Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, March 31, 2013

THƠ TRÚC THANH TÂM

TRÚC THANH TẤM


TRÚC THANH TÂM
Sinh năm 1949, tại Long Mỹ (Cần Thơ). Quê gốc: Cái Nước (Cà Mau)
Làm thơ, viết văn đăng báo, tạp chí từ năm 1964.
Địa chỉ: 287 đường Louis Pasteur, khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, Châu Đốc (An Giang)
Email: tructhanhtaam@yahoo.com
Điện thoại: 0903 643 751
Blog cá nhân: http://blogtiengviet.net/tructhanhtam


THƠ TRÚC THANH TÂM

VỚI TRỊNH CÔNG SƠN

Cơn chấn động hào hoa tứ tán
Giữa trần ai có kẻ ôm đàn
Cất lời ca nỗi đau nhược tiểu
Rồi kêu gào như chịu hàm oan !

Cơn trốt cuốn theo mùa hạ trắng
Biết bao giờ trở lại vườn xưa
Trong tâm khảm vết thương đau buốt
Bóng đời xa, nhoà dưới cơn mưa !

Quê hương có nhiều nơi để đến
Chốn quay về chỉ có một thôi
Nên muôn kiếp vẫn người ở trọ
Đoá vô thường còn nở trên tay !

Sài Gòn, 1980                                               


MƯA YÊU

Nắng bốc cháy trên bờ môi tình tứ
Trời tháng tư sắc phượng rực rỡ thêm
Em qua ngõ, áo hoa vàng hoàng hậu
Nắng trên cành, qua vai áo anh nghiêng !

Một chút nhớ và chút hương ngày cũ
Anh bâng quơ trong giấc ngủ trưa hè
Em chợt đến rồi chợt đi, không rõ
Một lúc nào, những hờn dỗi, vuốt ve !

Chút ấm áp, chút nồng nàn dáng nhỏ
Chút thần tiên hiền hiện mắt trong veo
Chút mưa lạ và đất trời xao xuyến
Anh lặng nhìn em khóc, chút mưa yêu !



MƯỜI NĂM CUỘC TÌNH

Về ngang trường đại học
Vời vợi mắt buồn xưa
Tóc em dài còn để
Lợp bờ vai, nắng thưa !

Hàng cây xanh kỷ niệm
Người cũ đã ra trường
Mười năm, anh trôi nổi
Mười năm, em nhớ thương !

Con đường dài hun hút
Quán cà phê ngày nào
Cô bé mười năm cũ
Giờ đã biết yêu nhau !

Mười năm, anh có lẽ
Hạnh phúc cũng no lòng
Mười năm, em biết khổ
Tình đầu sông, cuối sông !

Xa nhau mười năm đó
Những bão giông cuộc đời
Những đam mê, nông nổi
Nên tình là gương soi !

Biết còn gì để nói
Cho cuộc tình đôi ta
Những ngày xưa hờn dỗi
Những bây giờ xót xa !

Mười năm dài vô tận
Anh treo hoài ước mơ
Mười năm, em chờ đợi
Cùng nhau chung chuyến đò !

Về ngang trường đại học
Anh thấy buồn hơn xưa
Mỗi người đi mỗi ngã
Cuộc đời và cơn mưa !

Ôi, mười năm để nhớ
Hay mười năm để quên
Làm người đâu phải dễ
Dù rằng còn con tim !

Hãy bay đi nỗi nhớ
Trong phấn son cuộc đời
Thương một màu mắt cũ
Cơn mưa đời phôi phai !
                                       
                                               
                                      TRÚC THANH TÂM
                                            ( Châu Đốc )
_____________
READ MORE - THƠ TRÚC THANH TÂM

ĐÀ LẠT TÌNH BUỒN - Thy Lệ Trang họa thơ Trầm Vân

Thy Lệ Trang


ĐÀ LẠT TÌNH BUỒN
(Họa bài thơ cùa anh Trầm Vân)

Chút sắc vàng của Dã Qùy
Cộng thêm chút nắng xuân thì trên môi
Cho em rạng rỡ môi cười
Cho anh mãi ngắm mây trôi quên về
Xuân Hương với ánh trăng thề
Tình như trang giấy trọn bề tinh khôi
Đồi Thông mưa bụi rơi rơi...
Sánh vai nhẹ bước, bồi hồi đôi tim
Hồ Than Thở nắng chưa lên
Sương mù bao phủ, dịu mềm trời Xuân
Anh đi, bỏ lại sau lưng...
Hàm Nghi dốc cũ, bâng khuâng đêm dài
Em nghe buồn nặng trên vai
Thả theo giòng nước, miệt mài chờ trông
Doành Câu chiếc lá mong manh
Khác gì Cung Nữ góp, dành tàn hơi
Vườn Xuân hoa lá đâm chồi...
Bướm đa tình đã ... một trời ... xa bay...         
      
