Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, March 29, 2024

TẾT XƯA - Lưu Lãng Khách




TẾT XƯA


Nói đến Tết là nói đến mùa xuân! Và khi xuân sang, có nghĩa là Tết đến, từ sự giao thoa của đất trời, đổi thay trở mình của vạn vật, sau những ngày dài đông giá, trong giờ phút giao thừa thiêng liêng, báo hiệu thời điểm một năm mới bắt đầu. Thế là Tết đến!

Tết gõ cửa từng trái tim non già, từng ngôi nhà lớn nhỏ. Những nồi bánh chưng bánh tét, thơm mặn mồ hôi nước mắt của nông dân, trên những cánh đồng quê nghèo khó nhọc nhằn, bảy nắng ba mưa sương gió bốn mùa. Bánh chưng bánh tét, bình dị chân mộc, mà gắn bó thiêng liêng, mang hồn dân tộc đậm chất đồng quê, đời nối tiếp đời, trong cái Tết cổ truyền. Mùa xuân! Mùa của vạn vật sinh sôi, mùa của tình yêu đôi lứa, chớm đâm nảy nở bén duyên vợ chồng, mùa của hạnh phúc thăng hoa, bay bổng trong từng mái ấm gia đình, không phân biệt sang hèn. Nhưng cũng là mùa tủi thân nhất, của những kẻ ly hương chưa công thành danh toại. Của những nhà vò gạo đã vơi, mà lúa xanh còn ở ngoài đồng.

Thuở xưa Tết đến, chưa có cây cảnh bonsai, hay bông hoa Đà Lạt bày bán, đầy đủ phủ phê như sau này, dù chợ 30 cũng đông nghịt, ra vào chen lấn chật như nêm. Nhiều nhà có thứ chẳng đáng tiền, cũng đem ra chợ bán. Cầu mang về chiếc áo mới rẻ tiền, hay đôi giày dỏm, cho tụi trẻ nó mừng. Trong chợ Tết! Kẻ bán người mua tình cảm hơn ngày thường gấp bội. Người chanh chua lắm cũng nở được nụ cười, cũng nói lời dễ nghe, vừa lòng người mua kẻ bán.

Thế rồi có vui mấy, ba ngày Tết cũng ra đi, để lại sự nuối tiếc ngẩn ngơ đến nao lòng, trong tà áo mới, những em gái vừa chớm nụ. Lũ trẻ con dường đã cạn, những hân hoan háo hức nôn nao, mỗi lần Tết đến xuân về. Nhưng niềm vui vẫn còn đâu đó, trong chiếc quần mẹ mới sắm Tết nay dài quá khổ, trong chiếc áo thùng thình. Trong chiếc xe đạp được thay lốp ruột dây xích mới, đánh nước sơn bóng bẩy, mà quanh năm dễ có được mấy lần. Nhưng Tết cũng chẳng mấy mặn mà với các em, phải mặc đồ bính của anh chị, phải ăn những bữa ăn chẳng mấy khác ngày thường, chẳng dám đụng đến bánh trái, vì để dành tiếp khách. Và chẳng được mấy lì xì, bởi bà con thân tộc cũng quá nghèo, chẳng có để cho. Tôi may mắn được nội ngoại quan tâm. Nên tiền lì xì mỗi Tết, có thể mua chiếc xe đạp thời ấy. Tôi rất vui và tự hào, trước chúng bạn kém may mắn hơn tôi. Hết Tết! Tôi mang tiền xuống trường khoe. Có thằng bạn nhìn tôi ngơ ngác. Phải chi trời cho tôi lớn hơn nó mươi tuổi, có lẽ nó là đứa đầu tiên, được ông anh hào phóng tặng quà. Bấy giờ nhỏ dại, tôi tàn nhẫn khoe khoang, như đạp lên nỗi đau khát khao thèm muốn, những điều không thể có, ở các bạn nghèo hơn mình, trông tôi thật dễ ghét khó ưa. Nói xin lỗi! Vì nó giờ đã là ông to, ở một thành phố lớn. Xưa, mỗi dịp Tết đến, vì nhà eo hẹp, mẹ nó chỉ mua quần áo cho anh nó. Còn nó phải mặc bính, mà Tết cũng hân hoan, vui huậy phá ra trò. Cái áo vừa cũ vừa rộng, bỏ vô trong cái quần chớm bạc màu dài quá khổ, phải xăn lên, trông tội nghiệp làm sao. Vậy mà nó vui vẻ bình thường lắm, còn siêng năng học hành đỗ đạt, làm ông kia bà nọ hơn tôi. Nhớ lại anh em nhà nó thuở ấy, là nhịn cười không được. Mặc quần đùi thì co cuốn tới háng đến ló chim, quần dài thì hon hỏn, rách tả tơi dưới ống, trông thật là thảm hại. Bao năm rồi chưa gặp lại, giờ đã là ông lớn, chẳng biết nó thay đổi ra sao. Nó còn nhớ những vui buồn đói khổ của tuổi thơ không? Vì lớn lên, tôi dần đi biền biệt phương trời.

