Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, October 19, 2016

CHIM SÁO U MINH - Thơ Hoàng Yên Lynh



              Nhà thơ Hoàng Yên Lynh



CHIM SÁO U MINH
                          
Sáo từ sông Hậu sáo sang
Ngậm ngùi sáo gọi bạn tình sáo ơi.

Chim sáo ơi 
Sáo chỉ một mình
Xuôi ngược đất U Minh
Thương nhớ gọi bạn tình.

Sáo lẽ loi
Lẽ bạn lạc đàn
Bên cánh rừng tràm
Ngơ ngác sáo bay...
Sáo còn nhớ bậu
Qua dòng sông Hậu
Sáo sầu bay xa...

Cô gái U Minh
Buông  nhẹ mái chèo
Chồng chềnh xuồng ba lá
Khúc Lý chiều chiều
Ấm lòng tôi năm tháng bôn ba.

Ai qua U Minh
Ai xuôi Miệt Thứ
Lắng nghe khúc vọng cổ buồn
Nhớ ra tình vẫn còn tương tư người
Nước lên trăng xế canh rồi
Người đi phương ấy để tôi... ngậm ngùi.

Chim sáo ơi
Sáo bay cuối trời
Có nghe tâm sự đầy vơi
Của người đất khách bên đời bể dâu.

                           Hoàng Yên Lynh

READ MORE - CHIM SÁO U MINH - Thơ Hoàng Yên Lynh

NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 MỪNG VỢ 70 XUÂN - Thơ Nguyễn Khôi


READ MORE - NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 MỪNG VỢ 70 XUÂN - Thơ Nguyễn Khôi

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT NGUYỄN NGỌC KIÊN





ĐIỂM DỪNG
Anh cứ nghĩ đời mình như một con lắc đơn
Theo chu kỳ dao động đều mãi mãi.
Bỗng đến lúc chọn điểm dừng đứng lại
Đó là lúc đời em hòa nhập với đời anh!
           Hải Đường Hải Hậu, 1991

DƯỚI TÁN BẰNG LĂNG
Có phải em đang đợi một người
Vô tình năm tháng cứ dần trôi
Bằng lăng cố ý gây thương nhớ
Rõ khổ thân tôi! Tội nghiệp tôi! 
                  Hà Nội, 2013
  
KHOẢNH KHẮC BÊN HỒ

Gió cuốn từ đâu gợn mặt hồ
Dáng em như tạc giữa hư vô
Trời xanh, xanh tự ngàn năm trước
Có biết lòng tôi như sóng xô!

          Hà Nội, 2013
    Nguyễn Ngọc Kiên

READ MORE - CHÙM THƠ TỨ TUYỆT NGUYỄN NGỌC KIÊN

VUI BUỒN CHUNG CƯ - Thơ Nguyễn Khôi


       
                         Nhà thơ Nguyễn Khôi



VUI BUỒN CHUNG CƯ
 (Tặng Lê Vy - Sài Gòn)
                 
Muốn sớm là Người Thành Phố
thì lên mà ở  "Chung Cư" ,
Sẽ nếm đủ điều sung sướng
Ảo huyền như mấy Nhà Thơ
treo mình trên các "tổ kiến"
ngang trời nghe gió lắc lư...
                  
