Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, October 12, 2014

Thơ Chu Vương Miện - GẦN TẾT, LÊNH VÀ ĐÊNH



lênh và đênh

chiều tối chim về núi
thuyền nhàn nhã neo giòng
ta lục bình trôi mỏỉ
luẩn quẩn mãi giữa giòng
buổi sáng dạt về tây
buổi chiều ngược về đông
cứ quanh năm suốt tháng
kể luôn tuần nước ròng 
hữu định cùng vô định
phiá bên bờ bên vàm
rễ vật vờ trên sóng
mơ mãi chốn dừng chân
mới trôi dài sông hậu
nay lại tơí sông tiền 
không biết trôi đâu nữa
lại về giòng cổ chiên
em vẫn hoài cư trú
mà anh dạt mười phương
bao phương trời phương Phật 
thêm một phương lênh đênh


gần tết

chị về bỏ lại quê hương tạm
chả báo cho em lấy nửa lời
phôn chỉ nghe reng cùng lời nhắn
email em chờ đã hết hơi 
gần tết nơi đây chị nghỉ hè
sông hương mừng đón đậm tình quê
núi ngự tường vân bay rạng rỡ
chả biết bao niên chị mới về
ở đây em vẫn mờ tin chị
nơi cố hương vài mối tình mơ
em ghi vào hết trong tâm thức
chị đã quá giang đã lỡ đò 
bao nhiêu lá đổ rơi về cội
mà chị em mình lại tha hương
châu này đứng ngóng sang châu khác 
bao sóng bạc đầu đã mấy xuân 

                  chu vương miện



READ MORE - Thơ Chu Vương Miện - GẦN TẾT, LÊNH VÀ ĐÊNH

TIẾNG CÒI TÀU - thơ Nguyễn Đắc Thắng

Tác giả Nguyễn Đắc Thắng



TIẾNG CÒI TÀU

Lúc này mình chia tay sao em?
Gió vẫn lay bay lọn tóc mềm
Tiếng hú con tàu đang giục giã
Nghe lòng chết lặng giữa màn đêm.

Tàu chuyển dần xa tay đã rơi
Tiếng còi vẫn hú thúc liên hồi
Bàn tay thôi vẫy đêm nhòa nhạt
Em bước quay về bóng lẻ loi.

Ta chợt nhói lòng chiếc bóng xa
Người đi nào có chén quan hà
Mà nghe tan tác hồi còi hú
Ẩn khuất xa vời năm tháng qua.

Mỗi lúc ga chiều lên tiễn đưa
Lòng ta đau xót nói sao vừa
Tiếng còi vẫn hú vang ly biệt
Tê tái tim buồn tự thuở xưa.


                  Nguyễn Đắc Thắng

READ MORE - TIẾNG CÒI TÀU - thơ Nguyễn Đắc Thắng

CHIỀU Ở QUÁN - thơ Hoàng Yên Lynh



Chiều Ở Quán

Người có biết tình ta chiều nay
Muốn gởi theo ai nụ hôn dài
Như dáng người nghiêng trên đường nắng
Yêu thiết tha và bao đắm say.

Ta mới quen hay đã yêu nhau
Sao trong ta tình đã nặng sầu
Chiều nay gối đầu bên quán vắng
Giấc mơ đời tình lại đa mang.

Có phải bây giờ ta mới yêu
Bạc tóc đời ta - tình đã già
Ta sống bên đời bên bến mộng
Trong mộng ta về vui với ta .

Người có biết tình ta chiều nay
Ấp ù trong ta một bóng hình
Người có đi về trên đường nắng
Giữ lại riêng đời ta chút hương.

                           Hoàng Yên Lynh
READ MORE - CHIỀU Ở QUÁN - thơ Hoàng Yên Lynh

TÌNH GỞI XA XĂM - thơ Trúc Thanh Tâm




TÌNH GỞI XA XĂM

Chiếc lá của ngày tháng cũ
Bay qua nỗi nhớ chiều nay
Áo ai cuối trời xa vắng
Bao la bóng nhỏ đường dài

Mắt xưa một thời mộng mị
Hẹn hò đêm với nhớ mong
Thời gian như từng giọt lệ
Rớt mưa bong bóng phập phồng

Cánh diều lửng lơ lưng gió
Xanh trời mây xót xa đưa
Trăm năm rồi ngàn năm nữa
Nỗi đau cuộc sống bây giờ

Yêu nhau dẫu ngày tháng cạn
Vẫn chưa hết những nồng nàn
Vét đau thương còn sót lại
Chôn vào đáy mộ trần gian

Người đi dạo nào xa lắm
Vết thương sông cũng lở bồi
Mình ta trở về bến cũ
Nỗi buồn rụng xuống mồ côi !