Giờ mà nói về Tết xưa, chắc chỉ cánh già mới cảm thấy ấm áp, cảm giác thưởng thức cả mùa Tết như thế nào. Bọn trẻ sinh sau 1975 mươi năm, biết gì về những cái Tết thuở ấy. Khác chi chúng chẳng biết, cắm cây mạ xuống ruộng, gọi là cấy lúa thuở xưa thế nào.

Chiều 30! Tôi đà chờ đón điều kỳ diệu sắp sửa xảy ra cho đến giao thừa. Rồi tiếng những con lợn bị chọc tiết khóc thảm thương, báo hiệu mùa xuân đến thật gần. Mấy trẻ bây giờ được nhìn thấy, con gà trống oai vệ, đứng trên cây rơm gáy chào buổi sáng, như nói lời chúc mừng năm mới. Nào biết những đêm giáp Tết, ngồi đợi mẹ làm bánh, mức, cái nào hư cho nếm thử. Đặc biệt nhất là đêm đổ bánh thuẩn, mắt đà lim dim vẫn gắng gượng, đợi mẹ cho những cái bánh thầy tu.

Khi mai là ngày đầu một năm, tôi quét dọn gian thờ sạch sẽ. Lòng lâng lâng chờ đón giao thừa, thấy sao mà thiêng liêng quá. Và khi ba tôi thắp hương cúng rước ông táo xong, cũng là lúc những tràng pháo đua nhau nổ vang trời, chào đón giây phút thiêng liêng, khởi điểm của một năm một tháng một ngày một giờ.

Ôi Tết xưa! Tết của tuổi thơ, của thời đôi mươi rực lửa, giờ chỉ biết tìm về trong ký ức xa xăm.

Cuối đông 2021

Lưu Lãng Khách

   <luulangkhach@gmail.com>


READ MORE - TẾT XƯA - Lưu Lãng Khách

ÂM THỪA - Thơ Trương Thị Thanh Tâm

 

Nhà thơ Trương Thị Thanh Tâm

ÂM THỪA 

 

Sáng tối bên nhau chắc ấm lòng?

Hỏi người có còn nhớ tôi không?

Hay quên hẹn ước ngày gặp lại

Cái thuở xuân xanh trắng trong lòng 

 

Đời xuôi con nước cứ trôi dòng 

Hỏi tình thuở trước có còn không?

Kẻ Nam người Bắc rời quê cũ!

Kẻ lấy vợ xa, kẻ theo chồng 

 

Thế rồi ngăn cách mấy dòng sông 

Để giờ gặp lại thành xa lạ

Duyên chẳng nên duyên,  chẳng một nhà

Ước gì tình cũ quay trở lại

 

Để chút thương yêu,  chút mặn mà

Nhưng thôi mơ ước buồn quá đổi 

Đêm dài quạnh vắng quá cô liêu 

Nước  mắt tuôn rơi, dạ thấm sầu 

 

Tuổi đã  xế chiều  còn đâu nữa

Giữ lại trong tim chút âm thừa.


