Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, March 29, 2024

TẾT XƯA - Lưu Lãng Khách




TẾT XƯA


Nói đến Tết là nói đến mùa xuân! Và khi xuân sang, có nghĩa là Tết đến, từ sự giao thoa của đất trời, đổi thay trở mình của vạn vật, sau những ngày dài đông giá, trong giờ phút giao thừa thiêng liêng, báo hiệu thời điểm một năm mới bắt đầu. Thế là Tết đến!

Tết gõ cửa từng trái tim non già, từng ngôi nhà lớn nhỏ. Những nồi bánh chưng bánh tét, thơm mặn mồ hôi nước mắt của nông dân, trên những cánh đồng quê nghèo khó nhọc nhằn, bảy nắng ba mưa sương gió bốn mùa. Bánh chưng bánh tét, bình dị chân mộc, mà gắn bó thiêng liêng, mang hồn dân tộc đậm chất đồng quê, đời nối tiếp đời, trong cái Tết cổ truyền. Mùa xuân! Mùa của vạn vật sinh sôi, mùa của tình yêu đôi lứa, chớm đâm nảy nở bén duyên vợ chồng, mùa của hạnh phúc thăng hoa, bay bổng trong từng mái ấm gia đình, không phân biệt sang hèn. Nhưng cũng là mùa tủi thân nhất, của những kẻ ly hương chưa công thành danh toại. Của những nhà vò gạo đã vơi, mà lúa xanh còn ở ngoài đồng.

Thuở xưa Tết đến, chưa có cây cảnh bonsai, hay bông hoa Đà Lạt bày bán, đầy đủ phủ phê như sau này, dù chợ 30 cũng đông nghịt, ra vào chen lấn chật như nêm. Nhiều nhà có thứ chẳng đáng tiền, cũng đem ra chợ bán. Cầu mang về chiếc áo mới rẻ tiền, hay đôi giày dỏm, cho tụi trẻ nó mừng. Trong chợ Tết! Kẻ bán người mua tình cảm hơn ngày thường gấp bội. Người chanh chua lắm cũng nở được nụ cười, cũng nói lời dễ nghe, vừa lòng người mua kẻ bán.

Thế rồi có vui mấy, ba ngày Tết cũng ra đi, để lại sự nuối tiếc ngẩn ngơ đến nao lòng, trong tà áo mới, những em gái vừa chớm nụ. Lũ trẻ con dường đã cạn, những hân hoan háo hức nôn nao, mỗi lần Tết đến xuân về. Nhưng niềm vui vẫn còn đâu đó, trong chiếc quần mẹ mới sắm Tết nay dài quá khổ, trong chiếc áo thùng thình. Trong chiếc xe đạp được thay lốp ruột dây xích mới, đánh nước sơn bóng bẩy, mà quanh năm dễ có được mấy lần. Nhưng Tết cũng chẳng mấy mặn mà với các em, phải mặc đồ bính của anh chị, phải ăn những bữa ăn chẳng mấy khác ngày thường, chẳng dám đụng đến bánh trái, vì để dành tiếp khách. Và chẳng được mấy lì xì, bởi bà con thân tộc cũng quá nghèo, chẳng có để cho. Tôi may mắn được nội ngoại quan tâm. Nên tiền lì xì mỗi Tết, có thể mua chiếc xe đạp thời ấy. Tôi rất vui và tự hào, trước chúng bạn kém may mắn hơn tôi. Hết Tết! Tôi mang tiền xuống trường khoe. Có thằng bạn nhìn tôi ngơ ngác. Phải chi trời cho tôi lớn hơn nó mươi tuổi, có lẽ nó là đứa đầu tiên, được ông anh hào phóng tặng quà. Bấy giờ nhỏ dại, tôi tàn nhẫn khoe khoang, như đạp lên nỗi đau khát khao thèm muốn, những điều không thể có, ở các bạn nghèo hơn mình, trông tôi thật dễ ghét khó ưa. Nói xin lỗi! Vì nó giờ đã là ông to, ở một thành phố lớn. Xưa, mỗi dịp Tết đến, vì nhà eo hẹp, mẹ nó chỉ mua quần áo cho anh nó. Còn nó phải mặc bính, mà Tết cũng hân hoan, vui huậy phá ra trò. Cái áo vừa cũ vừa rộng, bỏ vô trong cái quần chớm bạc màu dài quá khổ, phải xăn lên, trông tội nghiệp làm sao. Vậy mà nó vui vẻ bình thường lắm, còn siêng năng học hành đỗ đạt, làm ông kia bà nọ hơn tôi. Nhớ lại anh em nhà nó thuở ấy, là nhịn cười không được. Mặc quần đùi thì co cuốn tới háng đến ló chim, quần dài thì hon hỏn, rách tả tơi dưới ống, trông thật là thảm hại. Bao năm rồi chưa gặp lại, giờ đã là ông lớn, chẳng biết nó thay đổi ra sao. Nó còn nhớ những vui buồn đói khổ của tuổi thơ không? Vì lớn lên, tôi dần đi biền biệt phương trời.

Giờ mà nói về Tết xưa, chắc chỉ cánh già mới cảm thấy ấm áp, cảm giác thưởng thức cả mùa Tết như thế nào. Bọn trẻ sinh sau 1975 mươi năm, biết gì về những cái Tết thuở ấy. Khác chi chúng chẳng biết, cắm cây mạ xuống ruộng, gọi là cấy lúa thuở xưa thế nào.

Chiều 30! Tôi đà chờ đón điều kỳ diệu sắp sửa xảy ra cho đến giao thừa. Rồi tiếng những con lợn bị chọc tiết khóc thảm thương, báo hiệu mùa xuân đến thật gần. Mấy trẻ bây giờ được nhìn thấy, con gà trống oai vệ, đứng trên cây rơm gáy chào buổi sáng, như nói lời chúc mừng năm mới. Nào biết những đêm giáp Tết, ngồi đợi mẹ làm bánh, mức, cái nào hư cho nếm thử. Đặc biệt nhất là đêm đổ bánh thuẩn, mắt đà lim dim vẫn gắng gượng, đợi mẹ cho những cái bánh thầy tu.

Khi mai là ngày đầu một năm, tôi quét dọn gian thờ sạch sẽ. Lòng lâng lâng chờ đón giao thừa, thấy sao mà thiêng liêng quá. Và khi ba tôi thắp hương cúng rước ông táo xong, cũng là lúc những tràng pháo đua nhau nổ vang trời, chào đón giây phút thiêng liêng, khởi điểm của một năm một tháng một ngày một giờ.

Ôi Tết xưa! Tết của tuổi thơ, của thời đôi mươi rực lửa, giờ chỉ biết tìm về trong ký ức xa xăm.

Cuối đông 2021

Lưu Lãng Khách

   <luulangkhach@gmail.com>


No comments: