Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, April 20, 2013

MƯA - thơ Trần Thị Quỳnh Hoa




Ngoài sân lác đác hạt mưa rơi
Vạn vật rung rinh khiếp vía đời
Thoáng thấy vầng dương mây tứ phía
Chưa nhìn ánh nguyệt chớp muôn nơi
Gió giông kết thúc trời quang đãng
Sấm sét tan rồi đất thảnh thơi
Hoa lá reo mừng khoe áo đẹp
Một ngày sống mới vụt sinh sôi.

TT.Quỳnh Hoa
READ MORE - MƯA - thơ Trần Thị Quỳnh Hoa

VỀ VỚI THƠ VIỆT LÝ TRẦN - Lê Đăng Mành



TUYÊN NGÔN LÝ THƯỜNG KIỆT

               

                VỀ VỚI THƠ VIỆT LÝ TRẦN 


         Đừng gọi thơ Đường hồn nước đau

         Xưng danh Trần Lý xứng tầm cao

         Thiền Sư Pháp Thuận hoằng chân đạo

         Tướng quốc Lý Thường* định lược thao

         Đồng vọng nhân tâm “NGUYỄN TRÃI cáo”**

         Ngân vang vương khẩu “NHÂN TÔNG làu”-

         Văn như Siêu, Quát rành rành đó

         Mãn Giác ,Tuệ Trung ***chẳng kém Tàu !
                                                    Lê Đăng Mành

                                                                                                                        
               
*LÝ THƯỜNG KIỆT
** Bình ngô cáo
- Vua LÝ NHÂN TÔNG truy tán Vạn Hạnh Thiền Sư 

                  (VẠN HẠNH LÀU "THÔNG" BA CÕI)
*** Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291)  tên thật là Trần Tung hay Trần Quốc Tung

alt
          "Ảnh chụp trên VIỆT NAM BÁCH GIA THI"
READ MORE - VỀ VỚI THƠ VIỆT LÝ TRẦN - Lê Đăng Mành

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA : NGUỒN CỘI - Hữu Hảo- Phương Hà





              1 - NGUỒN CỘI

Thiên hạ có ai nói chẳng buồn ?
Hơn nhau chỉ biết liệu mà buông
Phương Hà đã đắm môn sinh vật
Hữu Hảo từng mê truyện tích tuồng
Thiên hạ muôn màu - chơi phải lách
Người đời lắm hướng - sống không luồn
Cội nguồn mọi việc do ta cả
Chọn bạn nhớ cho xét đúng luồng !
                       Hữu Hảo

Các bài họa:

2 - BĂN KHOĂN

Làm sao tránh được mọi lo buồn
Còn sống đâu đà dễ xả buông ?
Đóng cửa - căn nhà thành ngột ngạt
Mở lòng - cuộc sống hóa luông tuồng
Rừng cây vừa tối, trăng bừng sáng
Hang núi đang yên, gió thổi luồn
Thuyền lẻ giữa dòng e sóng cả
Ngại ngần không dám tách xa luồng.
                                    Phương Hà


3 - LỜ ĐI
Gác tay lên trán nghĩ thêm buồn
Thất thập xuân đời chẳng chịu buông
Ghẹo nguyệt xem qua như kép hát
Trêu hoa ngó lại giống hề tuồng
Nhanh chân vội chạy không nên cúi
Lẹ mắt chuồn ngay khỏi phải luồn
Tuổi trẻ bất cần hay chọc bậy
Lão lai ta quyết đứng ngoài luồng !
                                    Hữu Hảo


4 - TĨNH TÂM

Có phải người khuyên muốn khỏi buồn
Tĩnh tâm - phiền não sẽ dần buông ?
Cuộc đời trôi vụt như cơn gió
Cõi thế đổi thay tựa tấn tuồng
Cẩn thận xét suy xem phải trái
Thẳng ngay cư xử tránh khom luồn
Bướm tà, hoa lạ gieo hương độc
Ngoảnh mặt rời xa, thoát khỏi luồng.
                            Phương Hà 

   
5 - NGẪM ĐỜI

Cắc cớ gì đâu chuốc phải buồn
Thiền tâm rảnh trí thả mình buông
Khi xuân chẳng thích vai đào kịch
Nay lão mê chi vế kép tuồng
Thiếu cháo xem chừng còn né tránh
Thừa cơm há dễ lại chìu luồn
Ham vui trước mắt quên phòng họa
Để mãi bận tâm chọn vội luồng ?
                               Hữu Hảo