             Trương Thị Thanh Tâm 

                           Mỹ Tho

            <thanhtamtruongthi53@gmail.com>

READ MORE - ÂM THỪA - Thơ Trương Thị Thanh Tâm

Truyện thiếu nhi: NGƯỜI MẸ VÀ CON QUỶ: - 8. DƯỚI BIỂN BĂNG - Ngọc Châu

 


8- DƯỚI BIỂN BĂNG

 

 - Có sợ không, Tugu? - Pháp sư hỏi cô bạn tình thứ ba của hắn - nếu sợ thì để  ta nhờ Tinra, tuần sau thì cô ấy rảnh, đang muốn làm một chuyến du ngoạn đáy biển.

- Sợ gì. Có chàng thì em chẳng sợ gì cả - cô gái đáp lời bạn tình.

Cô nàng này khá là can đảm - tay pháp sư nghĩ bụng - nhưng giá mình chài được con bé Baba-Yaga thì còn hay hơn nhiều. Nó giỏi, được bà nội truyền cho nhiều pháp thuật, có nó làm trợ thủ cho mình thì cực kì, có thể các lời nguyền không đụng chạm được vào nó cũng nên.

Đã hai lần Pháp sư cùng các cô người tình, mê mệt anh ta vì bị chài bằng bùa ngải, cùng xuống đáy biển băng. Trước đó anh ta phải mất mấy lần ngồi định lực cùng cây Huyết nhân ngải hàng giờ, mới phát hiện ra có một kho báu ở gần chân hòn đảo Sachalin thuộc miền bắc biển Nhật Bản.

Viên Pháp sư tài ba này có thể một mình xuống đáy biển băng hàng tuần lễ nhờ các loại ngải đặc biệt, chỉ mình anh ta luyện được, tuy nhiên vẫn thấy cần có ít nhất một người nữa đi theo trợ giúp.

Cô bạn tình đầu tiên của anh ta không được bạo gan cho lắm, nhưng vì yêu hắn nên phải theo đi bất cứ nơi đâu. Hai người cùng lặn xuống biển sâu mờ tối, mò tìm mãi mới thấy một cửa hang sang sáng vì nơi đó có nhiều cụm san hô phát quang. Phía trong hang còn có vẻ sáng hơn, vô số những con cá phát sáng  viperfish và anglerfish đang lượn vòng uốn éo. Chúng bơi chéo nhau tạo nên các  vòng thắt hình số tám loé sáng, lấp lánh một cách ma quái.

Pháp sư ngần ngừ, anh ta quan sát các vòng lượn của bày cá phát quang, để ý nhìn sâu vào trong hang xem có những nguy hiểm gì không, rồi  quyết định bơi vào trong hang. Đột nhiên ngay sau lưng anh ta vang lên tiếng thét hãi hùng:

- Cứu!.. Em, ối... ôi...

Viên Pháp sư quay lại, kinh hãi khi thấy cô bạn gái vẫn bơi theo mình ở đằng sau, đã bị một con thuỷ quái như loài trăn hai đầu, nấp ở góc nào đó vươn ra đớp gọn và đang bành một chiếc mồm khủng khiếp ra để cố nuốt tọt con mồi xuống bụng.

Cô gái bất hạnh chỉ thét lên được mấy tiếng kinh hoàng rồi lịm dần, còn pháp sư thì lập tức phải chống đỡ với chiếc đầu thứ hai. 

