Nhà thơ Trần Thiên Thị |
MUỐN SINH SỰ
LẮM RỒI
Khi không dỗ dành được em
Tôi quay sang sinh sự với chiếc đồng hồ
"Vội vàng chi mà cứ chạy nhanh"
Sinh sự với đất trời
"Có bao nhiêu đất đai sông núi mà bủn xỉn không dung
nổi một tiếng tỏ tình"
Sinh sự với ông giáo già Einstein. Dạy dỗ đám hậu sinh không đến nơi đến chốn. Để mãi lỡ lầm chuyện
tương đối yêu đương.
Và không lẽ phải sinh sự với cả thánh thần.
Cứ hoài công đi răn dạy những lời sám hối
Vì tôi biết chắc một điều
Khi yêu
Đếch thằng nào có tội.
NHẬN RA
Tôi giật mình
Tưởng đã cắn vỡ vầng trăng
Sau một đêm nồng nàn mùi bè bạn
Có quá nhiều rượu, âm thanh và quá nhiều màu sắc
Và tôi thì quá khôn ngoan để không thể không say
May mà loài người còn một cô gái thơ ngây
Dỗ dành tôi
"Vầng trăng vẫn còn nguyên vẹn
một vầng trăng đầu mùa hò hẹn
Đang sáng dần thắp lại những đêm anh"
Tôi lơ mơ nhận ra
Điều khổ tâm thứ nhất
Là khi con người quá đỗi chân thành
Điều khổ tâm thứ hai
Là giữa cơn say
Gã làm thơ được khải huyền phong thánh
DẤU VẾT
Những nụ hoa móng tay sẽ dẫn đường
cho tôi đi về phía em
Nơi có khu vườn cuối cùng
ngủ quên trong cỏ
Nơi có nàng tiên cuối cùng lưu lạc
Đất phát sốt
Nhuộm hồng những nụ hoa móng tay
Mưa chần chừ nằm lại giữa tầng không
Tôi cứ đi và tin mình sẽ đến gần
Mê mãi tìm một dấu vết thân quen
biết thế nào rồi cũng nhận ra em
không lẽ con đường đã đánh lừa tôi?
những câu thơ đánh lừa tôi?
và cả những nụ hoa
móng tay cũng đánh lừa tôi?
Trần Thiên Thị
No comments:
Post a Comment