Tác giả TRẦN HỮU THUẦN |
Em hỏi anh
thương em răng chừ rứa?
Anh thương em từ lâu rồi, thuở nớ,
Thương em nhất từ bữa,
em theo mạ sang chơi.
Em chớp mắt, Tây Thi quên giũ lụa,
Sao trên trời quên tỏa ánh lung linh.
Em nói cười, tiêu Lộng Ngọc quên ngân,
Trăng quên sáng,
Thuyền quên trôi,
đàn loạn cung nam ai, nam bằng,
Giọng khoan hò quên dìu dặt bâng khuâng.
Em nhìn anh, anh chơi vơi, chơi vơi,
Hồn anh xiêu, phách anh lạc,
Anh thẫn thờ, quên dạ quên thưa.
Mạ cười tươi, hỏi: “Lạ ghê chưa?
Mi thấy bác đứng trời trồng ra rứa?”
Em không nói, che miệng cười, khúc khích,
Em biết rồi,
anh chết lặng vì em.
Tối bữa nớ, nhớ không em, tối nớ,
Gió mơn man vờn nhẹ,
Trăng lu,
Anh run run, nắm tay em, run run,
(Mình anh run, hay run đều hai đứa?)
Bỗng hồn anh phiêu phiêu, bay phiêu phiêu,
Hương trinh nguyên, hương ngọc lan dạ lí.
Từ bữa nớ,
Bóng với hình, hai đứa.
Hai mạ cười: “Tụi hắn tựa đôi sam.”
Anh chị chọc quê,
“Bữa mô mình uống rượu?”
Anh hỏi em, khi mô mình uống rượu?
Em chỉ cười, chiếc răng khểnh, chao ôi!
Anh hỏi nữa. Chạy ra vườn, em trốn,
“Dị chưa tề,
để mốt nọ mai tê,
Đợi đi anh, cho đến ngày khôn lớn.”
Anh khôn lớn thời bừng bừng lửa đạn,
Lớn chưa khôn, súng, balô làm bạn.
Anh vô nam, phương bắc em đi ra,
Em bên đông, bên tây anh trôi dạt,
Hai đứa mình thành đôi chim phiêu bạt,
Rồi chinh chiến tàn,
Khắp nơi tan hoang,
Người người tán loạn.
Anh tìm em,
mùa đông tìm mùa hạ,
Anh tìm em,
mùa thu tìm mùa xuân,
Trời hỡi trời, trời đất xui chi lạ,
Cho thương nhau
rồi bắt phải xa nhau.
Đông tây nam bắc, em sống chết phương nao?
Em hỡi em,
chừ em ở
phương nao?
TRẦN HỮU THUẦN
Kentwood, Michigan, Hoa Kì
jbtranthuan@hotmail.com