Anh ta nhét vội một lát Huyết nhân ngải vào trong mồm để tăng thêm công lực. Đã có lần anh ta ngậm ngải này rồi thử đấu sức tay không với một con gấu trắng, chúa tể của các loài thú trên Bắc Cực. Qua một canh giờ vừa bơi lặn, vừa vật lộn với con thú to và hung dữ nhất trên biển Băng, con vật nặng hơn năm tạ đã bị bóp cổ đến chết, tấm da của nó vẫn treo trên vách lều để khoe chiến công của viên pháp sư hùng mạnh.

Đây là một quái vật chưa từng gặp. Tuy vậy từ hồi còn nhỏ Pháp sư đã theo cha đi đánh bắt cá voi, cá mập trắng, nổi tiếng là những loài to lớn hoặc hung dữ nhất trên biển băng. Anh ta rút vội từ bó vũ khí thắt ở bên hông ra một đoạn lao nhọn chuyên để tấn công dưới nước, lao thẳng vào chiếc đầu thứ hai đang há ra với hàm răng kinh khủng, rồi quay sang sử dụng chiếc nỏ bắn thú dưới nuớc. Quái vật nhanh như một con cá nhám, nó oằn người tránh thoát mũi lao phóng qua, tuy nhiên ngay đó cũng bị găm một mũi tên vào cổ.

Cuộc chiến kéo dài tới nửa ngày hắn mới chặt được cả hai cái đầu rắn nhưng cô bạn đi cùng đã chết. Giết được thuỷ quái thì viên Pháp sư cũng cạn kiệt sức lực, phải bỏ dở công việc, chỉ cố đem hai chiếc đầu rắn cùng phần thân trên của cô gái lên bờ.

Về sau hai chiếc sọ rắn được dùng làm chậu để ươm Bạch đại ngải, vẫn thiếu một chiếc để ươm rêu đầu lâu nên anh ta đã định dùng sọ của cô gái làm chiếc chậu thứ ba, rồi thấy như thế quá bất nhẫn nên đành ươm tạm cụm rêu trong một hộp sọ của con tuần lộc.

Nửa năm sau, cô người tình thứ hai đã cùng anh ta tìm thấy ngách vào kho vàng ở sâu trong động đá hiểm nguy lần truớc.

- Chàng ơi, có phải các hòm vàng kia không! - cô ta vui mừng kêu lên khi nhìn thấy những hòm đá có nắp đậy bằng thuỷ tinh xếp kín cả nền hang.

Cả hai vội vàng bơi tới.

- Thành công rồi, việc còn lại không khó khăn gì nữa rồi, nàng ơi! - Pháp sư hân hoan.

Những tấm nắp bằng kính trong trẻo cho họ nhìn  thấy các hộp đá chứa đủ loại châu báu, hiếm thấy trên trần gian.

- Hòm này chứa những viên gì mà sáng thế nhỉ? - Cô bạn hỏi viên Pháp sư.

- Đó là những viên Dạ minh châu. Chỉ cần một viên là đủ sáng cho chiếc lều da của nàng đấy.

- Cho em một, à không hai viên nhé - cô gái thích quá.

- Muốn lấy bao nhiêu cũng được, sao lại chỉ xin hai viên?

-Em định xin một viên nữa cho lều của chị em, nhưng muốn lấy bao nhiêu cũng được à chàng?

- Để xem đã, chắc chẳng còn thứ gì ngăn cản được mình nữa đâu. Con thuỷ quái hai đầu canh ngoài cửa hang đã bị ta giết chết từ lần truớc.

- Chàng xuống đây một lần rồi ư?

- Lần trước ta đánh nhau rồi giết được nó ở phía ngoài cửa hang thì cạn hết sức lực, phải bỏ dở quay lên bờ đấy.

- Vậy bây giờ chẳng sợ gì nữa à. Các hòm báu vật này là của chúng mình à? Thích quá nhỉ - Cô gái hết sức hân hoan.