6 - HOÀI NGHI

Đời ít niềm vui, lắm nỗi buồn
Dặn lòng đừng để mạch sầu buông
Biết ai chân thật trong nhân thế
Nào kẻ thành tâm giữa vở tuồng
Nghiêm túc thì chê không cởi mở
Chan hòa lại bảo chắc ham luồn
Che tai ngậm miệng là yên chuyện
Tránh sóng từ xa khỏi gặp luồng !
                        Phương Hà



 7 - GIỮ MÌNH

Sự việc có chi phải vướng buồn
Đừng vì mưu độc tỏ lời buông
Tiểu nhân bụng xấu thường thêm chuyện
Quân tử lòng ngay chẳng dựng tuồng
Một phút dại lơ nhiều đứa chửi
Ba năm khôn giữ lắm anh luồn
Nữ nhi quý nhất mình trinh trắng
Nẻo thẳng tu tâm bước chọn luồng.
                                     Hữu Hảo


 8 - NGAY THẲNG

Đa cảm làm cho dạ não buồn
Thôi thì đừng buộc, hãy dần buông
Bi quan sẽ thấy ngày như tối
Ngờ vực nên trông thật hóa tuồng !
Cõi thế muôn màu, đừng nhuộm xám
Đường đời vạn nẻo, chớ đâm luồn!
Thẳng ngay, quyết giữ tâm trong sáng
Thanh thản mà đi, cứ thẳng luồng.
                                Phương Hà


                9 -   RỒI CŨNG HẾT

               Thôi nhé từ nay xếp chuyện buồn
               Hằn thù căm ghét để cho buông
               Nên quên hỏi bạn - chêm câu sến
               Hãy nhớ chào nhau - bỏ dạng tuồng
               Dẫu lính - không đưa đồ biếu xén
               Dù quan  - chớ lấy của lo luồn
               Mai kia ai nấy thành tro bụi
               Tay trắng ra đi cũng một luồng . . .
                                           Hữu Hảo

                      
                10- HẸN ƯỚC

                Hẹn ước cùng nhau: bỏ chữ " buồn" !
                Niềm vui cất giữ, não sầu buông
                Cuộc đời còn lại như cơn gió
                Cõi thế trôi đi tựa kịch tuồng
                Đối diện gian nguy, đầu ngẩng thẳng
                Vượt qua chướng ngại, bước chân luồn
                Sá gì gai góc trên đường tiến
                Trèo núi, qua sông chẳng đổi luồng.
                                      Phương Hà
READ MORE - CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA : NGUỒN CỘI - Hữu Hảo- Phương Hà

Giới thiệu sách: TÌNH NGƯỜI XỨ TUYẾT - Tập thơ thứ 6 của Vũ Lập



Nhà thơ Vũ Lập hiện đang sống ở CHLB Đức vừa cho ra mắt đứa con tinh thần thứ 6 của mình, đó là tập thơ TÌNH NGƯỜI XỨ TUYẾT,  hiện đang có mặt tại Nhà sách 65 Nguyễn Du, Siêu thị sách Hưng Yên, Hiệu sách nhân dân Bắc Giang, các TTTM: Bến Thành, Đồng Xuân, và trên quầy sách ở các nước CHLB Đức, CH Séc, Bratislava, CH Xlô-va-kia...

VNQT xin trân trọng giới thiệu TÌNH NGƯỜI XỨ TUYẾT đến bạn đọc.

Sau đây là Lời đầu sách của nhà thơ Phạm Đức và bài điểm sách của nhà thơ Lê Hồng Thiện được nhà thơ Vũ Lập gởi email từ CHLB Đức (thovulap37@yahoo.de).

