Chu Nguyên Chương xưng Đế, đặt quốc hiệu là Minh,
trở thành Minh Thái Tổ
Chu Nguyên Chương đăng cơ lên ngôi, đặt quốc hiệu nước là Đại Minh có nguồn gốc xuất xứ từ Minh Giáo] niên hiệu là Hồng Vũ, đóng đô ở Kim Lăng [Nam Kinh Chiết Giang] ngày nay gọi là Ứng Thiên Phủ. Trong buổỉ chiêu đãi dạ yến trong hoàng cung, rất giới hạn chỉ một số người đặc biệt ngoại lệ mới dự tiệc mà thôi. Bàn rất rộng hình vuông, trải khăn lụa vàng, có tất cả các vị sau đây: Chu Nguyên Chương, bên cạnh là Mã Hoàng Hậu, kế đó là Hồng Nhân Lưu Cơ, Giáo chủ Trương Vô Kỵ, quận chúa Triệu Mẫn, Định Quốc Công Từ Đạt, Thượng Tướng Quân Thường Ngộ Xuân, Đại tướng Thang Hoà, Đại Tướng Mộc Anh, Tể tướng Thiết Mê Khuê có nghiã là ngồi bên trái cuả Chu nguyên Chương]. Để mở đầu khai mạc buổi dạ yến, Đại Minh Hồng Võ cùng Mã Hoàng Hậu trân trọng đứng lên, mọi người trong bàn tiệc đứng lên theo cả. Chu Trọng Bát hồi hộp nói:
-Kính xin gửi đến Quận chuá Triệu Mẫn bốn lậy [chỉ nói thôi] vì nhờ có quận chuá buông cung tên xuống mà dân tộc đại Hán được độc lập, và cũng xin gửi đến giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ bốn lậy [chỉ nói thôi] vì đã không có ý muốn làm vua mà nhường cho Chu Trọng Bát làm vua giùm, xin dùng chén rượu này kết nghĩa anh em huynh đệ với Quận chúa và giáo chủ, không cần chết cùng ngày cùng giờ, ai già chết trước ai trẻ chết sau, ngoài ra ai đã là huynh đệ uống máu ăn thề rồi thì cũng vẫn như cũ. Nhà vua ngồi xuống và mọi ngươì cùng nâng ly chén tạc chén thù. Nhà vua nói:
- Bao nhiêu cái hay cái tuyệt trong thiên hạ, dồn hết cho cặp “thanh mai trúc mã” giáo chủ Trương Vô Kỵ quận chuá Triệu Mẫn, ngoài ra thì chả ai biết mình là ai? về giáo chủ thì võ lâm thiên hạ vô địch, nào là học được “Cửu Dương thần công bản chính tông cất dấu trong bụng con vượn trắng, kế đó là Càn khôn Đại na Di tâm Pháp cất dấu trên đỉnh Quang Minh, được nghĩa phụ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn truyền thụ khẩu quyết “Thất Thương Quyền” một thứ võ công trấn sơn của phái Không Động cùng “Hàng Long thập bát chưởng” là một kỳ công của Cái Bang, sau đó thì giáo chủ được Thái sư phụ Trương Tam Phong đích thân truyền dậy Thái Cực Kiếm cùng Thái Cực Quyền hai đại tuyệt chiêu cuả phái Võ Đương, sau cùng thì luyện thêm phần bổ sung Càn khôn đại na di Tâm pháp trên sáu thanh Thánh hoả Lệnh cuả sứ giả Ba Tư lại dùng công phu Nhất Dương Chỉ cuả nhà họ Đoàn nước Đại Lý Vân Nam là thứ thiên hạ vô song, chỉ cù sơ sơ vào hai bàn chân quận chúa Triệu Mẫn mà kết thúc được cuộc chiến kéo dài dài trên chín mươi năm. Võ vẽ như vậy là ăn trùm cả thiên hạ, nhìn lên ngó xuống chả có thua ai, chỉ có thua cọp, còn cái nghề bắn cung tên xuất quỉ nhập thần của quận chúa Triệu Mẫn, hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn xuất cung thì chín mũi tên bay ra một lượt, mũi trước mũi sau, mũi trên mũi dưới, kẻ trúng tiễn không chết cũng bị thương, không thì cũng được đồng bọn khiêng đi. Hai vị thì muốn lãng du thiên nhai, hưởng phước không muốn dính dáng một ly ông cụ nào với cõi đời ô trọc, võ vẽ này nữa, nên “quẳng gánh lo đi” trao lại hết gánh nặng trên hai vai Chu Trọng Bát này. Dương tả sứ thì nhận phần giáo chủ Minh giáo đời thứ ba mươi lăm, tình cảnh làm đại hiệp là tướng quân dễ ợt, chỉ có tài và cố gắng cùng gặp may thì vận số leo lên như diều, còn làm vua rõ ràng là khổ là cái chắc? Mà chả ai chiụ khó mở mắt ra mà nhìn cho thấu, ví dụ: “con chim ăn thóc lúa uống nước trong chén trong lồng, ỉa ra rơi xuống đất là hết, làm vua thì chả khác gì con cá kiểng nuôi trong chậu, thức ăn cũng tại đó, ăn xong ỉa ra cũng tại đó, sống cũng tại đó cơm cứt lẫn lộn” phải làm vua mới hiểu được là tại sao vua cha Đường Minh Hoàng lại lấy con dâu “tức Dương Ngọc Hoàn vợ cuả thái tử Lý Sầm” và tại sao con Đường Cao Tôn lại lấy vợ của cha là Đường Thế Dân tức Võ Mỵ Nương, và cũng chả hiểu tại sao Lý Thế Dân giết chết anh trai thái tử Kiến Thành và em trai hoàng tử Nguyên Cát, đăng cơ lên ngôi nhà đại Đường lại lấy ngay chị dâu và em dâu làm vợ? Cái khổ và khó khăn trước mắt là phải cung ứng tình dục hàng ngày cho khoảng từ 5000 đến 10.000 ngàn cung nữ cùng phi tần? đúng là cái gông choàng vào cổ. Là anh hùng ngồi trên lưng ngựa mà đoạt thiên hạ thì khó có một, mà chiếm được thiên hạ, cai trị thiên hạ thì khó gấp mười lần, Trẫm cũng chỉ làm vua trong một thời gian nào đó rồi thôi, truyền lại cho người khác? Nếu lúc đó mà giáo chủ còn sống thì Chu Trọng Bát nhất định trả lại ngôi vua cho giáo chủ ngay tút xuỵt.