Viên Pháp sư chăm chú nhìn những dòng chữ viết trên các mặt kính. Một thứ chữ cổ kì quái, trông như rồng bay, rắn cuộn, hắn hình như đã trông thấy kiểu chữ này ở đâu đó rồi mà không nhớ ra. Không hiểu chúng mang ý nghĩa gì, lại còn các dấu triện vuông áp ở phần cuối các dòng chữ, vẻ như muốn đe dọa kẻ nào xâm phạm.

Hắn thận trọng xem xét, phân vân chưa dám mở thử một hòm châu báu nào. Cô bạn gái thì quá hân hoan, mãi không thấy người tình nói gì, liền cậy tấm nắp kính ở hòm đá chứa những viên Dạ minh châu.

Thật khốn khổ cho người nào đầu tiên chạm tay vào các hòm báu vật: một tay cô bốc lên mấy viên Dạ minh châu, vừa giơ lên mắt nhìn ngắm, định chìa cho người tình xem thì ngã chúi xuống. Pháp sư chưa kịp đỡ cô đứng lên đã hốt hoảng khi thấy đôi chân cô ta không còn nữa, thay vào đó là phần đuôi của một con cá to, nó như dính liền vào thân thể của cô nàng.

Cô ấy đã biến thành người cá! Pháp sư kinh hoảng nhận thấy như vậy, anh ta chưa biết làm như thế nào, thì từ sâu bên trong hang bỗng có ba nàng tiên cá nữa giống như thế bơi ra. Họ nắm lấy tay cô bạn mới, nâng cô lên đứng thành một hàng chắn truớc mặt viên Pháp sư, mặc cho cô ta chới với muốn chạy về với người tình.

- Ô ô ô, ơ, ơ, u, u...- Cô gái vừa biến thành người cá muốn nói gì đó với anh ta nhưng không thể phát ra tiếng người như truớc, bây giờ chỉ còn là những thanh âm u, ơ như tiếng gió thổi qua mặt sóng ầm ào của biển khơi.

Viên Pháp sư hết sức bực bội vì có thể lần thứ hai lại không thành công trong việc chiếm kho báu này. Có nhiều thứ pháp thuật tài ba nhưng anh ta không nghĩ ra cách gì để có thể  biến cô bạn gái thành người như cũ, cũng không dám gạt hàng rào người cá ra để chiếm lấy một vài hòm châu báu đem lên bờ.

Mình phải tìm xem những dòng chữ và con dấu kia có ý nghĩa gì đã, pháp sư  nghĩ như vậy. Anh ta đưa tay ra rủ cô bạn gái đã biến thành tiên cá cùng bơi đi với mình,  cô chỉ lắc đầu buồn bã và vẫn bị các người cá kia giữ chặt hai tay.

- Ta lên bờ đây, rồi sẽ nghĩ cách để cứu nàng - Pháp sư nói vậy và để tâm ghi nhớ những dòng chữ ngoằn ngoèo, sau đó bơi ra khỏi hang, lặng lẽ và thất vọng.

Việc tìm ra và chiếm được các kho báu không hề dễ dàng như tay Pháp sư vẫn khoe khoang với các cô gái tin tưởng hắn. Lần ấy hắn về bờ, đi tìm ông thày ban đầu dạy hắn nghề thuốc, tạ lỗi ông già về chuyện đã ham mê học bùa ngải mà xao lãng nghề làm thuốc cứu nhân độ thế.

- Nghề làm thuốc cần nhất là cái tâm. Nếu có tâm thì dù tay nghề chưa cao cũng cứu giúp đuợc cho người khác. Thày thấy con không có tâm với nghề thuốc,  nên việc con bỏ đi cũng không làm cho thầy buồn lắm.

Pháp sư thấy xấu hổ truớc người thày ban đầu. Thấy ông không giận dữ, hắn liệu lời dò hỏi về thứ chữ lạ lùng gặp ở kho báu dưới đáy biển, vì đã nhớ ra trong sách thuốc của ông già cũng có ghi những dòng chữ kiểu như vậy.

