PHÚ ĐOÀN
Ta ra đi, mười năm sau
bạn vào lớp đệ thất
nắm xương tàn xin gửi lại quê người
chúng mình sinh ra giữa thế kỷ 20
ngoảnh mặt lại ôi buồn da diết
bạn xa quê nghèo định cư Phan Thiết
quê vợ hụt cuả ta! Bình Thuận năm nao!
bắt chước nhà thơ Bùi Quang Đoài
ngó lên vòm trời đếm những vì sao
bao nhiêu vì sao
anh còn yêu em hơn thế nữa!
chuyện vàng thau cám heo lòng chợ
từ xưa chừ vẫn chuyện dở dang
chuyện váy chuyện quần
chuyện phấn chuyện son
chuyện guốc dép mỗi ngườì mỗi nẻo
ta đâu phải Chế Mân chết ngoẻo
thành quách tháp vàng thau dùng để gối đầu
cùng voi ngựa hàng hàng xếp lớp
chả còn gì /ngoài một cánh đồng lau
tình với nghĩa đỏ đen nơi sòng bạc
vào quá vui tay nhẵn lại quay về
tình với tiền không mũ nón cũng ra đi
ơi Bình Thuận, Bình Tuy cũng là Phan Thiết ?
60 năm toàn ly toàn biệt
bạn giáo viên giờ cũng về hưu
sáng sáng, trưa trưa, rồi lại chiều chiều
nhìn khói tàu xuyên Việt chạy qua Mương Máng
đời chúng ta nơi nào cũng là cõi tạm
sống ít năm khăn gói rồi dông
bấy nhiêu năm vẫn chỉ ngọn gió nồm
ngoảnh mặt lại chốn nào, quê hương nhỉ ?
Chu Vương Miện
Anh Trần Minh Tạc và La Thụy
LA THỤY & TRẦN MINH TẠC
Một ngườì cùng lớp đệ ngũ năm 56-57
Một người sau mười năm mới vào lớp đệ thất
Cũng cùng nhau nhìn một ánh trăng rằm
Mà kẻ Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam
La Gi, Bình Tuy, Hàm Tân
Trước cùng sau, chúng ta
đều đồng khói đồng môn
cùng chung nhau trường trung học Nguyễn Hoàng
thời loạn lạc mỗi người mỗi nẻo
năm 1972 lửa bay, đạn réo
chỉ một đường binh duy nhất
Quảng Nam, Đà Nẵng, Sơn Chà
Vùng cát vàng bờ bãi Tiên Sa
dăm túp lều căng camp book
qua chuỗi ngày chạy loạn
sau năm 1973 chia ra từng đoàn từng nhóm
lớp Vũng Tàu, Bà Rịa, lớp Đồng Nai
lớp Phan Rang, Phan Thiết
Hướng Quảng, Đồng Xoài
Dân mất đất biến thành dân tứ chiếng
những bước đầu du canh du cư
khai hoang lập ấp
đời giáo viên, lại tiếp tục giáo hòn
mắt rợp nhìn toàn những rừng buông
dọc theo hai bên đường tàu xe hỏa
thời loạn ly kẻ đi người ở
nước non mình từ Quảng Trị vô đây
theo gót Huyền Trân ngậm ngái tháng ngày
bao loạn lạc rừng thiêng khí độc
bao thương nhớ cả một đời Phan Thiết
heo hắt buồn Hàn Mạc Tử nơi nao!
Lầu Ông Hoàng, Ghềnh Ráng ở phương nào?
Nhà thơ ở Quy Hoà rên xiết
Bình Thuận, Bình Tuy vẫn quê nhà Phan Thiết
nước non Chàm bỗng chốc lại phân hai
chuyện anh em mình
vừa đồng hương đồng khói
lại đồng môn đồng khoai...
Chu Vương Miện