10. 10. 2014
TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )
READ MORE - TÌNH GỞI XA XĂM - thơ Trúc Thanh Tâm

DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG - Tập thơ văn tưởng nhớ Nhà thơ Đinh Vũ Ngọc



(Kính dâng Hương Linh
nhà thơ Đinh Vũ Ngọc)




An Phương Thi Hội và Gia Đình
thực hiện ngày 16 tháng 2 - Giáp Ngọ

(16 / 3/ 2014)



(Tiếp theo kỳ trước)

Dương Tấn Hùng 
(Điện Bàn)

BẠT GIÓ ĐONG ĐƯA

Trước xuân sang muôn ngàn hoa đua nở
Nắng ửng vàng nghiêng xế tiễn người đi
Con phố cổ rêu xanh màu thương nhớ
Cõi đi về nhịp phách khúc biệt li

Nơi anh đến một chân trời rạng rỡ
Chốn vĩnh hằng đầy tiếng hót họa mi
Người ở lại con tim đang rạn vỡ
Nhớ nhung nhiều mỗi sớm tối sầu bi

Nghĩa trang chiều sơn ca quên tiếng hót
Vành khăn sô dưới nắng xót xa lòng
Lá cuối đông từng chiếc rơi vàng vọt
Như bao người thương lắm bóng chiều rong

Bái biệt hương linh anh Đinh Vũ Ngọc
Chúng tôi về đọc lại áng thơ xưa
Hồn anh đó, anh thổi vào một kiếp
Tài hoa nhiều cũng bạt gió đong đưa…

                           ***

Quảng Huệ 
(TP HCM)               

ANH NGỌC ƠI!

Thuyền vừa xa bến đỗ
Sau tháng ngày phong ba
Đau thương tràn khắp phố
Dứt một bản tình ca

Áo tơ vàng anh mặc
Che cánh gió sương đông
Tà áo dài đất nước
Tiễn anh tan nát lòng

Bên đường ông vé số
Ngơ ngác hỏi vì sao!
Bán số và thi sỹ
Khác nhau ở chỗ nào?       

Người đi sao vội thế!
Tơ - mật để lại đời
Tài hoa đang chín mọng
Sao nỡ dừng cuộc chơi!

Từ xa nghe tin dữ
Không thể về đưa anh
Gói chút tình lữ thứ
Dệt đôi vần mong manh

Thay nén nhang tiễn biệt
Nhỏ lệ khóc người thơ
Từ nay thôi hết đợi
Âm dương xin cố chờ.
                                                
***

Phan Hưng 
(Quế Sơn)

Trường lớp Quế Sơn lưu tiếng ngọc
Thi văn phố Hội đọng lời vàng             

TƯỞNG NHỚ TRI ÂM

Giáp Tết buồn thương nhạn lẻ đàn
Bao năm giáo nghiệp tiếng còn vang
Duyên thơ sáng tối đành dang dở
Tình ái trước sau bỗng ngỡ ngàng
Xót dạ Bá Nha sầu Chung Tử
Não lòng Chức Nữ biệt Ngưu Lang
Ở đi – đôi ngả đầy chua xót
Tưởng nhớ tri âm lệ ứa tràn

***

Thùy Hương

NẮNG TÀN ĐÔNG

Gom chút nắng cuối đông còn sót lại
Để ấm lòng trong giây phút chia ly
Xuân chớm tươi sao vội vã ra đi
Để hiu hắt cho bao người ở lại

Ừ ! như thế từ đây và mãi mãi
Câu Đường thi còn ai chuốt mượt mà
Xuân ngoài hiên đem ánh nắng chan hòa
Người thì lại âm thầm về đất lạnh

Thôi buồn chi gió trăng luôn bên cạnh
Nghiên mực đầy mà chẳng viết thành thơ
Nắng vừa lên sao vẫn thấy hững hờ
Chiều vội xuống phủ làn hương tiếc nhớ

Thi nhân ơi! Ngỡ ngàng đôi mắt đỏ
Thêm một người rụng xuống cánh thơ đau
"Nắng vườn xưa" vẫn rạng rỡ tươi màu
Mãi tỏa sáng dẫu Người không trở lại.
                           