Vũ Lập
                          
     Thơ Vũ Lập trong "Tình người xứ tuyết" là minh chứng cho lý lẽ căn bản muôn đời của thơ: Nảy nở và có cơ hội thơm hoa ngọt quả nếu bắt đầu từ trái tim rung động của thi sỹ. Những câu thơ hay còn đọng lại trong lòng người đọc, không phải vì mới lạ mà đơn giản vì mang đậm tình người viết. Một người viết xa quê hương vợi vợi nơi xứ sở của giá băng
                     Nỗi niềm viễn xứ đầy vơi
               Nửa vòng trái đất trông vời chân mây
                            (Lục bát trời Âu)
                      Xứ người lạnh lẽo xa xăm
               Bóng quê vời vợi ướt đằm trời Tây
                                    (Bóng quê)
     Có gì lạ đâu từ ý tứ đến câu chữ,chỉ là những từ ngữ thông dụng nhất nhưng đã neo vào người đọc thấm đẫm tình thực của con người thực. Vì cuộc mưu sinh để tồn tại nơi đất khách quê người bao nhiều người Việt phải bươn bả chấp nhận cảnh:

              Mấy chục độ âm
              thân đằm trong tuyết
              quần áo mũ giầy lông buốt
              căng bạt
              bầy hàng
              đợi khách
              mười mấy giờ liền với khúc nhạc răng!
     Người đọc quên rằng thơ đang từ lục bát mượt mà nhảy sang bậc thang chữ khấp khểnh, bởi sâu trong câu chữ hình thức thơ vẫn liền mạch rung động trước thân phận người đang tê buốt cay cực kiếm sống. Nghe "khúc nhạc răng" ta thoáng nét cười vì tác giả tự giễu nhưng sau đó ta  đã muốn rưng rưng thương cảm. Không thương cảm sao được khi ta nghĩ tới thân phận người làm thơ và người bán hàng nơi xứ tuyết có gì đó gắn bó kết giao? Nhà thơ đã hóa thân vào người bán hàng, thơ đã nảy sinh như vậy chăng? Tình người đằm thắm thêm nhờ thế chăng? Và trong nỗi đời ấy thương nhớ càng thêm chất  chồng, sâu thẳm. Nhớ quê hương (Nghĩa mẹ công cha chưa đền đáp/ Cả đời còn nợ đất Thung Linh - trong bài Lúc thăng hoa). Nhớ mẹ, người mẹ nghèo khó, cùng kiệt đến cả trong mùa gặt (Tháng năm đi nhặt thóc rơi/ Tháng mười thóc vãi rơm phơi nhà người -trong bài Vu lan vắng mẹ)

     Mỗi lần bay được về với đất nước, bay thực hay bay trong ao ước, thơ Vũ Lập lại tưng bừng trong trẻo. Này là cảnh Hồ Tây
              Trăng Tây Hồ bát ngát
              Sóng Tây Hồ lao xao
              Vừa hái sen vừa hát
              Người hoa tự thuở nào.
     Này là "Tình xuân" nơi quê kiểng: Dịu dàng Xuân đến hôn nên má/ mơn mởn cỏ non dưới triền đê/thôn nữ mải mê trên ruộng mạ/đường vui quẩy cả gánh xuân về/ mạ xanh như ngọc én nghiêng chao/ mương đồng ai thả nước rì rào/ cấy xuân quên cả mùa lễ hội...
     Thời gian sống ở quê hương Việt Nam trôi nhanh quá, ta tin vào ước mơ táo bạo vủa tác giả
              Lại chia ly, lại phải xa Hà Nội
              Ta mang cả Thăng Long - cả ngàn năm sang Đức
                                       (Anh đợi em bay về Hà nội)
     Đọc "Tình người xứ tuyết" ta chia sẻ với tác giả với người bán hàng chợ trời xứ tuyết, những thân phận đi hợp tác lao động, cải giá phải trả cho cuốc sống và biết bao "mảnh vỡ gia đình", bao nhiêu "sổ đỏ chẳng có tên mình", và nhừng cung bậc bậc tình cảm, những chuyến đi về, những trải nghiệm, những vị thế trái ngang... Đó chính là phần thực đời sống người xa xứ bởi mưu sinh. Đó là phần bay bổng của những vần thơ trên đất khách - nơi mà tác giả là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Leipzig và vùng phụ cận. 