 THY LỆ TRANG          
 Massachusetts


 ĐÀ LẠT NGHIÊNG TÌNH

Em về nghiêng cánh Dã Quỳ
Áo vàng bay gió thầm thì bờ môi
Vàng lên lấp lánh nụ cười
Mù sương Đà Lạt thả trôi chiều về

Con đường mây xõa tóc thề
Cành hoa Cúc trắng bốn bề tinh khôi
Tay cầm giọt nắng vàng rơi
Xít xoa cái lạnh bồi hồi qua tim

Dốc cao dốc ngược đường lên
Chào cô sơn cước môi mềm nụ xuân
Ché em gùi ở sau lưng
Gùi tình ai đó bâng khuâng đường dài

Hồ Xuân Hương sóng kề vai
Cà phê góc phố miệt mài ngồi trông
Bên hè Phượng Tím tím lòng
Nhẹ rơi sắc nhớ vào trong ly tình

Triền đồi ngọn cỏ mỏng manh
Áo len em mặc để dành làn hơi
Thổi cho mặt đất đâm chồi
Ngàn hoa rạo rực ngát trời hương bay.

Trầm Vân
READ MORE - ĐÀ LẠT TÌNH BUỒN - Thy Lệ Trang họa thơ Trầm Vân

CHÁU ÔM NỘI NGỦ CHIỀU THÔI NÔI - thơ Thế Lộc

Tình thương cho Dương Thế Bảo Lâm



Tay cháu nhỏ, ngắn quá đi
Sao ôm giữ nổi Nội khi tuổi già
Vòng tay cháu dáng Thiên Nga
Ôm nửa ngực Nội như là triều dâng
Trong giấc ngủ cháu Thiên thần
Không hề vương mắc bụi trần thế gian.
Một mai Hạc nội mây ngàn
Nội không còn ở trần gian để mà
Thương cháu đã sớm mất cha
Thương người mẹ trẻ vào ra một mình
Thương dâu số kiếp linh đinh
Phu thê gảy gánh một mình nuôi con.

23/01/2013
Thế Lộc

READ MORE - CHÁU ÔM NỘI NGỦ CHIỀU THÔI NÔI - thơ Thế Lộc

THƠ VUI NGÀY CÁ THÁNG TƯ - La Thụy

  



  NGÀY CÁ THÁNG TƯ

     Anh rất yêu em
     Mong rằng biển cứ vẫn xanh 
     Và CÁ mãi tươi 
     Trong THÁNG TƯ, NGÀY MỒNG MỘT 
     Để chúng ta được nói dối ngọt ngào
     Không ai phải hờn ghen giận dỗi
     Dù là chồng em hay vợ anh - cũng rứa

     Dù thật sự
     Có những phút ngoại vợ ngoại chồng 
     Mà hình như ai cũng có 
     Ngay nhà thơ Thuận Hữu
     Hình như cũng đắn đo
     Khi viết ra điều đó ! 


     Anh lại nói to cùng hoàng hôn
     Anh yêu em hơn kia nhé !
     Dù gió có chuyển lời tình tự 
     Hay mây mang lời giận dỗi
     Dù mưa nắng thất thường
     Như tính tình em 
     Yêu giận ghen hờn
     Đổi thay từng buổi

     Anh xót lòng vì hôm nay
     "Em buồn như con chó ốm 
     Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
     Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
     Để anh giận 
     Sao chẳng là nước biển"
     Như thơ NGUYÊN SA anh thuộc
 

     May rằng CÁ không ươn 
     Vì NGÀY MỘT THÁNG TƯ 
     Không đòi lỗi chuộc 
     Khi mọi người thi nhau nói  dối 
                                       LA THỤY

(Chúc mọi người ngày CÁ THÁNG TƯ nói dối thật hay nhé!) 

READ MORE - THƠ VUI NGÀY CÁ THÁNG TƯ - La Thụy