Bốn tháng sau thì hắn yên tâm xuống đáy biển cùng cô nàng Tunga, đem được gần chục hòm châu báu ra khỏi hang, giấu ở một điểm khác gần bờ hơn. Nhờ ông thày già chỉ dẫn hắn biết được nội dung của những dòng cổ tự, người xưa đã dùng ở miền đất bây giờ các dân tộc Triều Tiên và Nhật Bản đang sinh sống. Những câu đó có nghĩa là "Kẻ nào dám xâm phạm đầu tiên vào kho báu của ta sẽ bị trừng trị. Nữ trọn kiếp làm tiên cá dọn kho, Nam  thành thuỷ quái canh giữ bên ngoài kho", còn dấu triện là của Long vương biển Bắc.

- Rất may là con bé Tugu đã chạm tay vào kho châu báu trước ta - Pháp sư buột mồm nói một mình - mình mà chạm truớc có khi biến thành thuỷ quái hai đầu cũng nên.

Thuỷ quái đã bị giết, các nàng tiên cá không đủ sức ngăn cản nên hắn lấy được khá nhiều báu vật trong kho của Long vương biển Bắc. Sau đó Pháp sư mới ngồi lì hàng mấy ngày, dùng Mê tâm ngải quyết chài bằng được Baba-Yaga làm trợ thủ, vì hắn còn nhiều mưu toan lắm. Nào ngờ...

Khó mà trở lại làm một pháp sư như cũ, vì lời nguyền của ngải Mai hoa Xà vương có khi phải hàng ngàn năm mới giải được, quỷ Đen đành chấp nhận việc mình là... quỷ Đen. Bản tính vươn lên trên kẻ khác cùng việc tình cờ phát hiện ra "rêu tiên" đã giúp hắn trở thành Đại ca của các dòng quỷ.

Đại ca tất nhiên phải khác với các Tiểu đệ, không quậy phá tuỳ tiện như chúng. Làm cái gì hắn đều có mục đích và tính toán cả. Khổ cái là dù người  hay quỷ đều rất hay quên những câu châm ngôn dễ thuộc như "Đừng trèo cao mà ngã đau".

Nếu nhớ được câu châm ngôn ấy thì Quỷ đen đã không hì hụi tổ chức một "lâm truờng" trồng "rong tiên" dưới biển, rồi dùng rong tiên dụ các nàng tiên cá trở thành "công nhân lâm truờng' cho hắn. Quá nhiều việc trái tai gai mắt quỷ Đen đã đầu trò gây ra dưới biển, khiến Long vương biển Bắc phải sai cậu Rồng út đứng ra chỉ huy cuộc lùng diệt quỷ Đen.

Baba-Yaga miền Bắc Cực đã từng thấy áy náy vì sau cuộc đấu sức với mình, viên Pháp sư mà cô có quen từ hồi nhỏ đã hoá quỷ. Hắn hoá quỷ là do vi phạm lời nguyền với Mai hoa Xà vương ngải nhưng cô phù thuỷ trẻ tuổi vẫn áy náy, cô hy vọng có ngày hắn sẽ được trở lại làm người và trở nên tốt lành hơn, dù chẳng biết thời hạn sẽ là bao nhiêu trăm năm.

Cô đã là một phù thuỷ và bà lang giỏi giang nhất miền Bắc Cực, nên được mời đến dự bữa tiệc lớn của Long vương Bắc hải, có mục đích triệu tập các Thuỷ thần cũng như Phù thuỷ nổi danh ở trên bờ nhằm đối phó với mối nguy do con quỷ Đen gây ra. Diêm vương và Địa Tạng vương cũng có giấy mời đặc biệt nhưng chỉ thấy Địa Tạng vương đến dự khá trễ, còn Diêm vương đang gặp những chuyện rối tung rối mù, phải xin phép đến bàn bạc sau.

