thích
Gia đình hòa thuận lắm người say
Tự do dân chủ dân mong ước
Độc lập công bằng nước tỏ bày
Có đạo,lương dân đều hạnh phúc
Yêu thương đoàn kết phúc mừng thay!
                               Xuân Phúc
                               Tân Bình, TP. HCM


Bài 54: Tình người nghĩa đất

Ta từ xứ Nghệ tới nơi đây
Phát rẫy làm nương suốt tháng ngày
Thắng lợi bội thu lòng phấn khởi
Bại thành thất bát dạ kiên say
Về hưu vẫn lắm nguồn thơ cảm
Lẽ sống còn bao chuyện tỏ bày
Vui thú điền viên tâm trí thản
Tình người nghĩa đất vấn vương thay
                                Võ Văn Trữ
                                Xuân Lộc, Đồng Nai



Bài 55: Kiếp người

Hạt bụi nào lưu lạc đến đây
Hóa thân ta sướng khổ từng ngày
Khổ đau đau khổ lòng không nản
Sung sướng sướng sung dạ chẳng say
Danh lợi lợi danh không màng tới
Quả nhân nhân quả đã an bày
Tu tâm dưỡng tánh luôn hành thiện
Thức tỉnh cương thường hạnh phúc thay!
                                Trương Công Hỗ
                                Thi trấn Lagi, Bình Thuận 


Bài 56: Y đề:  Kiếp nhân sinh

Nào rõ từ đâu ta đến đây
Thế nhân nhân thế sống qua ngày
Dối gian gian dối cần tu sửa
Buôn bán bán buôn phải tỉnh say
Đời đạo đạo đời luôn hướng thiện
Tử sinh sinh tử đã an bày
Đêm ngày sám hối nâng tâm tuệ
Bến giác hướng về phúc lạc thay!
                                  Lê Phan
                                  Nha Trang, Khánh Hòa
                                  đt O932528368 


Bài 57: Y đề:  Kiếp nhân sinh

Đến từ tay mẹ gởi thân đây
Cõi tạm bon chen tối lẫn ngày
Danh bại bại danh đời khốn khổ
Lợi tham tham lợi dạ mê say
Thiện duyên duyên thiện hoa tâm nở
Nhân nghĩa nghĩa nhân ý đạo bày
Ngộ giới buông lìa xa nghiệp chướng
Thuyền xuôi lạc quốc cảnh vui thay!
                                  Trà Kim Huy
                                  Đt 0935227595


Bài 58:  Bể đời

Theo nghiệp luân hồi ta đến đây
Hữu sinh hữu tánh định căn ngày
Thế gian gian thế đâu bờ  giác
Trần cuộc cuộc trần đắm bến say
Vô ngã ngã vô tâm bất biến
Thực hư hư thục phận an bày
Tham si sân hận gieo phiền não
Ái ố xa lìa hỷ lạc thay!
                                  Văn Thiên Tùng
                                  Quảng Trị



Bài 59: Y đề:  Kiếp nhân sinh

Chẳng biết khi nào trọn kiếp đây
Uống ăn ăn uống sống qua ngày
Dở hay hay dở trông hờ  hửng
Giàu khổ khổ giàu chẳng lụy say
Đời đạo đạo đời mong giác ngộ
Phận duyên duyên phận đã an bày
Một mai tứ đại vào phân hóa
Rủ sạch bụi hồng nhẹ nhỏm thay !
                                    Đỗ Kim Loan
                                    Đt 09342272730


Bài 60 :  Chuyện đời
(Họa nương vận)

Nghe giọng ai quen gọi tớ đây
Nào ngờ trong nớ nhớ  bao ngày
Bể dâu dâu bể…tình không đổi
Nồng nhạt nhạt nồng …tâm cứ  say
Xa ngái ngái xa…dù cách trở
Cảm thương thương cảm…dám trình bày
Trời khuya trăng chếch lòn qua cửa
Chiếu lạnh giường đơn buồn lắm thay!
                                    Hoàng Đằng
                                    Thành phố Đông Hà





READ MORE - Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: KIẾP NHÂN SINH - thơ xướng họa của Hồ Trọng Trí và thi hữu - (Kỳ 2: từ bài 31 - 60)