Còn đâu cây Bàng góc phố
hàng cây Cơm Nguội trước nhà,
Còn đâu Xích Lô thong thả
Leng keng xe điện Bờ Hồ ?
Còn đâu đợi em đầu ngõ
Cafe'. trà đá vỉa hè ,
Thang máy chen nhau tức ngực
Người như hạt Đỗ lăn đi...?
Người chen nhau lên mà ở
Cứ như "cá hộp" đóng thùng ,
Nhà ngoi lên trời mà thở
quờ tay vớ được mảnh trăng..
Còn đâu bạn bè, hàng xóm
nhâm nhi  bia cỏ, rượu say
Tất cả cứ như "Người Máy"
Iphone cắm mặt vào "phây" (Fb)...
Cao tầng ken dày Phố mới
"như Tây" - Mỹ hóa Đô thành,
"Sổ đỏ" thành "Người Hà Nội"
Đổi đời thoát xác Nông Dân...
- Còn mang "điếu cày" hút xách
rít vang xẻ dọc nhà tầng ,
Còn nồi "cá kho Thị Nở"
thơm lừng bếp Than tổ ong...
Quen thói bầy đàn thôn xóm
Oang Oang như chợ giữa nhà,
Ca mê ra nào kiểm soát
xả rác vào trời gió đưa...?
Học thói cao sang các "mợ"
tay ôm chó Nhật dạo chơi ,
 Váy ngắn ...tha hồ mà hở
Spacy ga nhấn vượt người...
               
Chung cư chuyện đời mặc kệ :
-Ca ve, ma túy...chớ thây ,
Nhà Giầu vào đây yên trí
Không lo cướp/ giết ban ngày...
Vui buồn chung cư là thế
"Chủ Nghĩa Xã Hội" đón đầu
Chẳng mấy mà  nhất Thế giới
Tắc đường...đứng ngẫm mà đau.
                
Chung cư Hoàng Đạo Thúy -
      Hà Nội - 20/10/2016
        NGUYỄN KHÔI

READ MORE - VUI BUỒN CHUNG CƯ - Thơ Nguyễn Khôi

CHÙM THƠ LÊ THỊ TÂM THU






CHỊ TÔI

Như sương mai sớm tinh mơ
Ánh hồng rủ gió bâng quơ trên đồng
Chị tôi má thắm môi hồng
Lưng ong yếm thắt gánh gồng nuôi em
Tuổi xuân vèo nhẹ bên rèm
Buồng cau khép bóng chân thềm trăng soi
Thân tằm còn mãi đơn côi
Từ trong chiến trận anh tôi trở về
Thân cò xuôi ngược chân đê
Nón mê, áo vá bộn bề sóc chăm
Khuyết trăng rồi lại đến rằm
Hiên nhà quạnh quẽ – tôi nằm bâng khuâng.

                     
ĐỢI

Trầu xanh lay giọt sương đêm
Hàng cau trở giấc bên thềm ngẩn ngơ
Em mòn mỏi tự bao giờ
Rượu nồng đợi bạn – bạn giờ phương nao?


NỖI ĐAU CỦA ĐẤT

Mãnh liệt đời sông
Cong mình trở dạ
Giông mưa vật vã
Lũ càn hối hả

Phù sa về bao hạt
Giữa xác xơ hoang tàn
Hỏi quyền năng Thượng đế?

Cây xanh không ở lại rừng
Bon chen xuôi về phố
Người nhìn người…

rưng rưng!!!

Lê thị Tâm Thu

READ MORE - CHÙM THƠ LÊ THỊ TÂM THU

VỢ TA - Thơ Đại Ngàn



                          Tác giả Đại Ngàn


VỢ TA

Vợ không còn mãi dáng son
Nửa đời đã cũ lối mòn bên ta
Hương nồng, say thuở xưa xa
Nay mồ hôi đẫm chiều tà bước con

Tay vợ ngày cũ dại non
Ta nâng niu sợ mỏi mòn nắng mưa
Giờ ta quên hết đón đưa
Mải bi bô trẻ tay vừa xíu xinh

Ta vui với những non tình
Mặc cho vợ dỗ phận mình cỏ cây
Nửa đời ta tỉnh cuộc say
Nhìn con mười tám lòng day dứt lòng

Nhìn con na nết tươi hồng
Giật mình nghèn nghẹn xuân nồng vợ ta
Nét buồn phảng phất ngày qua
Xin em một chữ thứ tha kiếp này