*
Vợ chồng giáo chủ Trương Vô Kỵ và quận chúa Triệu Mẫn về lại cơ ngơi Hồ Điệp Cốc, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe xác. Xong rồi buổi sáng ngày hôm sau cho mời các gia tướng lên nhà ăn bàn việc. Trên chiếc bàn hình chữ nhật dài rộng bằng tre ghép lại, hai đầu bàn thì giáo chủ và quận chúa chia nhau ngồi trước, phần giữa là các gia tướng, gồm có Bát Thần Tiễn, Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, cùng ba vị Ân Vô Lộc , Ân Vô Phước và Ân Vô Thọ. Quận chuá Triệu Mẫn đặt trên bàn một chiếc túi lụa nặng, không cần mở ra, thì giáo chủ Trương vô Kỵ nói tiếp:
-Tất cả chúng ta là một đại gia đình không phân biệt chủ tớ, sống cùng sống mà chết cùng chết, chúng ta không bao giờ chia tay, không sợ khó sợ khổ. Nhưng bây giờ là hoàn cảnh hoà bình thái bình, không còn là thời chiến tranh nưã. Hiện giờ thì gia đình giáo chủ cũng muốn thảnh thơi nghỉ ngơi một thời gian ít nhất là một năm nhiều thì đến hai năm, rong chơi cho biết đất biết trời dài rộng ra sao. Cơ ngơi Hồ Điệp Cốc là nhà ở chung của chúng ta, trong tám vị thần tiễn thì ở lại bốn vị, còn bốn vị thì mang cả gia đình về đại mạc, trước là thăm bà con cô bác, ai muốn ở lại vơí phụ vương ta hoặc anh ta thì cứ tự nhiên, còn không cứ về lại đây để bốn gia đình thần tiễn còn lại thay phiên lên đường. Nay chỉ định Lão Đại làm tổng quản thay thế chủ nhân điều động mọi công việc trong và ngoài sơn cốc. Hai Lão Nhị, Lão Tam có thể cùng với gia đình về chơi bên Tây Vực, vài năm qua cũng đặng. Còn ba vị đại hiệp Vô Lộc, Vô Phước và Vô Thọ thì cùng đi với gia đình giáo chủ. Qua địa phận tỉnh Chiết Giang đến chốn sông nước thì chuẩn bị cho một chiếc thuyền lớn, đầy đủ gia dụng vật dụng để vượt đại dương lên Băng Hoả đảo. Sau đó các vị về đoàn tụ với gia đình người thân hoặc tạm thời sống chung với Thiên Ưng Giáo của ngoại công tức Bạch Mi Ưng Vương, hoặc cậu Ân Dã Vương, khoảng hai năm sau nữa thì muốn về Hồ Điệp Cốc với gia đình giáo chủ thì cứ automatic mà về không cần cho người tới gọi. Đây là một số ngân lượng, kim lượng, ai cần bao nhiêu thì cự tự lấy mà dùng, thiếu thì quận chúa Triệu Mẫn sẽ đưa thêm. Những vị đại hiệp ở lại tại chỗ Hồ Điệp Cốc, dưới quyền sai sử cuả Lão Đại, sẽ làm thêm mấy căn nhà lá làm quán bán hàng, chuyên chở xe ngựa ngoài thôn Hồ Điệp ngay bên tay trái cơ ngơi của chúng ta. Trong vườn thì nên trồng đủ thứ loại ngũ cốc, hoa mầu rau đậu và cây thuốc dùng để ăn, nuôi thêm một ít gia súc như dê cừu để kiếm thịt, lừa ngựa để kéo xe... dư dùng thì mang ra ngoài sơn cốc mà bày bán. Nếu gặp khó khăn [bất cứ khó khăn loại gì] thì cứ tự tiện qua tỉnh Chiết Giang gặp đại quốc sư Lưu Cơ mà cầu kiến, tuyệt đối không được sử dụng bạo lực!
chuvươngmiện