VÀNG SON KÝ ỨC
Ơi Đà Nẵng, những ngày xưa tháng
cũ
Ta về đây tìm lại sắc hương mùa
Những hạ buồn, những nhung nhớ
chiều thu
Những vụng dại của một thời cắp
sách
Ôi nhớ quá! ta nhớ từng ngõ ngách
Từng con đường, từng góc phố yêu
thương
Nhớ buổi trưa oi bức trống tan
trường
Nhớ chiều tím âm thầm theo gót
ngọc
Nhớ con đường trở mình nghe đau
nhức
Nhớ tiếng khua đôi guốc mộc hững
hờ
Bao nỗi niềm chỉ biết gởi vào thơ
Đường chung bước mà lòng nghe xa
vắng
Trưng Nữ Vương, con đường tình im
ắng
Ghi dấu bao hoài cảm thuở sách đèn
Những sớm mai hớn hở đợi tình lên
Những chiều sẫm âm thầm tim rưng
rức
Ơi Đà Nẵng, ta về đây đánh thức
Kỷ niệm buồn nhuộm tím tuổi hoa
niên
Những nỗi niềm dù không thể đặt
tên
Nhưng in đậm trong hồn ta suốt
kiếp
Sân trường cũ đang nằm im thiêm
thiếp
Mùa hạ về vẫn đây đó tiếng ve
Réo gọi nhau trong kẽ lá trưa hè
Thoảng đâu đó mảnh hồn xưa trở
giấc
Ta đứng giữa sân trường loang bóng
nắng
Nghe thời gian luồn chảy trong tim
mình
Thấy nẻo đời ẩn hiện những bước đi
Sao thương quá một thời ta đuổi
bóng
Em về đâu, hỡi Thiên Thần áo trắng
Mà dư hương còn phảng phất quanh
trường
Gốc phượng già rêu phủ thấy mà
thương
Hoa phượng nở vẫn còn nguyên sắc
nhớ
Con tim nhỏ mà nỗi niềm quá lớn
Gởi về đâu trong muôn vạn ngã đời
Lời tình buồn qua sương khói tơ
trời
Em nhận được xin dành làm kỷ niệm
Những dại khờ, những vụng về câm
nín
Thuở sách đèn còn in dấu thời gian
Hôm nay đây về đứng giữa sân
trường
Nghe mạch máu xốn xang trong hồi
ức
Phan Châu Trinh, mái trường xưa
chuẩn mực
Chứng cho con lời tâm nguyện chân
tình
Rằng cuộc đời dù có phải điêu linh
Thời đuổi bóng vẫn vàng son ký ức
TL
Đà Nẵng, hè 2012.