Xin đừng tròn đạo đắng cay
Xin em đừng mượn gió mây tự tình

                                        Đại Ngàn

READ MORE - VỢ TA - Thơ Đại Ngàn

GỞI VỀ PHƯƠNG XA - Thơ Thủy Điền


        
Tác giả Thủy Điền


GỞI VỀ PHƯƠNG XA                     

Tôi viết bài thơ nhỏ tặng người
Giữa trời Tây Đức lắm hoa vôi
Giá băng bao phủ trùm khắp nẽo
Nhớ nắng quê nhà, lệ ứa, rơi

Tôi viết bài thơ giữa cuộc đời
Sưởi lòng những lúc lạnh đơn côi
Nhớ quê muốn trở về chốn cũ
Nhưng đời chia cách, kẻ muôn nơi

Tôi viết bài thơ nhỏ tặng người
Như đang an ủi chính lòng tôi
Xóa đi những lúc buồn xa xứ
Nhớ quê, nhớ cả một khung trời

Tôi viết bài thơ với tình người
Dù xa muôn dặm, chốn sơn khê
Lòng tôi vẫn luyến về đất mẹ
Mảnh đất tình người, mảnh đất quê.

                                    Thủy Điền
                                   19-10-2016

READ MORE - GỞI VỀ PHƯƠNG XA - Thơ Thủy Điền

MẠ ƠI / thơ Trần Văn Nhân





MẠ ƠI

Mạ ơi cái nóng gió Lào 
Quyện mùi mắm ruốc tẩm vào xương con
Nên từ thơ dại - xuân son
Trung niên - tra lão cốt còn nhà quê

Mạ ơi hai chữ mô - tê
Theo con mỗi bước buồn lê xứ người
Nước pha uống vạn ly rồi
Cũng không loãng được một lời mần- răng

Mạ ơi cái đắng lá vằng
Khoai sùng sắn sượng còn hăng đến giờ
Con qua rừng rú bụi bờ
Cơm mem mạ mớm trong mơ vẫn thèm

Mạ ơi chuyện tưởng cũ mèm
Lại như nắng mới qua thềm sáng nay
Thời gian còn mấy gang tay
Làm sao nắm lại được ngày trôi đi

Mạ ơi đồng ruộng thâm xì
Trời Gio Linh mấy bữa ni mưa dầm
Đêm nghe phía đó trời gầm
Con nằm hốt hoảng gọi thầm: Mạ ơi!


Trần Văn Nhân
Bà Rịa - Vũng Tàu 
0909017277



READ MORE - MẠ ƠI / thơ Trần Văn Nhân

XÓT THƯƠNG MÙA HẠ / thơ Võ Quốc Tuấn

Tác giả Võ Quốc Tuấn


XÓT THƯƠNG MÙA HẠ

Dẫu biết rằng thời gian không đứng đợi
Để cuộc vui lưu luyến mãi không tàn,
Và nỗi buồn năm tháng chẳng qua mau
Mà sao thấy xót thương mùa hạ quá!

Mùa hạ đến sao mắt buồn rười rượi
Áo trắng học sinh- lưu bút bẩn màu
Đưa lưng nhau những nỗi niềm viết vội.
Kỉ niệm học trò, áo trắng còn lưu.

Cây phượng già- nhân chứng buổi chia tay
Và cũng là nạn nhân thật tội nghiệp
Bị khắc lên ngàn lời yêu da diết.
Cho đến giờ thương tích vẫn chưa phai.

Buổi liên hoan sao dang dở nửa chừng?
Vì ai đó mềm lòng buông tiếng khóc
Để tất cả vỡ òa không nén được
Bọn con trai cứng rắn, mắt lưng tròng…

Ngoài cửa sổ trời buồn, mưa lả chả
Hoa phượng rơi tơi tả đỏ sân trường
Thương chú ve ngàn đời ôm nỗi hận
Thương khóc cho người, phải chịu tiếng oan (*)

Hãy khóc thật nhiều, tay nắm thật lâu!
Nước mắt hôm nay, ngày sau khác biệt
Chuyện hợp tan, lẽ vô thường nên biết
Chia li kia đâu phải bởi mùa hè.