     Đây là tập thơ thứ 6  của nhà thơ Vũ Lập và là tập thơ thư 3 ông viết ở nước ngoài (Tuyết bỏng NXB văn học 2010, Tứ tuyệt xứ tuyết 2012, Tình người xứ tuyết 2013 NXB Hội nhà văn). Những tập thơ ấy là bằng chứng về lòng đam mê, nhiệt huyết với thơ, thơ không chỉ đòi hỏi một điều cơ bản cảm xúc trái tim mà cần thêm nhiều sự bổ trợ khác để nâng cao truyền cảm lay động lòng người.
     Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc để chia sẻ "Tình người xứ tuyết".
     Đầu xuân Qúi Tỵ
     Nhà thơ Phạm Đức
     Hội nhà văn Việt Nam


TÌNH NGƯỜI XỨ TUYẾT
TÌNH YÊU CỦA THI NHÂN

     Vì sự mưu sinh của con cái gần chục năm nay Vũ Lập sang sinh sống cùng con cháu tại CHLB Đức, vừa phụ giúp các con kinh doanh, vừa sáng tác anh viết khỏe lại có điều kiện đi nhiều nước châu Âu tìm hiểu nền văn minh đã có mấy trăm năm năm nay để học hỏi tích lũy... sáng tạo. Sau những chuyến đi dài ngày hành trang về nước của anh là những tập bản thảo dầy cộp những thơ. Từ năm 2004 đến 2013 anh ra mắt bạn đọc 6 tập thơ ngót 1000 bài phong phú về nội dung thể loại đa dạng về đề tài, tập nào cũng có hàng chục bài về tuyết về châu Âu. Một phần trái tim Vũ Lập đã neo đậu ở xứ tuyết chăng­? Nên 6 tập thơ có tới 3 tập gần đây có tựa đề Tuyết (Tuyết bỏng 2010, Tứ tuyệt xứ tuyết 2012 và năm nay Tình người xứ tuyết 2013).
     Xứ tuyết có có cái gì đó hấp dẫn anh quyến rũ chắp cánh cho hồn thơ anh. Là người đa cảm nhìn tuyết với bao cảm xúc khác lạ, khi vui "Rập dìu bông tuyết rủ nhau bay/Long lanh hạt ngọc đậu cành cây" lúc buồn "Trắng trời trắng đất trắng sông/Một gam mầu lạnh nhìn không thấy người/Nhạc răng đợi khách v.v ...". Tuyết như một tác nhân làm rung lên cảm xúc những âm thanh trầm bổng khi sâu lắng khi ngậm ngùi...
     Bằng lối so sánh và liên tưởng (Hai đầu tháng Giêng, Hai phương tháng Ba) tình người xa xứ đã hòa nhập nhưng không hòa tan, không tự ty, hình ảnh quê hương đã khắc sâu trong tâm hồn biểu đạt bằng thể lục bát truyền thống:
                 "Nắng non tìm gặp tháng Giêng
           Mắt ai lúng liếng ngả nghiêng mái đình
                 Ai ngồi đan áo một mình
           Mong cho cái rét vô tình bay sang"
     Câu thơ nhuần nhụy kết tinh ở tu từ "nắng non" vừa chuẩn vừa sáng tạo để chỉ cái nắng yếu ớt mới thức dậy sau mùa đông còn yếu ớt như mầm nắng vậy. Thủ pháp tu từ học này anh dùng trong nhiều bài khác nữa. Bài Bỗng dưng có câu "Lửng lơ mây bạc vô tình/Sóng cứ xô mãi tan tành hoàng hôn".
     Nhà thơ Lê Đạt nói rất đúng "Chữ bầu nên nhà thơ" là ở chỗ này: nắng non, tan tành hoàng hôn, hoặc: "Trăng tròn chẳng thấy người đâu/Sầu chất thành núi vác sầu lệch vai". Câu thơ có hình tượng gây ấn tượng nhờ cặp đối xứng "Sầu chất thành núi - vác sầu lêch vai".Cái sầu vô hình - rất trìu tượng đó đã được cụ thể hóa bằng khối lượng, trọng lượng: núi và vác, nỗi sầu được cụ thể hóa như vậy thì còn gì hơn?
     Những bài thơ về tình yêu theo phong cách hiện đại làm ta ngạc nhiên (Hôm qua em chát với anh, Cà phê quán gió, Khiêu vũ cùng em) có bài ta sửng sốt bởi cách diễn tả nét đẹp của phụ nữ (Thì thầm lưng ong). Đúng là thơ không có tuổi người làm thơ không tuổi.
     Những cảm xúc vui buồn suy nghĩ trăn trở trước cảnh người xứ tuyết trong thơ Vũ Lập có những câu hay bài hay. Đối với quê hương xứ nhãn nơi đã sinh ra anh, anh dành những bài thơ câu thơ sáng giá không kém "Anh đất bãi Tiên Dung - Chàng Chử/ Cát phù sa người thấm đẫm phù sa!" Hoặc "Mắt đen lúng liếng nghiêng cây/ Em cười như thế vơi đầy sang tôi". Thơ bẩy chữ có những bài khá nhuyễn vừa mang tính cổ kính vưa có phong cách hiện đại (Tình xuân, Tha phương lỡ hẹn, Xem thư pháp).
    Thâm nhập và tìm hiểu cuộc sống của người Viêt xa xứ anh có những bài ấn tượng như Trời Tây một khúc du ca đã khái quát cuộc sống của cả hàng chục ngàn người đi Hợp tác lao động, anh đau nỗi đau của những phận người, cái giá phải trả cho hạnh phúc quá đắt "Đi gom mảnh vỡ gia đình/ Đầy vơi băng giá những hình con tim", hoặc "Gửi niềm tin vào những sổ đỏ chẳng có tên mình" để rồi mất cả tình ruột thịt!
     Vũ Lập được học hành bài bản, cuộc đời bươn trải, đi nhiều nơi, làm nhiều nghề, công tác ở nhiều lĩnh vực, có chiến công thời đánh Mỹ, anh sinh ra ở châu thổ sông Hồng, trưởng thành ở đất Kinh Bắc chất ca dao dân ca thấm trong máu thịt anh, nhiều câu thơ lục bát mượt mà mềm mại như cánh cò bay trên bãi ngô đồng lúa, như dải lụa tà áo tứ thân "Hạt cơm còm cõng sắn khoai/ Lung linh hoài bão ban mai nắng hồng/ Một thời sương gió vun trồng/ Tình dầy tiền mỏng mình trông rõ mình". Cấu trúc câu thơ chặt chẽ, đảo ngữ một cách chọn lọc, hợp lý chứng tỏ người viết có nghề có công tìm hiểu thi pháp. Ta còn gặp nhiều câu hay như thế trong tập Tình người xứ tuyết.
     Anh viết nhiều và nhanh nên có đôi bài dài mang tính thời sự nên khái quát chắt lọc chưa cao, giữa cảm xúc và tư duy nghệ thuật chưa thật chín.
     Tôi tâm đắc bài Xem tranh thư pháp. Chữ nghĩa trong phạm trù "ông đồ" trong đó có tôi và anh cùng làm thơ thổi hồn vào chữ nghĩa văn chương như ông đồ ngồi viết thư pháp đầu xuân trong thơ anh viết "Để bâng khuâng giữa thực và mơ/Kìa nét thoảng bay như lời gió/Thì thầm đánh bạn với trời mây".
     Đọc Tình người xứ tuyết thấy người xứ tuyết với anh, anh với người xứ tuyết đối lưu sâu tình nặng nghiã và càng thấy anh am hiểu đất nước con người xứ sở này cùng với cuộc sống của những người tha hương nơi xứ tuyết.
     Xin chúc mừng thành công mới của anh với đứa con tinh thần thứ 6: Tình người xứ tuyết.
 