Long vương Bắc hải vốn bực bội từ lâu vì chuyện kho báu bị xâm phạm, nghe tin tên Pháp sư đó bị hoá quỷ ngài đúng là mở cờ trong bụng. Thật không ngờ khi thành quỷ Đen nó lại mưu toan tập hợp lũ quỷ, để làm những chuyện gì đó còn ghê gớm hơn nữa.

- Thưa chư vị Thuỷ thần dưới sông biển và Pháp sư trên đại lục, Long cung rất vui mừng và hân hạnh được đón tiếp các vị về đây...- Long vương Bắc Hải mở đầu buổi tiệc.

Ông ta không nhắc đến chuyện tên Pháp sư ngày xưa xâm phạm các kho báu vật của Thuỷ cung, sợ người ta cười mình không biết lo giữ của, mà nói về chuyện quỷ Đen lôi kéo những con Ngạ quỷ, Dạ xoa bỏ bê công việc của Diêm cung, chuyện hắn đang rủ rê các nàng tiên cá, thậm chí một số thuỷ thần để mưu mô làm chuyện gì đó động trời, động biển.

- Nếu ta không hợp sức trên bờ, dưới nước với Diêm cung để bắt giữ, giam  cầm con Quỷ này lại như ngày xưa Phật tổ Như lai từng bắt và cầm tù con khỉ Tôn Ngộ Không thì gay go lắm, thưa chư vị!

- Hà hà, nghe nói trước kia chính con quỷ Đen này đã moi mất một kho báu của ngài dưới đáy biển Băng, có phải không ạ? - Địa Tạng vương cũng có trách nhiệm với nhiều kho báu được gửi ở duới lòng đất, nên rất quan tâm đến chuyện này.

- Có một kho bị tên Pháp sư dẫn người nhà ngậm ngải xuống moi mất một ít - Long vương đành phải thú nhận - Nhưng hầu hết bọn chúng đều bị lời nguyền của bản Long cung biến thành tiên cá hoặc thuỷ quái để tiếp tục canh giữ kho tàng - ngài cố vớt vát sỹ diện đôi chút.

- Nghe nói bọn ăn trộm không sợ lời nguyền của ngài lắm. Vì rằng lời nguyền viết "Kẻ nào dám xâm phạm đầu tiên vào kho báu của ta sẽ bị trừng trị..." Tên Pháp sư đã ranh ma, toàn để cho các cô gái mà nó quyến rũ được động chạm vào kho báu truớc, các cô ấy có biến thành tiên cá hay ếch nhái, nó cũng chẳng thèm quan tâm. Sau đấy thì cứ ung dung moi kho của ngài...

Tiếng cười rộ lên trong buổi đại tiệc, trong khi Long vương biển Bắc nghĩ bụng: "Ta đã phải mượn cây bút của Thiên quân, giao cho thằng Rồng út viết lời nguyền mà nó mải mê chơi bời, viết quấy viết quá. Lần này phải bắt thằng ranh đem quân đi bắt bằng được con quỷ Đen về đây mới tha cho cái tội này..."

 

Ở bữa tiệc đó Baba-Yaga quen biết thêm khối người, kết bạn khá đặc biệt với một người  mà ở miền cận nhiệt đới - nơi có mẹ con thằng bé làm bánh sừng bò - gọi là "Bà phù thuỷ ngái ngủ". Hồi đó bà ta chưa hề ngái ngủ tí nào, rất là thông thái về các loại cây cỏ chữa bệnh ở miền cận nhiệt đới, vậy nên hai người tâm đắc lắm.

 Baba-Yaga giữ bà ta ở lại trên đó để xem Bắc Cực quang đến vài tháng, họ quí nhau lắm, thường cùng đi thu lượm rêu thuốc và các sản vật đặc biệt chỉ có ở miền cực Bắc.