(*) mang tên Ve Sầu

Trà Vinh: 02/6/2016

Võ Quốc Tuấn
READ MORE - XÓT THƯƠNG MÙA HẠ / thơ Võ Quốc Tuấn

NGỒI QUÁN / chùm thơ Trần Ngọc Hưởng

Tác giả Trần Ngọc Hưởng


Ngồi Quán 

Ngồi cà phê đợi một người
Nửa năm mà ngỡ đã mười năm hơn.
Một người cả một trời thương,
Một vòm sao nhớ, một  phương trời tình.

Ngồi cà phê nhận ra mình,
Là con kiến nhỏ quẩn quanh miệt mài.
Tuổi se sắt dấu tàn phai,
Tình thơ còn đậu bên vai thì thầm.

Ngồi cà phê ngóng mù tăm,
Đôi vòng tay ấm chợt gần lại nhau.
Anh về đâu? Em ở đâu?
Ngập ngừng dấu cỏ chân lau mịt mờ?

Ngồi cà phê hiệp vần thơ
Anh đang ngồi giữa đôi bờ nhớ thương
Thời gian giọt nhỏ rơi suông
Biển dâu một đóa vô thường nở hoa

Ngồi cà phê đợi, … mình ta,
Môt mình, anh mới thực là chính anh
Chỉ là một vết thương lành,
Em đừng xét nét mà thành xa xôi.

Trần Ngọc Hưởng


Hai Đầu 

Nơi đây nơi ấy xa vời vợi,
Làn sóng điện từ nối mạng nhau.
Cứ ngỡ kề bên từ mới gặp,
Ngại chi thương nhớ ở hai đầu.

Màn hình vuốt nhẹ tay âu yếm,
Như thể anh đang vuốt tóc dài
Sau phút chuông reo em bắt máy,
Lòng anh lắng đọng dáng hình ai.

Sớm mai thức giấc bên hiên nắng,
Háo hức đàn chim hót tỏ tình.
Rất đỗi hồn nhiên trào cảm xúc,
Như đang nói hộ tiếng lòng anh.

Hoa lá vườn nhà mùa khởi sắc,
Sương hồng lấp lánh nắng mai trong.
Khép hờ cánh cửa em đang đợi,
Kìa ngón tay anh vuốt phập phồng

Cả tiếng cu gù thăm thẳm quá,
Một trời nơi ấy một trời thương.
Nơi đây anh bỗng … chao ôi nhớ!,
Em đứng nghiêng đầu chải tóc hương

Trần Ngọc Hưởng


Trước Biển

Biển ngực trần khao khát,
Sóng lùi xuống chồm lên
Dạt dào ôm bãi cát,
Khỏa lấp vết chân mềm

Nồng nàn mà lặng lẽ,
Giấu biển trong mắt mình
Một mảnh hồn thơ trẻ,
Say hoài sóng biển xanh.,

Biển cồn cào thả sóng,
Em cồn cào tơ vương.
Thực hòa chung với mộng
Ngây ngất một cánh buồm

Biển gửi tình vào sóng,
Em gửi tình vào thơ
Bãi cát trưa cháy bỏng,
Bọt tung trắng bến bờ.

