Nhà thơ Tịnh Bình
PHỐ MÙA ĐÔNG
Sớm mai phố lạ
Dường như đông về
Tiếng chim ngơ ngác
Thả lời say mê
Khăn sương mắt ướt
Tiễn lá rời cành
Mùa đông nho nhỏ
Hát lời rêu xanh
Người về nẻo phố
Bước chân ngập ngừng
Vỉa hè nắng đổ
Chút tình rưng rưng
Quán quen trà ấm
Mời nhau nụ cười
Ngọt ngào cơn bấc
Vui buồn đầy vơi
Chào nhau cuối phố
Lạnh rồi hơi đông
Từng cơn gió rét
Phả vào mênh mông...
MIỀN HOA TÍM CŨ
Sầu gì hoang hoải chiều say
Ngang trời chỉ bóng chim bay mệt nhoài
Nhớ ai rồi lại nhớ ai
Chiều không nhen khói mà cay mắt người
Nhặt sầu... sầu hãy còn tươi
Cõi tim hoang vắng môi cười gượng đau
Tưởng đâu năm tháng phai màu
Miền hoa tím cũ cồn cào đêm mơ
Cành cao chim hót bâng quơ
Tưởng lòng ấm lại mùa thơ xanh ngời
Nhặt sầu trải nắng hong phơi
Dăm ba sợi nắng vàng rơi hiên thềm
Trăng non khuyết cứa lòng đêm
Miên man nhịp đập buồng tim luân hồi
Đơn côi một mảnh tình côi
Chỉ e sương khói phai phôi mất rồi...
TÌNH SEN DUYÊN SÚNG
Cùng chung phận kiếp ao đầm
Thập phần hương sắc sen cầm phần hơn
Nào đâu ganh tị tủi hờn
Lặng thầm phận súng rập rờn nước xanh
Sen kia nghiêng nước nghiêng thành
Bụi trần chẳng lấm thanh thanh dịu dàng
Chẳng mơ đài các cao sang
Ung dung mây trắng ao làng cảnh quê
Thoạt nơi hồ biếc bùa mê
Thoạt về thành nội vân vê yếm hồng
Chữ tình chẳng bận nơi lòng
Sen tu nơi chốn nâu sồng trang nghiêm
Lặng lòng tiếng vạc kêu đêm
Thương sen bao cuộc nổi chìm sen ơi!
Cùng là nước chảy hoa rơi
Thơ ngây nàng súng buông lời ủi an
Một chiều đành phận sang ngang
Sen về lầu gác ao làng súng thôi
Trông theo dáng tím bồi hồi
Hoàng hôn bóng lẻ đơn côi một mình
Súng tàn súng nở im thinh
Chiều quê lắng đọng bóng hình chân phương
Nhìn bông súng nở vấn vương
Ăn canh bông súng nghe thương vào lòng
Từ sen thôi khép bụi hồng
Trao duyên nàng súng gánh gồng đa đoan
Nổi nênh những nước cùng non
Tình sen duyên súng sắt son đậm đà...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
PHỐ MÙA ĐÔNG
Sớm mai phố lạ
Dường như đông về
Tiếng chim ngơ ngác
Thả lời say mê
Khăn sương mắt ướt
Tiễn lá rời cành
Mùa đông nho nhỏ
Hát lời rêu xanh
Người về nẻo phố
Bước chân ngập ngừng
Vỉa hè nắng đổ
Chút tình rưng rưng
Quán quen trà ấm
Mời nhau nụ cười
Ngọt ngào cơn bấc
Vui buồn đầy vơi
Chào nhau cuối phố
Lạnh rồi hơi đông
Từng cơn gió rét
Phả vào mênh mông...
MIỀN HOA TÍM CŨ
Sầu gì hoang hoải chiều say
Ngang trời chỉ bóng chim bay mệt nhoài
Nhớ ai rồi lại nhớ ai
Chiều không nhen khói mà cay mắt người
Nhặt sầu... sầu hãy còn tươi
Cõi tim hoang vắng môi cười gượng đau
Tưởng đâu năm tháng phai màu
Miền hoa tím cũ cồn cào đêm mơ
Cành cao chim hót bâng quơ
Tưởng lòng ấm lại mùa thơ xanh ngời
Nhặt sầu trải nắng hong phơi
Dăm ba sợi nắng vàng rơi hiên thềm
Trăng non khuyết cứa lòng đêm
Miên man nhịp đập buồng tim luân hồi
Đơn côi một mảnh tình côi
Chỉ e sương khói phai phôi mất rồi...
TÌNH SEN DUYÊN SÚNG
Cùng chung phận kiếp ao đầm
Thập phần hương sắc sen cầm phần hơn
Nào đâu ganh tị tủi hờn
Lặng thầm phận súng rập rờn nước xanh
Sen kia nghiêng nước nghiêng thành
Bụi trần chẳng lấm thanh thanh dịu dàng
Chẳng mơ đài các cao sang
Ung dung mây trắng ao làng cảnh quê
Thoạt nơi hồ biếc bùa mê
Thoạt về thành nội vân vê yếm hồng
Chữ tình chẳng bận nơi lòng
Sen tu nơi chốn nâu sồng trang nghiêm
Lặng lòng tiếng vạc kêu đêm
Thương sen bao cuộc nổi chìm sen ơi!
Cùng là nước chảy hoa rơi
Thơ ngây nàng súng buông lời ủi an
Một chiều đành phận sang ngang
Sen về lầu gác ao làng súng thôi
Trông theo dáng tím bồi hồi
Hoàng hôn bóng lẻ đơn côi một mình
Súng tàn súng nở im thinh
Chiều quê lắng đọng bóng hình chân phương
Nhìn bông súng nở vấn vương
Ăn canh bông súng nghe thương vào lòng
Từ sen thôi khép bụi hồng
Trao duyên nàng súng gánh gồng đa đoan
Nổi nênh những nước cùng non
Tình sen duyên súng sắt son đậm đà...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)