- Lão Long vương biển Bắc quá lo xa đấy nhỉ - "Phù thuỷ ngái ngủ" nói với bà bạn Baba-Yaga miền cực Bắc - Chỉ một trận quây bắt là quỷ Đen đã bị tóm cổ, thế mà lão phải mời lực lượng khắp nơi đến đây - Lúc này hai chị em "bà lang" đang ngồi pha chế keo nha địa y trong lều da thú.

- Nhưng nhờ thế mà chị em mình mới được gặp nhau - Bà ta nói thêm.

- Không hẳn thế đâu chị ạ, tôi biết con quỷ này từ lúc nó còn là thằng bé con cơ, mãi sau này nó mới thành Pháp sư rồi bị hoá quỷ, do phạm vào lời nguyền với cây ngải Mai hoa Xà vương.

- Thế  a?

- Là người hay là quỷ nó đều gian ngoan và nguy hiểm lắm đấy. Vừa rồi ta bắt dễ dàng vì nó chưa có đủ thời gian để tập hợp tất cả các họ quỷ. Thực ra làm việc ấy cũng không phải dễ vì quỷ bao giờ cũng tuỳ tiện, đại khái, ít khi theo lệnh ai cùng làm một việc gì cho đến đầu đến đũa.

- Nhưng tôi nghe nói nó đã dùng thứ rong quỷ hay rêu quỷ gì đó để lôi kéo chúng, có đúng vậy không? - "Phù thuỷ ngái ngủ" hỏi một cách tò mò.

- Nghe nói thế, tôi đang định đi tìm xem đó là thứ rêu rong quỷ quái gì. Hình như quỷ Đen đã bố trí kẻ nào đó tiêu huỷ hết dấu tích, khi biết là bị chúng ta vây hãm - Baba Yaga nói.

- Theo tương khắc ngũ hành thì quỷ khắc tinh với rồng, nên Rồng út đã phải nhổ một chiếc móng làm vật xích con quỷ đen, khi nó đã bị Long Vương xuất thần lực trấn áp thu nhỏ hình hài.- đấy là "Ngái ngủ" nói với  bà bạn - Sau lại thấy  Long Vương giao cho chị giữ nó ở trên bờ,  sợ rằng một Thuỷ thần nào đó có thể tìm cách cứu nó ra. Thế đã yên tâm chưa nhỉ? -  "Ngái ngủ" hỏi Baba Yaga.

- Chưa yên tâm đâu chị ạ - Đó chính là điều tôi đang băn khoăn. Quỷ Đen rất giỏi về sử dụng cây cỏ miền cực Bắc mà...(họ thì thầm với nhau bằng những thuật ngữ chỉ phù thuỷ mới biết), vậy nên có lẽ tôi phải nhờ chị đưa nó về miền cận nhiệt đới để không cho nó cơ hội tiếp xúc với thứ ấy. Chị giúp tôi với nhá!

Ngày ấy bà Phù thuỷ miền cận nhiệt đới không chịu được lạnh, nên dù rất thích các sản vật trên đó nhưng rồi cũng phải chia tay Baba-Yaga, khi đó họ đã trở thành bạn bè con chấy cắn đôi, để trở về quê hương. Rất là quyến luyến nhau đấy nhưng biết làm sao!

Giờ thì ta đã hiểu tại sao con quỷ Đen lại chui vào trong chiếc bị đan bằng sợi gai mèo của bà Phù thuỷ ngái ngủ, ở một nơi cách xa chỗ nó đã từng chôn rau cắt rốn. Đã qua đi không biết bao nhiêu trăm năm, con quỷ bị xích đành nằm yên trong bị, các ông Kẹ (theo cách gọi của lũ quỷ) như Long vương, Địa Tạng vương hoặc Diêm vương được yên ổn nên dần dần họ đã quên béng nó đi.


(Còn tiếp)

NGỌC CHÂU

 

READ MORE - Truyện thiếu nhi: NGƯỜI MẸ VÀ CON QUỶ: - 8. DƯỚI BIỂN BĂNG - Ngọc Châu