Dáng em tuy bé nhỏ,
Giữa rộng lớn dòng đời
Đối diện em anh ngỡ
Trước muôn trùng biển khơi …

Trần Ngọc Hưởng



READ MORE - NGỒI QUÁN / chùm thơ Trần Ngọc Hưởng

BUỔI SÁNG VÀ GIẤC MƠ ĐÊM QUA / chùm thơ Ngưng Thu

Tác giả Ngưng Thu

BUỔI SÁNG VÀ GIẤC MƠ ĐÊM QUA

Buổi sáng tựa hồ vẫn còn như cơn mơ đêm qua
Nga Viên* quán nhành Ngọc Lan bung nhụy
từng giọt cafe rơi
và mây rơi
mưa cũng rơi rất đẹp
nàng muốn tự sắp xếp cuộc hành trình mình cho những ngày kế tiếp
mà cuộc đời thì trăm mối tơ vương.
Buổi sáng chuẩn bị cho một ngày mới như mọi ngày bằng cử chỉ yêu thương
nàng nhắc các con mở cửa ra cho nắng vào thắp sáng
lo bữa điểm tâm cho mẹ, cha
và ly trà cho bạn
(người bạn đời trăm năm).
Buổi sáng nàng không có thời gian xăm soi những vết xước thăng trầm
từng vảy nắng cứ tự bong ra trên nền đời cũ kĩ
nàng tự hỏi thời gian còn bao lâu
cho nỗi đau mòn đi như viên sỏi mòn theo cơn nắng mưa ủy mị
dẫu nàng biết cuộc đời là những kí tự buồn cứ theo gió bồng bênh.
Nàng muốn nhả mấy vần thơ thật nhẹ nhàng vào buổi sáng mông mênh
cho ngày mới bình yên như mặt hồ phẳng lặng
trong giấc mơ đêm qua
có tiếng mùa thu vọng vào hoang vắng
có tiếng lá vàng rơi chạm khoảng trời riêng
có tiếng trẻ thơ cười trong nắng rất hiền
bên thềm sương hoa sớm
những muộn phiền bay đi.
Nga Viên* tên một quán cafe
NGƯNG THU


BÀI THƠ TRONG CHIỀU ƯỚT

Cả buổi trưa nàng lấm lem trong mớ hồn độn chai lọ cũ
tóc bết ướt những hạt mồ hôi mặn lăn xuống khoé môi
vì là hạnh phúc nên thời gian ngọt ngào theo nàng với nụ cười mãn nguyện
dẫu có mệt nhoài
tâm hồn của những chiếc rỗ rá chén bát muỗng đũa làm trỗi dậy niềm vui trong cơ thể người đàn bà
những góp nhặt được nâng niu như báu vât trân quí.
Buổi chiều
nàng lấy nỗi buồn treo trên chạn bếp
móc nỗi cô đơn lên móc xoong gan nhám sỉn già nua
nàng tự thắp ngọn nến trong lòng mình bằng món súp gà thơm ngọt
hình dung ánh mắt hân hoan của cả nhà trong buổi tối có điện
nàng tiển buổi chiều dát những sợi mưa bằng khúc Bolero thấm đẫm.
Nàng có thói quen hay tắm gội để làm thơm buổi tối
chiếc bàn chải cứ mỉm cười chế nhạo những ngón chân thô của nàng
nàng bực bội mắng nhiếc thậm tệ những chiếc móng tay quá mỏng và thật là dễ gãy
nàng quên mỗi khi đưa những ngón tay trụi móng lên môi
nàng lại run lên một cảm giác mơ hồ như được yêu.
Khi ngoài kia ngọn đèn đường đang kêu cứu bởi ngàn con thiêu thân ám sát
nàng bận làm tình làm tội chiếc bàn phím vi tính
nàng cằn nhằn chúng nhả ra những câu thơ không đẹp
khiến nàng mất mặt với giấc mơ
tật xấu của nàng là mỗi khi ngủ nàng luôn mớ chạm vào nỗi nhớ
nỗi nhớ ngày xanh
và cả nỗi nhớ về anh
nàng mơ mùa thu bên chiều lá yên lành
và nàng yêu
bài thơ trong chiều ướt.
NGƯNG THU


READ MORE - BUỔI SÁNG VÀ GIẤC MƠ ĐÊM QUA / chùm thơ Ngưng Thu