Nhà thơ Lê Hồng Thiện
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

READ MORE - Giới thiệu sách: TÌNH NGƯỜI XỨ TUYẾT - Tập thơ thứ 6 của Vũ Lập

Bình Địa Mộc – THOÁNG QUA

Bình Địa Mộc (phải)



chị ve chai thoáng qua đường
liu nhiu kìa cuối cùng vườn trống trơn
con gà mái mổ cộng rơm
nứt đôi viên gạch lo nơm nớp ngày 

một con nít mặt thơ ngây
thoáng qua phố bán báo đây mua giùm
trống trường xa giục tùng tùng
nơi em về cũng mưa mùng mịt giăng 

mẹ bày biện những đồ ăn
khoai lang luộc với ngô căng hạt mềm
thoáng qua thôi đã môi thèm
gánh hàng rong bố đợi đem đêm ngồi 

em phương trời giẫm dạt trôi
bước phiêu phiên thoáng qua đôi chân phèn
lúa thì con gái đợi khen
làng dăm trai vẫn vơ quên ngày lành 

công viên chiều thứ bảy xanh
kia em áo đỏ nọ vàng cam qua
thoáng thôi lượt tóc buông xòa
hất tôi ra khỏi phố hòa quyện nâu ...

Bình Địa Mộc
READ MORE - Bình Địa Mộc – THOÁNG QUA