***

Thùy Hương

CHIỀU VẮNG

Mùa xuân đang thắm đó người ơi !
Sao vội dời chân biệt cõi đời
Ảnh vẫn tươi màu đành một nẻo
Thơ chưa nhòa nét phải đôi nơi
Trăng vàng sương lạnh trong trần thế
Chiều vắng hương phai giữa đất trời
Mấy vận Đường thi ngùi tiếc nhớ
Cùng hòa giai điệu để sầu vơi.

(Còn tiếp)

*****
Anh Trần Văn Tuyến (Hội An) gởi đăng.

                      
     

READ MORE - DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG - Tập thơ văn tưởng nhớ Nhà thơ Đinh Vũ Ngọc

SÔNG NƯỚC CẦN THƠ - thơ Phan Minh Châu



SÔNG NƯỚC CẦN THƠ

Đã đôi lần thăm sông nước Cần Thơ
Nơi mảnh đất bốn mùa hoa nở rộ
Chợ nổi Cái Răng chạy dài theo vỉa phố
Đất Tây Đô thơm ngát tình người
Thành phố anh hùng, thành phố tuổi đôi mươi
Mang hương sắc của một thời chiến tích
Bao nỗi nhớ gởi vườn Lan Bình Thủy
Vườn Vòng Cung sông nước Phong Điền
Chúng tôi đi chân đã dẫm trăm miền
Đã lăn lộn khắp dặm ngàn tổ quốc
Nhưng sông nước Tây Đô
Với vườn cây Thốt Nốt
Bưởi bốn mùa chăm chỉ ra hoa
Đường trên sông cây trái rộ ken bờ
Khách du lịch đổ xô về Mỹ Khánh
Vừơn du lịch,Vịt nấu chao ấm long bao lữ khách
Vị bánh xèo Mười Xiêm đặc sản của bao người
Ngang đại lộ Hòa Bình nem nướng,cá kho,trui
Chén cháo trắng, hột vịt muối tiêu 
                   mọc đầy đẫy trên con đường lịch sử
Bao công sức qua bốn mùa lam lũ
Phố xá dài thêm đầy ắp nghĩa tình
Bến Ninh Kiều đêm đến sáng lung linh
Câu vọng cổ níu chân người khách lạ
Vườn Bằng Lăng theo trăm hoa đua nở
Những cánh cò chao lạ lẫm đi về
Trúc ken bờ râm mát mấy triền đê
Trãi tiếng hát dài theo bờ sông Hậu
Dân mộc mac với tình yêu nung nấu
Dâng Tây Đô hương sắc đến cho người
Nơi thấm đẫm vị tình yêu của đất
Nuôi mảnh vườn hương săc tuổi hai mươi

PHAN MINH CHÂU
3b Âu Cơ Nha Trang Khánh Hòa

READ MORE - SÔNG NƯỚC CẦN THƠ - thơ Phan Minh Châu

PHÙ VÂN - Thơ: Hoàng Song Quỳnh

Tác giả Hoàng Song Quỳnh


PHÙ VÂN
                   Thơ : Hoàng Song Quỳnh

Trăng vàng...
Rơi xuống biển vàng...
Ai đem trăng...
Rót nồng nàn vào thơ

Nghìn trùng...
Xa khuất mây mờ
Trăng nghiêng....
Nhỏ xuống trang thơ giọt sầu...

Biển vàng...
Bạc trắng đời nhau
Tương tư...
Ai khóc đôi câu rã rời

Vàng trăng...
Vàng biển em ơi...
Nhớ nhau em đến...
Bên trời phù vân...!


                      Tiền Giang 8/10/2014
READ MORE - PHÙ VÂN - Thơ: Hoàng Song Quỳnh