Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, September 16, 2019

PHAN THIẾT - thơ Chu Vương Miện



PHAN THIẾT
thơ Chu Vương Miện
-
"cùng Trần Vấn Lệ"
em 1 kiếp rong trôi bèo dạt
ta 1 vòng Vương Miện mãi mãi lênh đênh
bao con nước về xuôi đều đổ chân duyềnh
trôi trên sông Mường sông Phan thoải mái
sao sòng đời chúng mình chỉ đi o lại
người  hữu tình mà thiếu thủy lẫn chung
chuyện tình đầu theo đàn sáo qua sông
con sáo xổ lồng con sáo bay tuốt luốt
100 hũ đường đen đổ ra cô lại o thành mật
để lạt lòng thành nước chẩy lá môn
cả Bắc lẫn Nam duy nhất 1 con đường
là con tàu suốt " con tàu thống nhất "
ta cũng có lần quá giang qua Phan Thiết
qua Tháp Chàm sông Mao rồi 3 Ngòi
1 xứ quê Hời dăm tháp thương ôi
ven quốc lộ nhìn mà đứt ruột
ga Mương Máng dẫn về chateux d'eau nước
chốn Bình Tuy từ Bình Thuận chia ra ?
60 năm toàn rặt những canh gà
mà kẻ trụ người dông 2 đầu  đất nước
ta với em kiếp này hay kiếp trước
có cũng thành o liệu có kiếp sau ?
truyện cổ dân gian kể ở bên Tàu
có nàng Vân Anh có chàng Bùi Hàng giã thuốc
ôi " tình 3 đồ yêu " nghĩ chi cho mệt
có cũng như ze'ro có để váng đầu
em là ca sĩ tàng tàng xuôi ngược làm dâu
1 nửa Thúy Vân 1 nửa Thúy Kiều
nửa thượng lưu nửa hồng nhan bạc triệu
vừa vợ hờ vợ thật nơi chốn 3 quân
đèn đỏ lẫn xanh kèn trống xập xình
em váy ngắn váy dài tay cầm micro hát
đủ 60 năm tình đen nghĩa bạc
qua trọn thời ngẫu lục tang thương
có vài làn ta ghé lại Hàm Tân
nhìn Laghi mà rơi nước mắt
Hoàng Cung ơi ? biết kiếp nào gặp mặt
-
CÁI Gì TẬN
là hết
o còn chi nữa ?
từ Tây qua Đông Hán
400  năm
qua Tam Quốc Thục Hán 52 năm
qua Bắc Hán "Nam Bắc Triều" 10 năm
qua Nam Hán thời Ngũ Quý 2 năm
vễ rắn thêm chân
chả ra rồng
y sâm Cao Ly
y củ giềng An Nam
thêm đốt
cố níu kéo 
kéo dài
khi duyên tận

đứt?

cvm

READ MORE - PHAN THIẾT - thơ Chu Vương Miện

CÁM ƠN NHỮNG BÀI THƠ - Nhạc và hòa âm: Đặng Vương Quân - Thơ: Quách Như Nguyệt - Ca sĩ: Tâm Thư

READ MORE - CÁM ƠN NHỮNG BÀI THƠ - Nhạc và hòa âm: Đặng Vương Quân - Thơ: Quách Như Nguyệt - Ca sĩ: Tâm Thư

MUỐN SINH SỰ LẮM RỒI | NHẬN RA | DẤU VẾT - Chùm thơ Trần Thiên Thị

Nhà thơ Trần Thiên Thị

MUỐN SINH SỰ
LẮM RỒI

Khi không dỗ dành được em
Tôi quay sang sinh sự với chiếc đồng hồ
"Vội vàng chi mà cứ chạy nhanh"
Sinh sự với đất trời
"Có bao nhiêu đất đai sông núi mà bủn xỉn không dung nổi một tiếng tỏ tình"
Sinh sự với ông giáo già Einstein. Dạy dỗ đám hậu sinh không đến nơi đến chốn. Để mãi lỡ lầm chuyện tương đối yêu đương.
Và không lẽ phải sinh sự với cả thánh thần.
Cứ hoài công đi răn dạy những lời sám hối
Vì tôi biết chắc một điều
Khi yêu
Đếch thằng nào có tội.


NHẬN RA

Tôi giật mình
Tưởng đã cắn vỡ vầng trăng
Sau một đêm nồng nàn mùi bè bạn
Có quá nhiều rượu, âm thanh và quá nhiều màu sắc
Và tôi thì quá khôn ngoan để không thể không say
May mà loài người còn một cô gái thơ  ngây
Dỗ dành tôi
"Vầng trăng vẫn còn nguyên vẹn
                một vầng trăng đầu mùa hò hẹn
Đang sáng dần thắp lại những đêm anh"
  
Tôi lơ mơ nhận ra
Điều khổ tâm thứ nhất
Là khi con người quá đỗi chân thành
Điều khổ tâm thứ hai
Là giữa cơn say
Gã làm thơ được khải huyền phong thánh   


DẤU VẾT

Những nụ hoa móng tay sẽ dẫn đường            
cho tôi đi về phía em
Nơi có khu vườn cuối cùng
ngủ quên trong cỏ
Nơi có nàng tiên cuối cùng lưu lạc

Đất phát sốt
Nhuộm hồng những nụ hoa móng tay
Mưa chần chừ nằm lại giữa tầng không
Tôi cứ đi và tin mình sẽ đến gần
Mê mãi tìm một dấu vết thân quen
biết thế nào rồi cũng nhận ra em

không lẽ con đường đã đánh lừa tôi?
những câu thơ đánh lừa tôi?
 cả những nụ hoa móng tay cũng đánh lừa tôi?

Trần Thiên Thị







READ MORE - MUỐN SINH SỰ LẮM RỒI | NHẬN RA | DẤU VẾT - Chùm thơ Trần Thiên Thị